Loading...
TÔI LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA HOÀNG THÁI TỬ VÀ CÁC THIẾU GIA KHÁC
TÔI VÀ HỌ LÀ THANH MAI TRÚC MÃ VỚI NHAU , NHƯNG MỘT HÔM TÔI BỎ ĐI KHÔNG NÓI MỘT LỜI . 2 NĂM SAU TÔI TRỞ VỀ THÌ HỌ ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI KHÁC BÊN CẠNH VÀ NÓI RẰNG:
" BỌN TÔI KHÔNG CẦN EM NỮA RỒI , GIỜ ÁI ÁI MỚI LÀ NGƯỜI BỌN TÔI YÊU "
" MONG EM HIỂU CHO BỌN TÔI , ĐI TÌM NGƯỜI KHÁC MÀ EM CHO LÀ HẠNH PHÚC ĐI "
THEO Ý NGUYỆN CỦA HỌ , EM ĐI QUEN NGƯỜI KHÁC THÌ HỌ LẠI KHÓC LÓC CẦU XIN TÔI :
" HÂN HÂN ... EM BỎ RƠI NGƯỜI KHÁC ĐẾN NGHIỆN RỒI PHẢI KHÔNG?
____________________
1. Tôi là một người xuyên không , xuyên vô làm nữ phụ và tên là Khả Hân . Người tôi xuyên vào từ nhỏ đã mồ côi , sống cùng dì từ nhỏ . Hồi bé , tôi đã gặp 4 cậu bé rất dễ thương , 1 người tên Phó Mạc Thần , 1 người thì tên Lục Quang Diễn , 1 người tên Trình Tự và người còn lại là Tống Kỳ Việt và họ cũng là na9 mắc bệnh chiếm hữu . Bọn tôi chơi cùng nhau suốt 8 năm trời , nhưng đến một hôm ... Mọi thứ sẽ không có gì nếu như dì tôi dẫn tôi qua Hàn để sống . Tôi cũng không thông báo gì với họ cả , thấm thoát 2 năm đã trôi qua , tôi đang chuẩn bị về Trung để bắt đầu đi học lại , tôi cũng đã quên mất những người chơi cùng mình hồi bé rồi , dù gì cũng đã 2 năm rồi ... Ai lại đi nhớ chuyện cũ làm gì?
2.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-anh-trang-sang/chuong-1
Tôi
đang ở sân bay , đang
đứng
đợi thì điện thoại
tôi
kêu lên ,
tôi
bắt mấy và
có
một giọng
nói
bất lực truyền tới
" Hân Hân à ! Con đi mà không thông báo gì hết , làm dì lo lắm biết không " Đầu dây bên kia phàn nàn đủ điều và có một giọng nói cất lên
" Con đã tới nơi rồi , dì không cần phải lo đâu " giọng nói trong trẻo và ngọt ngào phát ra từ miệng tôi , nói xong đầu dây bên kia có vẻ dịu lại đôi chút
" Nếu con cảm thấy không an tâm thì gọi dì để dì gửi vệ sĩ qua đó nhé , con mỏng manh như vậy dì sợ con sẽ gặp ch- " người bên kia chưa nói xong thì giọng nói của tôi đã nói trước :
" Con ổn mà , dì không cần phải lo! Con chỉ qua đây học thôi " nói xong chưa kịp nghe người kia mở miệng thì tôi đã cúp máy
3. " 2 ngày nữa nu9 xuất hiện rồi , lúc đó phải đi ăn dưa mới được " nói xong thì tôi cũng đi lấy hành lí của mình và kiếm ngôi nhà mà dì mua cho . Tôi đang đi trên đường thì tôi gặp một cô bé hớt hả vừa chạy vừa khóc , tôi định né thì không hiểu sao lỡ đụng trúng cô bé đó . Thấy tội lỗi nên tôi bèn nói :
" Bé con , em không sao chứ " tôi nhẹ nhàng nói
Cô bé kia mở miệng ra vừa khóc vừa nói :
" Em xin lỗi ... Là em đụng trúng chị trước ạ ... Hức "
Tôi biết người là ai , cô gái này tên Trình Minh Tuệ , em gái của Trình Tự cũng là na9 mắc bệnh kiều . Lúc này Trình Tự vì một con điếm mà tát Minh Tuệ , Tôi hỏi :
" Em muốn ăn gì chứ? Lúc buồn chị thường ăn kem để giải tỏa , mặc dù mới gặp nhưng vì xin lỗi nên chị sẽ mời " tôi cười và nói nhẹ nhàng nhất có thể
" Chị cười giống thiên thần thật... " Minh Tuệ vô tình mở miệng nói câu đó , nói xong liền ngại đến nỗi nói vấp
" E-em... em không cố ý... e... " thấy em ấy ngại đến mức loạn ngôn ngữ thì tôi bật cười , bèn nói :
" Cảm ơn em nhé , ai cũng nói chị như vậy hết nên chị quen rồi " nói xong tôi xoa đầu em ấy để an ủi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.