Loading...
Sau trận chiến, Chu Triệt Dữ vẫn đứng ngây ra tại chỗ.
Chiếc tạp dề hình đầu mèo hoạt hình dính vết dầu mỡ nửa tuột nửa còn trên người anh , trông buồn cười một cách kỳ lạ.
Sau khi Chu Triệt Xuyên kể lại đầu đuôi sự việc, anh mới dần định thần lại và múc thức ăn cho chúng tôi .
Cũng đúng, anh không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào tai nghe thì làm sao biết chính xác chuyện gì đã xảy ra được ?
Tôi cảm thấy trạng thái của Chu Triệt Dữ không ổn , định nói với Tô Lạc.
Chẳng ngờ cô ấy đã nhảy tót lên bàn, kêu "meo meo" như một kẻ chiến thắng:
「Bồi bàn đâu , cho đĩa thăn bò Argentina và cá hồi Faroe, không lấy ức gà, hành tỏi hay rau mùi nhé!」
Tôi lập tức quên sạch định nói gì, vội vàng chạy lại cạnh bàn ăn. Chậm chân chút nữa là mất tiêu cái phao câu vịt quay !
Quả nhiên, mí mắt phải giật giật là chẳng có chuyện gì tốt .
Chu Triệt Dữ sắp "oẳng" rồi .
Là dòng bình luận báo cho tôi biết đấy.
Khi tôi dẫn Chu Triệt Xuyên xông về nhà, anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Kết quả là khi đẩy cửa phòng tắm ra , chúng tôi thấy Chu Triệt Dữ nhắm nghiền mắt ngâm mình trong bồn tắm, cổ tay buông thõng vô lực, m.á.u vẫn đang rỉ ra không ngừng.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, dáng người Chu Triệt Xuyên hơi lảo đảo, anh ngửa đầu nhắm c.h.ặ.t mắt lại .
Giống như rất khó để chấp nhận cảnh tượng trước mắt.
Tôi có thể hiểu được anh ta , cảm giác người thân ngã xuống ngay trước mặt mình thật chẳng dễ chịu chút nào.
Tô Lạc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra .
Lúc cô ấy hiên ngang bước vào tuần tra, cái đuôi vốn đang vểnh cao lập tức cụp xuống.
Cô ấy nhảy đến bên cạnh Chu Triệt Dữ, vỗ nhẹ đệm thịt vào đầu anh như để trút giận:
「Đồ l.ừ.a đ.ả.o! Hôm nay anh còn nói sẽ làm món cơm mèo mới cho tôi mà.」
Dòng bình luận hiếm khi trở nên im lặng, chỉ có một dòng nhẹ bẫng như tiếng thở dài:
「Là một người trầm cảm nặng, tôi đồng cảm sâu sắc, thường xuyên nghĩ nếu mình c.h.ế.t thì con mèo nhỏ của mình sẽ ra sao .」
Dù thế nào đi nữa, cứu người là trên hết.
Sự bất tiện do đôi chân tàn tật khiến việc cứu người trở nên gian nan và kéo dài.
Trong bầu không khí im lặng đó, trán Chu Triệt Xuyên rịn đầy mồ hôi mỏng, anh gần như phải dùng tư thế vặn vẹo cổ quái để cẩn thận kéo người trong bồn tắm ra .
Đã có mấy lần chúng tôi nín thở vì sợ anh cũng ngã nhào vào bồn tắm mà không lên được .
Nhưng dù sao thì cũng đã cứu lên được rồi .
Xem ra mấy ngày đi dạo tôi cứ hay lao đi vù vù cũng giúp anh rèn luyện được lực cánh tay đấy chứ.
Tô Lạc tiến lên ngửi mũi Chu Triệt Dữ, vẫn còn hơi thở.
Chỉ là rất yếu ớt.
Có lẽ vì quá căng thẳng, bàn tay lấy điện thoại của Chu Triệt Xuyên run rẩy dữ dội, bấm mãi mà không đúng số 120.
Tôi đang thắc mắc định đứng dậy xem có chuyện gì thì "bạch" một cái, anh ta lăn ra ngất xỉu.
Thảo nào ngay từ lúc bước vào Chu Triệt Xuyên đã lảo đảo.
Trời đất ơi!
Cái đồ không đáng tin này hóa ra lại sợ m.á.u!
Hai đứa không có tay, cũng không biết nói tiếng người như chúng tôi thì gọi cấp cứu kiểu gì đây!
Dòng bình luận cũng sốt ruột y như chúng tôi , nóng nảy đến mức muốn bỏng cả mồm.
Đúng lúc mấu chốt, một dòng bình luận đã cung cấp sự hỗ trợ:
「
Tôi
là nhân viên y tế đây,
nghe
tôi
này
, lúc
này
đừng hoảng loạn, hãy để bệnh nhân
nằm
phẳng và nâng cao hai chân, giữ ấm thích hợp để tăng cường m.á.u lên não, thường thì sẽ hồi phục
rất
nhanh. Lúc cần thiết
có
thể bấm nhân trung để bệnh nhân nhanh ch.óng tỉnh
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-meo-cho-cua-phan-dien-toi-va-ban-than-pha-nat-kich-ban/chuong-4
」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-meo-cho-cua-phan-dien-toi-va-ban-than-pha-nat-kich-ban/chuong-04.html.]
Tôi và Tô Lạc ăn ý nhìn nhau .
Sau khi hợp lực đẩy Chu Triệt Xuyên từ tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa.
Cô ấy chạy lại nằm phục trên l.ồ.ng n.g.ự.c anh ta , còn tôi dùng mõm hếch cao hai chân anh ta lên, rồi chui vào dùng cả cơ thể để chống đỡ.
「Có hiệu quả rồi , tôi thấy ngón tay anh ta hơi cử động rồi kìa!」
Thấy bình luận bảo thế, Tô Lạc chê chậm, liền đứng dậy vả túi bụi vào mặt Chu Triệt Xuyên:
Đánh nghe "bang bang" giòn giã, nghe mà tôi thấy ê hết cả răng.
Chu Triệt Xuyên gần như bật dậy như lò xo, tỉnh lại với tốc độ ánh sáng.
「Đừng đ.á.n.h nữa tổ tông ơi, đ.á.n.h nữa là tôi đi gặp cụ cố luôn đấy!」
Bình luận lại bắt đầu tấu hài: 「Cứ nói là có hiệu quả hay không thôi.」
Khi nhân viên y tế khiêng Chu Triệt Dữ lên xe cấp cứu.
Tôi và Tô Lạc cũng vội vàng đi theo xe lăn của Chu Triệt Xuyên lên xe.
Lúc này Chu Triệt Xuyên mới phát hiện ra chúng tôi , nhìn chúng tôi đầy bất lực:
「Hai đứa tụi mày đi theo thì giúp được gì chứ, mau về nhà đi , đừng có thêm loạn nữa.」
Thì đã sao nào.
Chúng tôi cũng là người nhà của Chu Triệt Dữ mà.
Anh ta không nhìn thấy bình luận thôi.
小鱼翻译 - Cá Nhỏ Dịch Truyện
Bình luận mới gọi là thêm loạn đây này , loạn cào cào hết cả lên rồi .
「Đừng nhìn tụi nó một thân đầy lông, đến lúc nộp tiền viện phí là không móc ra nổi một hào nào đâu .」
「Lát nữa bác sĩ hỏi: Người nhà bệnh nhân đâu rồi ? Sẽ có ba âm thanh khác nhau vang lên: Có! Gâu! Meo!」
「Người nhà ký tên: Một vết chân ch.ó, một vết chân mèo.」
Tôi để lộ lòng trắng mắt, vô tội vẫy đuôi với anh ta .
Tô Lạc lúc này đã chạy quanh cáng cứu thương, thỉnh thoảng còn dùng giọng nũng nịu "meo meo" với nhân viên y tế.
Một chị y tá lòng như tan chảy trước tiếng kêu ấy : 「Không sao đâu , trên xe vẫn còn nhiều chỗ lắm, nhét vừa hai nhóc tì này mà.」
Cuối cùng, bác tài xế trông có vẻ hung dữ và lực lưỡng ở ghế trước chốt hạ một câu:
「Đừng lề mề nữa, xuất phát ngay!」
Lúc chuẩn bị đi , tôi thấy chú ấy lén lút xoa đầu Tô Lạc một cái.
Chu Triệt Xuyên thì mặt đầy bất lực: 「Thật là hết cách với tụi mày, lát nữa phải theo sát tao đừng có chạy lung tung đấy nhé.」
May mắn là Chu Triệt Dữ bị thương không nặng, chỉ cần nằm viện theo dõi là được .
Chu Triệt Xuyên đã tự nhủ là đợi em trai tỉnh lại sẽ mắng cho một trận thật dữ dội, kết quả khi người tỉnh lại thật rồi , anh lại chẳng thốt ra nổi một lời nặng nề nào, chỉ luôn miệng lẩm bẩm:
「Tỉnh lại là tốt rồi , tỉnh lại là tốt rồi .」
Chu Triệt Dữ đưa bàn tay không bị thương ra , nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh trai:
「Anh, em xin lỗi , sau này em sẽ không bao giờ làm thế nữa.」
Hai anh em ôm c.h.ặ.t lấy nhau mà khóc .
Đã dạo một vòng qua cửa t.ử, sau này dù có gặp sóng to gió lớn đến mấy cũng chẳng thể quật ngã được họ nữa.
Sau khi trả hết nợ nần, vết thương của Chu Triệt Dữ cũng đã lành hẳn.
Trong khoảng thời gian này , họ đã dần tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Chu Triệt Xuyên gần đây vừa hoàn thành một dự án lớn, nhất thời hứng chí đòi tự tay xuống bếp nấu đại tiệc, kết quả là dở đến mức không tưởng nổi.
Để giữ thể diện cho anh ta , tôi vừa ăn vừa muốn nôn.
Chu Triệt Xuyên suy sụp đến mức phải bóp c.h.ặ.t mõm tôi lại , bảo tôi đừng ăn nữa anh ta sợ rồi ;
Chu Triệt Dữ thì say mê làm gốm, dưới sự gợi ý của Chu Triệt Xuyên còn mở cả livestream.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.