Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cả những ngón tay khớp xương rõ ràng đang gõ bàn phím cũng khiến đầu tim tôi run lên.
40
Người đàn ông nhắm mắt lại , hít sâu một hơi .
Sau đó mới mở mắt nhìn tôi , trong mắt đầy vẻ kiềm chế.
Tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh :
“Đừng nhìn anh như vậy .”
Nghe vậy tôi xấu hổ thu hồi ánh mắt, cảm giác hai má hơi nóng lên.
Rồi lại nghe anh nói :
“Qua đây.”
Tôi do dự một chút, thấp thỏm bước tới.
Sau đó giống như hôm qua, tôi bị anh kéo vào lòng.
Người đàn ông nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt anh .
“Nếu đã muốn nhìn như vậy , thì nhìn gần hơn một chút.”
Nhưng khoảng cách thật sự quá gần.
Gần đến mức trong mắt tôi chỉ còn mình anh .
Đầu óc trống rỗng, dường như lại lóe qua vài hình ảnh quen thuộc.
Anh cũng đang chăm chú nhìn tôi , ánh mắt chuyên chú mà trân trọng.
Ánh nhìn nóng bỏng lướt qua từng tấc da thịt, cuối cùng dừng lại nơi môi tôi , thật lâu không rời đi .
Tôi nghe thấy anh trầm giọng nói :
“Anh muốn hôn em.”
41
Mọi thứ dường như đang chồng khít với giấc mơ.
Anh hạ xuống trên mặt tôi vô số nụ hôn vụn vặt dày đặc như trời phủ đất che.
Từ trán, đến khóe mắt, rồi đến ch.óp mũi, đến hai má, cuối cùng ngậm lấy đôi môi tôi .
Chân thật, nóng bỏng, khiến người ta không thể chống đỡ.
Tôi luống cuống nắm lấy áo trước n.g.ự.c anh , bị nụ hôn càng lúc càng sâu của anh hôn đến gần như ngạt thở.
Người đàn ông bất đắc dĩ dừng động tác lại , khẽ bảo tôi hít thở.
Nhưng tôi vừa hít được một hơi , anh đã lại cúi xuống hôn tiếp.
Không biết đã hôn bao lâu, cảm giác môi cũng tê dại rồi , anh mới chịu buông tôi ra .
Anh nâng tay xoa đầu tôi , dịu giọng dỗ dành:
“Ngày mai không được tránh mặt anh nữa.”
Tôi không trả lời, quay đầu muốn bình ổn hơi thở, lại bị anh bóp cằm xoay trở về.
Người đàn ông mạnh mẽ nói :
“Bây giờ cũng không được trốn.”
Tôi : …
Em chỉ muốn thở thôi mà.
42
Tối hôm đó tôi lại nằm mơ.
Mơ thấy mình bị một hệ thống đóng vai trói định.
Nó yêu cầu tôi phải nghiêm khắc làm theo nhiệm vụ nó giao, nếu không sẽ phải đối mặt với đủ loại trừng phạt.
Tôi như một con rối bị điều khiển, mỗi ngày đều phải gượng cười .
Buồn cũng phải cười , bị bắt nạt phải cười , bị thương cũng phải cười .
Tôi bị thiết lập nhân vật “mặt trời nhỏ” mà nó đặt ra trói buộc, chỉ cần hơi lệch khỏi quỹ đạo sẽ bị trừng phạt.
Nhưng từ nhỏ tôi đã nhát gan yếu đuối, cũng không khống chế được phản ứng sinh lý do thể chất hễ căng thẳng là chảy nước mắt gây ra .
Thế là bị trừng phạt đến mức sinh ra phản ứng căng thẳng, cuối cùng trở nên tê liệt cảm xúc.
Cho đến khi gặp Thương Nghiễn Chu, tôi phát hiện chỉ cần ở bên cạnh anh , hệ thống sẽ biến mất không thấy tăm hơi .
Cho dù bị anh dọa đến khóc , hệ thống cũng không nhảy ra nói tôi sụp thiết lập nhân vật rồi điện giật trừng phạt tôi nữa.
Tôi vụng về tới gần anh .
Dù người đàn ông ấy luôn lạnh lùng, dựng đầy gai nhọn với tất cả mọi người .
Nhưng tôi cũng nhìn thấy sự yếu đuối của anh , nhìn thấy hàng mày nhíu c.h.ặ.t khó chịu trong những ngày mưa.
Nhìn thấy sự kiên cường của anh , nhìn thấy ánh mắt không khuất phục khi bị bầy sói vây quanh.
Nhìn thấy rất nhiều thứ mà tôi không có , và cũng vô cùng khao khát được sở hữu.
43
Trong mơ, chúng tôi loạng choạng tiến lại gần nhau , học cách yêu và được yêu.
Giống như hai con thú nhỏ bị thương l.i.ế.m láp vết thương cho nhau , co cụm sưởi ấm lẫn nhau .
