Loading...
“Cô định đi đâu ?”
Người đàn ông lên tiếng hỏi: “Cô đ.á.n.h Thẩm Ninh Thành và đám công t.ử bột kia trọng thương như thế, giờ mà quay về Thẩm gia, bọn họ sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t cô đấy.”
Thẩm Tước chẳng thèm để ý đến anh ta , sải bước đi thẳng ra ngoài.
Người đàn ông lăn bánh xe lăn đuổi theo vài bước: “ Tôi là Tống Thời Sâm, trưởng tôn của trưởng phòng nhà họ Tống. Thẩm Tước, tôi muốn liên thủ với cô.”
Thẩm Tước phất tay, từ chối thẳng thừng.
Đường đường là Công chúa Ma giới, nàng thèm vào mà phải hợp tác với ai.
Tống Thời Sâm nhìn theo bóng lưng Thẩm Tước cho đến khi khuất hẳn mới thu hồi tầm mắt, khóe môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt.
Cho dù Thẩm Tước từ chối lời mời hợp tác, anh ta vẫn có thể nhân lúc nàng đối đầu với Thẩm gia và Tống gia mà ngồi mát ăn bát vàng, ngư ông đắc lợi...
…
Tại Thẩm gia.
Thẩm Tước nghênh ngang bước vào cổng lớn. Vệ sĩ và người hầu trong nhà coi nàng như không khí, ai làm việc nấy.
Thẩm Tước nhíu mày. Trong căn biệt thự kim bích huy hoàng này , nguyên chủ lại phải sống trong một cái hầm ngầm chưa đầy hai mươi mét vuông, không cửa sổ, chỉ có độc một chiếc giường và cái bàn học, điều kiện còn thua xa phòng cho người giúp việc.
Thẩm Tước không hiểu nổi. Chẳng phải nói loài người coi trọng huyết thống hơn Ma tộc sao ?
Sự thật trước mắt chứng minh, hoàn toàn không phải .
Phụ tôn của nàng không tiếc tự bạo chỉ để cho nàng một cơ hội được tự do.
Còn ở cái nhà họ Thẩm này ...
Chỉ vì con gái ruột tính tình nhu nhược dễ bắt nạt, bọn họ liền dung túng cho tất cả mọi người xâu xé, sỉ nhục cô!
Quả thực nực cười .
Thẩm Tước vừa bước vào phòng khách, một tách trà nóng đã bay thẳng vào mặt nàng.
Nàng khẽ nghiêng đầu né tránh.
“Đồ khốn nạn, mày quỳ xuống cho tao!” Tiếng gầm gừ giận dữ của một người đàn ông trung niên vang lên.
Thẩm Tước nhìn sang, chỉ thấy một khuôn mặt xấu xí đang vặn vẹo vì tức giận.
“Hửm? Tại sao phải quỳ?” Thẩm Tước nhàn nhạt hỏi.
“Mày còn có mặt mũi mà hỏi à ? Mày dám đ.á.n.h anh ruột mày và đám cậu ấm kia nhập viện! Mày to gan lớn mật thật đấy, chán sống rồi phải không !” Người đàn ông trung niên dường như càng thêm phẫn nộ.
“Ồ, thế ông có biết tại sao tôi đ.á.n.h bọn chúng không ?” Thẩm Tước hỏi ngược lại .
Người đàn ông trung niên này chính là cha ruột của nguyên chủ - Thẩm Bắc. Nghe vậy , ông ta khựng lại .
Ông ta đương nhiên biết nguyên nhân. Chỉ là xưa nay Thẩm Ninh Thành vẫn luôn bắt nạt Thẩm Tước như vậy , và Thẩm Tước vẫn luôn cam chịu.
Trong thâm tâm ông ta đã mặc định việc Thẩm Tước bị bắt nạt là chuyện hiển nhiên.
Thẩm Tước tuy là con gái ruột, nhưng nuôi ở quê từ bé, thô lỗ hèn nhát, trên người không có lấy nửa điểm khí chất cao quý của thiên kim tiểu thư. Đứa con gái như vậy chẳng những không làm ông ta nở mày nở mặt, mà còn chẳng có giá trị gì trong việc liên hôn sau này .
Trong hào môn làm gì có nhiều tình thân đến thế, tất cả chỉ là lợi dụng và toan tính lẫn nhau .
Còn Thẩm Ninh An, tuy không phải con ruột, nhưng từ nhỏ đã là “con nhà người ta ” trong miệng mọi người . Không thể trách ông ta thiên vị, kẻ vô dụng thì hít thở thôi cũng là sai lầm.
Huống chi Thẩm gia đã cho Thẩm Tước cuộc sống sung túc mà cả đời cô ta không bao giờ mơ tới.
Ánh mắt Thẩm Bắc lạnh đi vài phần: “Đồ phế vật, bây giờ tao lấy tư cách là cha, ra lệnh cho mày quỳ xuống!”
Tiếng cười lạnh lẽo của Thẩm Tước vang lên: “Cha ư? Ông cũng xứng sao ?”
Thẩm Bắc không ngờ Thẩm Tước dám công khai bật lại mình : “Người đâu !”
Hơn mười tên vệ sĩ lực lưỡng rầm rập xông vào , tên nào tên nấy mặt mũi hung thần ác sát.
“Trói con nhỏ súc sinh này lại cho tao, hôm nay tao phải dạy dỗ nó một bài học nhớ đời!” Thẩm Bắc gầm lên.
Đám vệ sĩ đang định lao tới thì quản gia bỗng hô lớn: “Ông chủ, người của Triệu gia đến rồi .”
Sắc mặt Thẩm Bắc đột ngột thay đổi, giơ tay ra hiệu cho đám vệ sĩ dừng lại .
“Cổng lớn Thẩm gia đúng là khó vào thật đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-nu-phu-ac-nu-me-hoac-chung-sinh/chuong-2-thien-kim-that-bi-muon-tho-2.html.]
Người đàn ông trung niên dẫn đầu bước
vào
, chẳng thèm
nhìn
Thẩm Bắc lấy một cái,
đi
thẳng đến
ngồi
phịch xuống ghế chủ vị sô pha.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-nu-phu-ac-nu-me-hoac-chung-sinh/chuong-2
“Triệu tổng, ngọn gió nào đưa ngài tới đây thế này .”
Thẩm Bắc thay đổi thái độ nhanh như chớp, dẹp ngay cái vẻ hống hách ban nãy, khúm núm mở miệng, thậm chí còn tự tay rót trà cho người đàn ông kia . So với lúc đối mặt với Thẩm Tước, quả thực là một trời một vực.
Thẩm Tước nhìn cảnh này bằng ánh mắt trào phúng, không hề che giấu sự khinh bỉ.
“Đây chính là thiên kim thật của Thẩm gia, Thẩm Tước?” Triệu tổng chằm chằm nhìn ngũ quan của Thẩm Tước một lúc lâu, mới hài lòng cười cười : “Không tệ, nhìn tướng mạo là người có phúc khí đấy.”
Thẩm Bắc gật đầu lia lịa, những lời mắng c.h.ử.i Thẩm Tước định thốt ra lại phải nuốt ngược vào trong.
“Ngài nói phải , ngài nói phải .”
Triệu tổng đứng dậy: “Thẩm tiểu thư, đi thôi.”
“Đi đâu ?” Thẩm Tước ngồi im bất động.
Triệu tổng bước đến trước mặt nàng: “Người trẻ tuổi ngông cuồng một chút, có chút m.á.u nóng cũng không sao . Nhưng nếu không xác định rõ vị trí của mình , thì c.h.ế.t thế nào cũng không biết đâu .”
Gã giơ tay định vỗ vỗ lên mặt Thẩm Tước.
“Áaaaa!”
Triệu tổng hét lên t.h.ả.m thiết. Thẩm Tước đã chộp lấy cánh tay gã, sau đó bẻ ngược một cái. “Rắc”! Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.
Người của Triệu gia thấy thế liền lao vào . Thẩm Tước lướt người đi như một cơn gió.
Mười phút sau .
Bao gồm cả vệ sĩ của Thẩm gia, tất cả đều nằm la liệt dưới đất.
Thẩm Tước đi đến trước mặt Triệu tổng, từ trên cao nhìn xuống: “Người già ngông cuồng một chút, có chút m.á.u nóng cũng không sao . Nhưng nếu không có thực lực, thì thật sự sẽ c.h.ế.t rất t.h.ả.m đấy.”
Triệu tổng run b.ắ.n người . Đây là lần đầu tiên gã nhìn thẳng vào Thẩm Tước, khí trường trên người nàng khiến gã sợ đến mềm nhũn cả chân.
“ Tôi ... lỗi của tôi , Thẩm tiểu thư... là... là người nhà cô đã đồng ý để cô đi theo chúng tôi về Triệu gia.”
“Đây là lời hứa của Thẩm gia, cô xem...” Triệu tổng vội vàng giải thích. Nếu gã không đưa được Thẩm Tước về đúng giờ, hôm nay gã sẽ phải c.h.ế.t.
Triệu gia sở dĩ hùng mạnh là vì bọn chúng nắm giữ những thủ đoạn tà thuật khát m.á.u và dơ bẩn.
Chỉ cần Thẩm Tước bước chân vào cửa Triệu gia, mọi chuyện sẽ không còn do nàng quyết định nữa.
Vì vậy , bằng mọi giá, gã phải đưa được nàng về...
“Thẩm Tước! Mày... mày muốn tạo phản hả! Tao đã đồng ý với Triệu gia rồi , mày... mày còn không mau ngoan ngoãn xin lỗi Triệu tổng rồi đi theo ngài ấy !” Thẩm Bắc mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình .
Ông ta không ngờ đứa con gái vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng như Thẩm Tước lại dám phản kháng.
Thẩm Tước lạnh nhạt mở miệng: “Lời hứa của Thẩm gia các người , với tôi chỉ là cái rắm.”
Thẩm Bắc bị c.h.ử.i đến nghẹn họng, mặt đỏ tía tai, một tay chỉ thẳng vào mặt Thẩm Tước: “Mày... mày...” mãi mà không thốt nên lời.
Thẩm Tước cười khẽ, quay sang nhìn Triệu tổng đang nằm dưới đất: “Triệu tổng có cần tôi xin lỗi không ?”
Triệu tổng rùng mình : “Không không , không cần đâu . Thẩm tiểu thư có yêu cầu gì cứ việc đề xuất, chỉ cần cô chịu theo tôi về Triệu gia, tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng.”
Thẩm Tước thong thả bước đến sô pha ngồi xuống: “Thứ nhất, tôi muốn 40% cổ phần của Thẩm thị, ngay bây giờ.”
“Mày nằm mơ đi !” Thẩm Bắc nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi. Cướp cổ phần của ông ta , khác nào đòi mạng ông ta ?
“Thẩm tổng, Thẩm tiểu thư đang nói chuyện, đến lượt ông chen mồm vào à ?” Triệu tổng quát lớn.
Thẩm Bắc vừa giận vừa uất ức, nhưng lại không dám bật lại Triệu tổng, nghẹn đến mức mặt sắp nổ tung.
“Thứ hai, Triệu gia các người mời tôi đến nhà, phải thể hiện chút thành ý chứ.” Thẩm Tước nhìn sang Triệu tổng.
“Thẩm tiểu thư cảm thấy bao nhiêu là hợp lý?” Triệu tổng thức thời hỏi ngay.
“Thời gian của tôi rất quý báu, tôi có thể ở lại Triệu gia hai ngày. Giá là hai trăm triệu.” Thẩm Tước giơ hai ngón tay lên.
“Tiền và cổ phần vào tài khoản, tôi lập tức lên đường.”
Triệu tổng đau đớn như bị cắt thịt, nhưng tình hình trước mắt: đ.á.n.h không lại , nói lý cũng không xong.
Gã đành phải đưa tiền trước . Đợi Thẩm Tước vào đến Triệu gia rồi ...
Hừ, vào dễ khó ra , lúc đó lấy lại cả vốn lẫn lời cũng chưa muộn...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.