Loading...
Tối nay hoàng đế lại tới.
Ta đang nằm xem thoại bản.
Là truyện cổ đại kiểu “đuổi vợ tới lò hỏa táng” đủ combo thế thân , giả c.h.ế.t, sinh con bỏ chạy. Nam chính thì miệng có mà như không , hành nữ chính tơi bời rồi mới hối hận.
Đọc tới đoạn nữ chính tuyệt vọng, sinh con xong giả c.h.ế.t cao chạy xa bay, mặt ta nhăn như cái meme.
[Nam chính truyện ngược mà có miệng cũng để trưng. Không có được với mất đi vĩnh viễn là hai thứ hắn yêu nhất. Còn nữ chính thì sinh con dễ như nuôi cá. Đã thế thường không sạch sẽ một lần — tại chỗ sinh một đứa, trên đường chạy trốn lại rớt thêm một đứa.]
Hệ thống im thin thít.
Ngược lại phía bên kia , hoàng đế khẽ “xì” một tiếng.
Ta ngẩng đầu nhìn .
Hắn vẫn cúi xuống xem tấu chương, chỉ là khóe môi còn chưa kịp hạ.
Ta thật sự bội phục hắn làm việc cũng cười được .
Đến lúc chuẩn bị ngủ, hắn lại nổi hứng.
Đột nhiên kéo ta dậy, đòi vẽ lông mày cho ta .
Ta tóc rối tung, quấn chăn kín mít, vừa trốn vừa phản kháng:
“Mai đi . Sáng mai hẵng vẽ.”
Hắn khựng lại , giọng hơi trầm xuống: “Sáng mai?”
Ta cũng khựng theo.
… Ừ ha.
Sáng mai thì ta còn đang ngủ say như c.h.ế.t.
Bình thường lúc hắn đi thì ta còn chưa tỉnh. Lúc hắn về thì ta chắc đã ăn xong bữa sáng.
Ta nhìn gương mặt “nam chính cổ ngôn tiêu chuẩn” của hắn .
Miệng thì từ chối, trong lòng lại nghĩ:
[Nếu hắn năn nỉ một câu… cũng không phải không thể.]
Giây tiếp theo, hắn ho khan một tiếng, thật sự nói :
“Quý phi tốt của trẫm, cầu nàng đó ~”
…
Một hoàng đế mặt lạnh mà làm nũng.
Còn mang hiệu ứng tương phản đáng yêu c.h.ế.t người .
Ta lập tức bị sắc đẹp làm mờ lý trí, ngoan ngoãn ngồi trước gương đồng.
Hắn nâng nhẹ cằm ta , cúi xuống chăm chú vẽ.
Ta nhìn gương mặt nghiêm túc kia , mi mắt khẽ run.
Nói gì thì nói , hắn mới hai mươi tuổi. Trước khi xuyên tới, ta còn hơn hắn mấy tuổi.
Cũng coi như… ta ăn cỏ non.
Hệ thống nhảy ra :
“Ngươi xem, hoàng đế tốt mà. Cố gắng lên đi .”
Hai chữ “cố gắng” vừa rơi xuống.
Mọi rung động trong lòng ta lập tức tắt ngấm.
Cố gắng?
Cố gắng là bỏ một phần sức, nhận hai phần việc!
PTSD làm công nhân viên lập tức bùng phát.
Ta chợt nhận ra , nếu ngủ với hoàng đế là “công việc” của phi tần…
Vậy chẳng phải ta đang tăng ca sao ?!
Mà còn không có tiền làm thêm giờ!
Hệ thống há hốc mồm:
“ Nhưng hôm qua ngươi còn nói rất sướng mà…”
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Cái đó khác!!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-ac-nu-quy-phi-moi-ngay-deu-muon-chet/chuong-5.html.]
Đúng lúc này , hoàng đế hài lòng đặt b.út xuống, bảo ta nhìn vào gương.
Ta nhìn .
Một đôi mày lá liễu xinh
đẹp
của
ta
đã
biến thành… lông mày Crayon Shin-chan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ac-nu-quy-phi-moi-ngay-deu-muon-chet/chuong-5
Trong đầu ta bắt đầu spam liên hoàn :
[Xấu quá!!! Muốn c.h.ế.t muốn c.h.ế.t muốn c.h.ế.t!!!!!!!]
[Tăng ca thật phiền!!! Muốn c.h.ế.t muốn c.h.ế.t muốn c.h.ế.t !!!]
[Sao hắn ngày nào cũng tới!!! Muốn c.h.ế.t muốn c.h.ế.t muốn c.h.ế.t!!!]
Hệ thống hét ầm lên bảo ta bình tĩnh.
Ngay cả sắc mặt hoàng đế cũng thay đổi.
Hắn có chút tủi thân hỏi:
“Thật sự xấu đến vậy sao ? Trẫm… trẫm là lần đầu vẽ cho người khác.”
Ta nhìn hắn không biểu cảm.
Trong lòng lạnh lùng nghĩ:
[Tốt nhất hắn biến mất ngay. Không thì trưa nay ta ngủ dậy, ăn xong cơm là treo cổ.]
Hoàng đế xấu hổ lẫn tức giận rời đi .
Ta một mình chiếm trọn chiếc giường lớn.
Cả cung điện im ắng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa.
Thế giới này rốt cuộc cũng yên bình.
Nếu không tính tới cái tên hoàng đế thất thường kia … và cái hệ thống ngốc nghếch.
Từ hôm đó, hoàng đế nửa tháng không bước chân vào cung ta .
Ta mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi đọc thoại bản. Thỉnh thoảng còn ép hệ thống mở cho ta xem mấy bộ phim cẩu huyết cho đã đời.
Sống đúng nghĩa dưỡng lão sớm, sướng không tả nổi.
Hôm nay ăn no xong, thấy nắng đẹp , ta gọi Liên Chi ra ngoài dạo một vòng.
Vừa bước vào Ngự Hoa Viên đã đụng ngay Lý quý nhân, người đeo trang sức lấp lánh từ đầu tới chân.
Nàng hành lễ, ta gật đầu.
Ta vốn nghĩ hai bên xã giao vài câu rồi ai về cung nấy, tiếp tục làm “đồng nghiệp hòa thuận”.
Không ngờ Lý quý nhân đột nhiên như lên cơn, mở miệng đã khiêu khích:
“Thần thiếp còn tưởng nương nương dựa vào gia thế sẽ được sủng ái lâu dài. Ai ngờ chẳng bao lâu Hoàng thượng đã chẳng thèm đến hậu cung. Nương nương thất sủng thì thôi, đừng liên lụy tới chúng ta .”
Nói xong, nàng ta còn nhìn ta chằm chằm, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng hưng phấn khó hiểu.
Ta đứng đơ mất một nhịp.
Lần gần nhất ta thấy kiểu “nhảy cấp khiêu chiến” liều mạng thế này … là trong mấy bộ truyện tu tiên nhân vật phụ đi tìm c.h.ế.t.
Nhưng mà nàng chọn nhầm đối tượng rồi .
Cung đấu hả? Ta không chơi.
Nếu nhất định phải đấu… thì ta tự treo cổ cho nhanh, khỏi phiền.
Ta ngáp một cái, vươn vai, gật đầu tán thành như thể nàng nói đúng lắm.
Sau đó định lướt qua nàng, coi như chưa từng gặp.
Không ngờ nàng ta hoảng hốt trong chớp mắt, sắc mặt đổi sang lo lắng, rồi đột ngột chìa chân ra vấp ta .
Ta không kịp tránh, ngã “bịch” xuống đất.
Nhưng mà mùa đông mặc dày cộp, tối qua còn có tuyết phủ một lớp mỏng, rơi xuống mềm như nệm. Không đau chút nào.
Nắng trưa chiếu xuống, ấm áp vừa đủ.
Lại thêm tối qua ta ép hệ thống chiếu phim cẩu huyết tới tận gần sáng, giờ cơn buồn ngủ kéo tới như sóng.
Thế là mí mắt ta chầm chậm khép lại .
Ngã ở đâu … ngủ luôn ở đó.
Hoàn toàn không biết hậu cung vì thế mà loạn cả lên.
Đồn rằng… Lý quý nhân đã đá ta đến c.h.ế.t.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.