Anh trân trọng tôi , bảo vệ tôi , hôn lên từng giọt nước mắt rơi xuống của tôi , hôn lên nốt ruồi đỏ nơi n.g.ự.c tôi .
Tôi dựa dẫm vào anh , đau lòng vì anh , cùng anh vượt qua từng ngày mưa khó chịu nhất, cùng anh bước lên đỉnh cao quyền lực.
Chúng tôi xem đối phương là tất cả quan trọng nhất của mình .
Nhưng câu chuyện lại đột ngột dừng lại vào một ngày nọ.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu tôi :
【Nhiệm vụ đóng vai thất bại, hệ thống không vượt qua khảo hạch, bị thu hồi.】
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã mất đi ý thức trong khoảnh khắc.
Giấc mơ cũng tỉnh vào lúc ấy , khi mở mắt ra tôi chỉ thấy hụt hẫng mất mát.
Luôn cảm thấy tất cả những điều đó chân thật như chuyện xảy ra ở kiếp trước .
Hoặc chính là tôi đã đ.á.n.h mất một đoạn ký ức.
44
Ban ngày tôi không tránh mặt Thương Nghiễn Chu nữa.
Mà dùng ánh mắt kỳ quái quan sát anh , xem anh có khác gì Thương Nghiễn Chu trong giấc mơ của tôi hay không .
Kết quả phát hiện hoàn toàn giống hệt, ngay cả độ cong nhô lên nơi yết hầu cũng y chang.
Người đàn ông bị tôi nhìn đến chịu không nổi, kéo tôi vào lòng rồi chất vấn:
“Sao cứ nhìn anh như vậy ?”
Tôi không còn sợ hãi hay né tránh nữa, mà nhìn thẳng vào mắt anh , do dự một chút rồi nói :
“Bởi vì em nằm mơ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuyen-thanh-mat-troi-nho-cua-lao-dai/7.html.]
Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì đã nghe anh bình tĩnh đáp:
“Ồ, mơ thấy chúng ta ở bên nhau à ?”
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Người đàn ông khẽ cười , dùng trán cọ nhẹ lên trán tôi rồi nói :
“Có khi nào… đó không phải mơ đâu .”
“Em vốn dĩ
đã
thuộc về
anh
từ lâu
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-mat-troi-nho-cua-lao-dai/chuong-7
”
45
Hóa ra Thương Nghiễn Chu cũng từng có cùng một giấc mơ như vậy .
Hơn nữa từ lần đầu tiên gặp tôi , anh đã cảm thấy quen thuộc rồi .
Cho nên anh mới trực tiếp giữ tôi bên cạnh mình .
Cả tôi và anh đều rất nhanh chấp nhận chuyện này .
Không chỉ vì giấc mơ ấy quá chân thật, mà còn vì phản ứng của cơ thể không thể lừa người .
Chúng tôi đều không bài xích sự tiếp cận của đối phương, hơn nữa còn không kìm được mà bị đối phương hấp dẫn.
Sau khi chính thức ở bên nhau , tôi không còn sợ người đàn ông ấy đến vậy nữa.
Sẽ không còn động chút là bị anh dọa đến khóc , ngoại trừ vài lúc anh cố tình không làm người .
Ví dụ như khi không còn kiềm chế d.ụ.c vọng nữa, anh sẽ đặc biệt hung dữ.
Thậm chí còn nói ra những lời khốn nạn kiểu:
“Không chịu nổi thì cứ khóc đi , cầu xin anh làm gì?”
Nhưng lúc tôi thật sự khóc đến không dừng lại được , anh lại không biết mệt mà dỗ dành tôi .
46
Tôi phát hiện người đàn ông giống như ở giai đoạn sau trong giấc mơ, đã có thể đứng lên rồi , không cần phải luôn ngồi xe lăn nữa.
Tôi hỏi anh vì sao vẫn còn ngồi xe lăn, anh xoa đầu tôi , ánh mắt tối sâu khó đoán mà nói :
“Trước đây là muốn xem thử làm vậy có thể đợi được em quay về hay không .”
“Anh muốn chờ em đến cứu rỗi anh thêm một lần nữa.”
“Bây giờ thì là vì sợ sau khi mọi thứ trở nên tốt đẹp , em lại rời đi .”
“Anh muốn em biết anh rất cần em.”
Tôi nhìn vào mắt anh , rất lâu không nói nên lời.
Không ngờ Thương Nghiễn Chu — người có nội tâm mạnh mẽ đến vậy , sóng to gió lớn cũng không thể đ.á.n.h gục lại vì tôi mà lo được lo mất.
Nước mắt tôi lại không nhịn được nữa, lấp lánh trong hốc mắt.
Người đàn ông hôn lên khóe mắt tôi , khẽ giọng dỗ dành.
47
Sau đó tôi tìm một góc khuất gọi hệ thống.
“Hệ thống hệ thống, vậy tôi tính là công lược thành công rồi sao ? Có thể đừng đưa tôi rời khỏi đây không ?”
