Loading...
“Không cần.”
Trần Gia Thuật chậm rãi đứng dậy, khép cuốn sách trong tay lại , kéo ghế rồi đi đến giá sách, đặt sách về chỗ cũ. Sau đó quay lại , ánh mắt chạm phải ánh mắt Giang Vãn.
Thấy vậy , Giang Vãn cũng đứng lên, thử dò hỏi: “Vậy cậu đi làm việc trước đi , ngày mai chúng ta lại cùng đọc sách được không ?”
Nhìn dáng vẻ đầy mong đợi của cô, ánh mắt Trần Gia Thuật khẽ động, nhẹ gật đầu một cái. Rồi anh xoay người vòng qua Trần Mộng, bước xuống lầu.
Trần Mộng đứng một bên, hoàn toàn bị coi như không tồn tại.
Cô ta nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Giang Vãn mang theo ý vị khó tả. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Trần Gia Thuật đồng ý với yêu cầu của một cô gái, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt.
Giang Vãn không để ý đến cô ta , sau khi cất sách vào chỗ cũ liền rời khỏi thư viện.
Nửa tháng sau đó, cuộc sống của Giang Vãn gần như không thay đổi. Buổi sáng cô đến thư viện đọc , nhờ nỗ lực kiên trì, lúc Trần Gia Thuật không bận, cô cũng có thể nói chuyện với anh vài câu. Phần lớn vẫn là Giang Vãn nói , còn Trần Gia Thuật chỉ yên lặng lắng nghe , thi thoảng bị cô truy hỏi mãi mới trả lời dăm ba chữ. Thế nhưng, bầu không khí lại mang một cảm giác hài hòa kỳ lạ.
Sáng hôm đó, Giang Vãn vừa ăn sáng xong, định như thường lệ đi đến thư viện.
Chợt nghe “cạch” một tiếng khẽ vang, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra .
Một người phụ nữ kéo theo chiếc vali nhỏ bước vào . Dù đi giày cao gót bảy phân, bước chân của bà vẫn vững vàng, mạnh mẽ.
Mái tóc búi gọn gàng, không một sợi rối, toát lên vẻ nghiêm túc và đoan trang.
Trên người là chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, phối với quần tây đen càng làm nổi bật sự gọn gàng, dứt khoát. Đôi giày cao gót gõ xuống nền phát ra tiếng giòn giã, như đang tuyên bố sự hiện diện của bà.
Hình ảnh tổng thể vừa đơn giản, sắc sảo, lại toát ra khí thế uy nghiêm khó coi thường. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện bà và Giang Vãn có vài nét tương đồng, đặc biệt là ánh mắt và đường nét giữa lông mày.
Người phụ nữ này chính là mẹ của nguyên chủ — Tống Xu Nguyệt.
Giang Vãn thấy bà thì đứng dậy, khẽ gọi: “Mẹ.”
Tống Xu Nguyệt gật đầu, đổi dép đi vào phòng khách, liếc đồng hồ trên tay, nhíu mày đầy bất mãn: “Chín giờ mới ăn sáng? Sao không dậy sớm hơn một chút?”
Chưa đợi Giang Vãn mở miệng, bà cụ trong phòng đã nghe tiếng động, bước ra : “Ôi, Xu Nguyệt về rồi à . Tiểu Vãn đang nghỉ, cho nó ngủ thêm cũng được mà.”
Nghe thế, Tống Xu Nguyệt không nói thêm, ngồi xuống ghế sofa.
Nhận cốc nước con gái đưa, bà uống một ngụm rồi đặt xuống, dặn dò: “Tiểu Vãn, lần này mẹ không có nhiều thời gian, ngày mai phải quay về ngay. Lát nữa mẹ sẽ đưa con đi làm thủ tục nhập học.”
Giang Vãn ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi , mẹ .”
“Ừ, đã quyết định thì phải chuyên tâm học tập. Thôi, con đi thay đồ đi .”
Giọng bà bình thản, nhưng khiến người khác khó lòng phản bác.
Giang Vãn đành ngoan ngoãn quay vào phòng thay đồ. Trong lòng thì thầm: [Cũng chẳng trách nguyên chủ lại xa cách với ba mẹ . Người mẹ này đối xử với con gái cứ như cấp trên với cấp dưới , lạnh lùng mà xa cách.]
Kết quả học tập của nguyên chủ không tốt nên phải xin chuyển về đây học. Nguyên nhân lớn nhất tất nhiên có liên quan đến ba mẹ cô.
