Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi tì cằm lên đỉnh đầu hắn , dịu dàng dỗ dành: Đừng giận nữa mà, ta là vì có việc cực kỳ gấp nên mới phải vội vã chạy về Thanh Phong Tông tìm đám người Sư tỷ đấy chứ. Bảo bảo à , là chuyện thực sự, thực sự rất khẩn cấp đó.
Tôi khẽ lay lay vai hắn : Quân Khiếu Thiên, trả lời ta đi chứ.
Ma Tôn lúc này mới ngẩng khuôn mặt với hốc mắt đỏ hoe lên nhìn tôi , giọng nói nghẹn ngào đầy tủi thân : Cho dù có gấp đến mấy thì nàng cũng không thể để lại cho ta một mảnh giấy nhắn được sao ? Nàng có biết ta đã lật tung cả cái Ma giới này lên để tìm nàng không hả?
Tôi vội vàng ghé sát lại gần, cọ cọ mặt mình vào má hắn nịnh nọt: Thế nên ta mới phải khen ngợi ngươi đây, ngươi đã rất kiềm chế và trưởng thành rồi , không có kích động mà hùng hổ vác kiếm sang Tu chân giới tìm ta .
Hắn hậm hực lầm bầm: Chẳng phải chính nàng trước đây từng nói , yêu một người là phải cho người đó sự tự do hay sao ...
Nghĩ đến đây mà tôi thấy hơi chột dạ . Cái câu triết lý sâu sắc ấy chẳng qua là do hồi trước tôi muốn mò xuống địa lao chơi mạt chược với đám tu sĩ tông môn khác nên mới thuận miệng bịa ra để lừa gạt hắn mà thôi, không ngờ gã này lại khắc cốt ghi tâm đến thế.
Ma Tôn nhìn thẳng vào mắt tôi , giọng nói run run: Trước đây nàng từng hỏi ta , nếu có một ngày nàng rời xa ta thì ta sