Loading...
Vương Quế Hoa nhìn Triệu Kiến Nghiệp nằm trợn mắt trên mặt đất, dùng cái chân lành lặn còn lại đá mạnh vào người ông ta một cái đầy hằn học. Bà ta cố hết sức muốn đứng dậy, nhưng loay hoay mãi mà đôi chân vẫn không tài nào nhấc lên nổi.
Tiếng ồn ào và xô xát dữ dội từ phòng bên đã đ.á.n.h thức hai đứa trẻ ở phòng bên cạnh, chúng sợ hãi khóc thét lên.
Thẩm Tước vỗ tay bộp bộp, thong thả bước vào phòng, liếc nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Cha chồng, mẹ chồng, hai người làm sao thế?” Thẩm Tước nhàn nhạt hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt ung dung tự tại của Thẩm Tước, lửa giận trong lòng Vương Quế Hoa bùng lên dữ dội.
“Thẩm Tước, cô mù à mà không thấy cái nhà này loạn thành cái nồi cháo heo rồi sao ?”
“Thì liên quan gì đến tôi ?” Thẩm Tước dửng dưng đáp: “Con là bà muốn giữ lại , đàn ông là của bà.”
Vương Quế Hoa chỉ tay vào mặt Thẩm Tước, tức đến nghẹn họng, hồi lâu không thốt nên lời.
Đột nhiên, bà ta cảm thấy cổ họng đau rát dữ dội, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy cổ, mắt trợn ngược, muốn phát ra tiếng nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ ú ớ không thành lời.
Thẩm Tước mỉm cười , ngồi xổm xuống trước mặt Vương Quế Hoa: “Đã không nói được thì đừng nói nữa.”
Vương Quế Hoa kinh hoàng nhìn Thẩm Tước.
Chỉ thấy Thẩm Tước giơ tay lên, tự làm rối tóc mình , rồi lao thẳng ra sân, hướng về phía nhà hàng xóm gào lên t.h.ả.m thiết: “Chú Vương, thím Vương ơi! Cứu mạng với!”
“Cha mẹ chồng cháu đ.á.n.h nhau rồi ! Cha đ.á.n.h gãy chân mẹ , mẹ đẩy ngã cha, giờ cha ngã bất tỉnh rồi ! Còn hai đứa nhỏ đang khóc nữa, cháu biết phải làm sao bây giờ? Hu hu hu...”
Tiếng khóc la thất thanh của Thẩm Tước đ.á.n.h thức cả xóm giềng.
Mọi người chạy sang, nhìn thấy cảnh tượng thê t.h.ả.m của nhà họ Triệu, lập tức có người hớt hải đi gọi Triệu Liên Hổ và Triệu Quang Minh.
Nghe tin nhà Triệu Kiến Nghiệp lại xảy ra chuyện, Triệu Liên Hổ và Triệu Quang Minh chỉ cảm thấy đầu đau như b.úa bổ.
Triệu Kiến Nghiệp vẫn nằm bất tỉnh nhân sự, Vương Quế Hoa thì một chân gãy gập, mặt mũi sưng vù tím tái, cả người co giật từng cơn, miệng há hốc cố gắng nói gì đó nhưng tuyệt nhiên không phát ra được âm thanh nào.
“Làm sao bây giờ, bác hai, chú ba ơi, cháu phải làm sao đây?” Thẩm Tước khóc lóc nức nở.
Nguyên chủ vốn dĩ đã có nhan sắc, lại được Thẩm Tước chăm chút cẩn thận suốt hai tháng qua, nên lúc này dáng vẻ khóc lóc của nàng trông vô cùng đáng thương, khiến người ta không nỡ nặng lời.
Chuyện này suy cho cùng cũng chẳng thể trách Thẩm Tước được . Cha mẹ chồng đ.á.n.h nhau sứt đầu mẻ trán, nàng phận làm con dâu thì can ngăn kiểu gì?
Triệu Liên Hổ thở dài bất lực: “Trước tiên đưa Kiến Nghiệp và vợ nó lên bệnh viện huyện xem sao đã .”
“Thế còn hai đứa nhỏ thì sao ạ?” Thẩm Tước quệt nước mắt.
“Bác hai, cháu muốn lên đơn vị tìm anh Thừa Chí. Hai đứa trẻ này là con của đồng đội anh ấy , không thể để chúng chịu khổ được .”
“Cháu sẽ đưa chúng lên đơn vị, ở đó có nhà trẻ chuyên trông nom con em quân nhân. Cháu đi nhanh về nhanh, xong việc sẽ quay lại chăm sóc cha mẹ , chứ cứ để tình trạng này ...”
Thẩm Tước thở dài sườn sượt.
Triệu Liên Hổ vốn định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao lời ra đến miệng lại thành: “Được, bác viết giấy giới thiệu cho cháu ngay đây.”
Triệu Quang Minh định lên tiếng can ngăn, nhưng rồi lại thốt ra : “Đi đường nhớ mang theo tiền và tem phiếu, để chú lấy cho cháu ít.”
Triệu Liên Hổ thấy Triệu Quang Minh ủng hộ, Triệu Quang Minh thấy Triệu Liên Hổ đồng ý, hai người đều cảm thấy phương án này khả thi, bèn chia nhau đi chuẩn bị .
Sáng sớm hôm sau , Thẩm Tước dắt theo hai đứa nhỏ, cầm giấy giới thiệu lên xe khách đi tới quân khu.
Hai đứa nhóc định giở thói ăn vạ, Thẩm Tước liền thản nhiên cầm cái thìa inox bóp nát thành một cục tròn vo ngay trước mặt chúng. Hai đứa trẻ sợ xanh mặt, lập tức im thin thít, không dám ho he hay quấy khóc nửa lời.
Đối với hai con sói mắt trắng nhỏ
này
, Thẩm Tước
không
có
thói quen ngược đãi trẻ con. Nàng sẽ khiến chúng
phải
hối hận và đau khổ, nhưng nỗi đau khổ đó sẽ do chính
mẹ
ruột chúng mang
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-nu-phu-ac-nu-me-hoac-chung-sinh/chuong-26
Kiếp trước chẳng phải hai đứa này luôn miệng nói nếu được ở bên mẹ ruột thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sao ? Chẳng phải chúng coi nguyên chủ chỉ là osin cao cấp thôi sao ?
Lần này để mẹ ruột chúng hầu hạ chúng xem sao , xem cuộc sống của chúng có còn sung sướng như chúng tưởng tượng không .
Suốt dọc đường đi bình an vô sự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-nu-phu-ac-nu-me-hoac-chung-sinh/chuong-26-phao-hoi-vo-truoc-thap-nien-70-14.html.]
Thẩm Tước đưa hai đứa trẻ đến cổng quân khu.
Ở cổng có lính gác, thấy Thẩm Tước dắt theo hai đứa nhỏ, tưởng là người nhà quân nhân đến thăm thân , liền nhiệt tình bước tới hỏi han.
“Chào đồng chí, vui lòng cho xem giấy giới thiệu.”
Thẩm Tước sờ túi áo, lấy tờ giấy giới thiệu mà Triệu Liên Hổ đã viết dưới sự điều khiển ý thức của nàng đưa cho anh lính gác.
Trên giấy giới thiệu ghi rõ: Thẩm Tước là vợ của Triệu Thừa Chí. Do cha mẹ chồng ở quê bị thương nặng, Thẩm Tước phải ở lại chăm sóc, không thể lo liệu cho hai đứa trẻ, nên đưa chúng lên đơn vị nhờ chồng nuôi dưỡng.
Anh lính gác đọc xong, sắc mặt có chút kỳ quái. Anh ta biết Triệu Thừa Chí, chẳng phải anh ta đang hẹn hò với đồng chí Từ Linh Linh ở đoàn văn công sao ?
Lại nhìn hai đứa trẻ, trông quen quen... Ơ, đây chẳng phải là con của Từ Linh Linh sao ?
Trong lúc anh lính gác còn đang ngỡ ngàng, thì Triệu Thừa Chí và Từ Linh Linh vừa vặn đi tới. Hai người sóng đôi bên nhau , vừa đi vừa cười nói vô cùng thân mật.
Thẩm Tước giả vờ như bị sét đ.á.n.h ngang tai, buông thõng tay, thả hai đứa trẻ ra .
Hai đứa nhỏ nhìn thấy mẹ ruột, liền gào lên rồi lao tới: “Mẹ ơi!”
Thẩm Tước cũng sải bước đến trước mặt Triệu Thừa Chí, giơ tay tát thẳng một cú trời giáng.
“Bốp!”
“Triệu Thừa Chí! Anh lừa tôi nuôi con cho anh , còn anh ở đây hú hí với góa phụ à !”
Thẩm Tước cố tình gào lên thật to, tiếng quát của nàng thu hút sự chú ý của rất nhiều quân nhân và người nhà đang qua lại gần đó.
“Chuyện gì thế nhỉ?”
“Đại đội trưởng Triệu không phải đang yêu đương với Từ Linh Linh sao ?”
“Người phụ nữ kia là ai vậy ?”
“...”
Đám đông xì xào bàn tán.
“Hình như có gì đó sai sai. Chẳng lẽ Đại đội trưởng Triệu đã lấy vợ ở quê rồi , giờ lại đi lừa gạt tình cảm của Từ Linh Linh?”
Từ Linh Linh nghe tiếng mọi người chỉ trỏ, mặt mũi tái mét, quay người định bỏ chạy.
“Con hồ ly tinh kia , đứng lại đó! Mày định chạy đi đâu ?”
Thẩm Tước túm lấy tóc Từ Linh Linh, giật ngược lại khiến cô ta ngã dúi dụi xuống đất, rồi bồi thêm hai cái tát nổ đom đóm mắt.
Triệu Thừa Chí thấy người yêu bị đ.á.n.h, vội vàng lao vào che chắn. Thẩm Tước thuận tay tát luôn cả hắn , đ.á.n.h cho hắn văng sang một bên. Cả hai kẻ gian phu dâm phụ đều bị nàng đ.á.n.h ngã lăn quay ra đất.
Hai đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên: “Mẹ ơi!”
Chúng chia nhau ra , mỗi đứa ôm lấy một người , bốn người bọn họ trông thật t.h.ả.m hại và đáng thương.
Còn Thẩm Tước đứng sừng sững ở đó, trông chẳng khác nào một ác nữ hung tàn.
Thẩm Tước khẽ ho khan hai tiếng. Hình như sai sai...
Mình đang đóng vai người vợ tào khang bị chồng phụ bạc cơ mà? Sao giờ lại giống bà chằn lửa thế này ?
Thẩm Tước gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Bổn tôn không sai, là đôi gian phu dâm phụ này đáng đ.á.n.h.
“Hai người các người dám lén lút sau lưng tôi làm chuyện đồi bại! Triệu Thừa Chí, anh có còn lương tâm không hả?”
“Sau khi kết hôn, anh bắt tôi ở nhà hầu hạ bà nội bị liệt, chăm sóc cha mẹ anh , ngày ngày còn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời.”
“Anh lại còn đem hai đứa con hoang này về, nói dối là con của đồng đội đã hy sinh, bắt tôi nuôi nấng. Tôi ở nhà cung phụng già trẻ lớn bé nhà anh , tận tay lo liệu tang lễ cho bà nội anh .”
“Kết quả anh đối xử với tôi thế này đây? Anh dám tằng tịu với góa phụ ngay trong đơn vị! Triệu Thừa Chí, hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ treo cổ c.h.ế.t ngay trước cổng quân khu này cho anh xem!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.