Họ quá mải mê sự nghiệp, nên đứa con gái duy nhất
bị
bỏ mặc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh-toi-thuc-tinh/chuong-6
Khi sự nghiệp ngày càng thăng tiến, họ đưa Giang Vãn đến trường nội trú khép kín ở Kinh Thành. Trong môi trường xa lạ, nguyên chủ khó thích ứng,
lại
ít
nói
, còn
bị
bạn bè bắt nạt, thành tích dần tụt dốc.
Nhưng khi nói với ba mẹ , họ chẳng mấy bận tâm. Trong ký ức, bóng dáng cao lớn chỉ lạnh nhạt nói : “Tiểu Vãn, bố mẹ rất bận. Con đừng gây rắc rối ở trường. Thành tích giảm nhiều như vậy , con phải tự điều chỉnh tâm lý, đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến bố mẹ .”
Chỉ để lại câu nói lạnh lùng, rồi vội vã rời đi . Lâu dần, đứa trẻ chẳng còn mong chờ sự quan tâm, chỉ biết tự che giấu bản thân .
Kết quả là thành tích vẫn chỉ ở mức trung bình kém. Khi cô đề xuất về Ô Trấn học, Tống Xu Nguyệt cũng không phản đối, vì chính bà cũng đau đầu chuyện con gái sang Kinh Thành thì lại sa sút.
Khóe môi Giang Vãn nhếch lên đầy mỉa mai: [Những người vô trách nghiệm như thế, sao lại sinh con?]
Thay đồ xong, Giang Vãn mở cửa phòng, đi theo Tống Xu Nguyệt ra ngoài.
…
“Thầy giáo Tiết, vậy làm phiền thầy rồi .”
Tống Xu Nguyệt mỉm cười lễ độ, nói chuyện cùng người bên cạnh, Giang Vãn thì lặng lẽ theo sau .
“Không có gì, đây là việc nên làm mà.” Tiết Thiết mỉm cười đáp.
“Thầy Tiết, hôm nay cũng không sớm nữa, tôi đưa con về trước .”
“Được, vậy Giang Vãn, khi khai giảng gặp lại nhé.”
“Thầy Tiết, khai giảng gặp lại .” Giang Vãn cũng mỉm cười chào tạm biệt.
Khi hai mẹ con ra đến cổng trường, Tống Xu Nguyệt nói với con gái: “Tự bắt xe về hoặc đi dạo quanh trường cũng được . Chiều nay mẹ còn chút việc, giờ phải đi ngay.”
Nói xong, thấy con gật đầu, bà liền xoay người rời đi .
Giang Vãn nhìn bóng lưng đó, khẽ nhướng mày rồi quay người đi vào trong trường.
Cô chậm rãi dạo quanh. Trường không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, là ngôi trường lâu đời trăm năm, những dãy giảng đường nối tiếp nhau , phong cách khác biệt nhưng đều in hằn dấu vết thời gian và nền văn hóa dày dặn. Những tòa nhà ấy đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh trưởng thành, bao ước mơ được ươm mầm, gắn liền với lịch sử và vinh quang của nhà trường.
Bên sân vận động có hai hàng cây ngân hạnh cao lớn, gió thổi qua làm lá cây xào xạc.
Giang Vãn nhàn nhã đi dạo trong sân, hoàn toàn quên mất hôm nay lẽ ra cô phải đến thư viện.
Ở thư viện, Trần Gia Thuật lần thứ ba nâng tay lên xem đồng hồ, ánh mắt dừng ở chỗ ngồi trống không , cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Anh cũng chẳng rõ tại sao lại nhớ đến cô. Như lời cô nói , quan hệ của họ cùng lắm cũng chỉ coi là bạn bè thôi? Bất giác, môi anh mím chặt lại , mới nhận ra bản thân thậm chí không biết tên cô.
Thôi kệ, vốn dĩ cũng chỉ là vài lần gặp gỡ như những người xa lạ mà thôi.
Anh gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu, ngẩng đầu đi sâu vào trong, như thường lệ dựa vào giá sách, đọc cuốn sách trong tay.
Mãi đến khi Giang Vãn chợt nhớ ra , thì cô đã từ trường đi ra , ngồi lên xe taxi về nhà.
Nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều, trong lòng hơi chột dạ . Hôm qua lúc về cô còn nói với nam chính “ngày mai gặp”, anh cũng đã gật đầu “Ừm” một tiếng.
Thôi, chỉ nghỉ một ngày thôi mà. Đi làm còn có ngày nghỉ cơ mà. Dù sao giờ mối quan hệ giữa cô và nam chính cũng tốt lên nhiều rồi , không sao cả. Sau khi tự an ủi mình , Giang Vãn yên tâm trở về nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.