Hệ thống im lặng một lúc, như đi tổng kết lại một lượt rồi mới đáp:
【Sáu trăm sáu mươi sáu, rốt cuộc hai người là ai mang hơi ấm cho ai vậy trời, đúng là đảo lộn hết rồi .】
【Thảo nào trước đây nhiều ký chủ như vậy đều thất bại, hóa ra phải công lược kiểu này à ?】
【Được được được , vậy mà tôi tìm đúng người rồi , tôi đúng là thiên tài!】
Tôi : …
Rốt cuộc có nghe thấy câu hỏi của tôi không vậy ? Trả lời tôi đi chứ!
Thế mà hệ thống lại biến mất lần nữa.
Cho đến tối tôi mới nghe thấy giọng của nó.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, giá trị hắc hóa đã được xóa bỏ.】
【Đã nhận được yêu cầu của ký chủ, ở lại thế giới này .】
【Hệ thống đang giải trói định, chúc hai người hạnh phúc.】
Tôi ở trong lòng nói lời tạm biệt với hệ thống.
Sau đó phấn khích chạy tới thư phòng của Thương Nghiễn Chu, lao vào lòng anh , ôm lấy anh rồi hôn thật mạnh một cái.
Người đàn ông khẽ nhướng mày, kiên nhẫn nghe tôi nói hết.
Cuối cùng siết c.h.ặ.t eo tôi , ánh mắt trầm xuống, đè tôi ngã xuống.
(Hết truyện)
Ngoại truyện của Thương Nghiễn Chu:
Sau vụ t.a.i n.ạ.n xe cộ, cha mẹ tôi đều qua đời, hai bàn tay trắng không còn gì cả. Cục diện gia tộc hỗn loạn trong ngoài đều là tai họa, vô số kẻ muốn từ chỗ tôi c.ắ.n xé lấy một miếng thịt.
Tôi mang theo tâm tư u ám, muốn hủy diệt tất cả, cùng đám người đó cá c.h.ế.t lưới rách.
Đúng lúc ấy , chẳng hiểu vì sao lại có vô số người tới công lược tôi .
Bọn họ mang theo nụ cười giả tạo, kiêu ngạo nói muốn mang đến cho tôi cái gọi là hơi ấm, nói muốn cứu rỗi tôi .
Tôi cười nhạt một tiếng, khinh thường chẳng buồn để tâm.
Nhưng không ngờ lại có một người nhát gan mà mềm lòng.
Rõ ràng sợ tôi , luôn bị tôi dọa đến khóc , vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn cố gắng đến gần tôi , còn dùng ánh mắt đau lòng nhìn tôi .
Cô ấy có một đôi mắt luôn long lanh ánh nước, quyến rũ lòng người mà không tự biết , lúc khóc khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng.
Không biết từ lúc nào, tôi đã yêu sự mềm mại ấy của cô, tham luyến hơi ấm cô mang lại .
Trong mắt tôi , cô giống như một nguồn sáng, mang theo ánh sáng và hơi ấm, còn tôi cam tâm làm một con thiêu thân lao vào lửa.
Về sau dưới sự bầu bạn của cô, tôi chữa khỏi chân, thu phục thế lực gia tộc, mọi thứ đều dần trở nên tốt đẹp , nhưng cô lại đột nhiên biến mất.
Một ngày nọ khi tỉnh dậy, tôi phát hiện dường như mình đã quên mất một người vô cùng quan trọng, cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra được .
Tôi chỉ biết mình cần người đó, tôi nhất định phải chờ cô quay về.
Tôi giả vờ như chân vẫn chưa khỏi, vẫn mang theo suy nghĩ muốn hủy diệt tất cả, hy vọng có thể đợi được cô.
Không ngờ chưa đợi được người , tôi lại đợi được ảnh của cô trước .
Tôi quên mất dáng vẻ của cô, nhưng vẫn nhớ nơi n.g.ự.c cô có một nốt ruồi đỏ, giống như tôi đã từng hôn lên vô số lần .
Tôi nhìn đi nhìn lại tấm ảnh ấy hết lần này đến lần khác, khẩn thiết muốn xác nhận tính chân thực của người này .
Cho đến khi lần nữa gặp lại cô, nhìn đôi mắt ngấn lệ quen thuộc ấy , tôi dễ dàng bị mê hoặc.
Cô bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi , khiến tôi rất nhanh nhớ lại tất cả.
Tôi mất rồi lại tìm được , trong lòng tràn ngập may mắn, không nhịn được mà ôm c.h.ặ.t cô không buông.
May mà dù cô đã quên hết mọi thứ, nhưng không bài xích sự chạm vào của tôi , ngoan ngoãn co mình trong lòng tôi .
Thậm chí về sau khi tôi không nhịn được mà hôn cô, cô cũng hoàn toàn tiếp nhận.
Tôi yêu sự mềm mại ấy của cô, và vì điều đó mà không thể thoát ra được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.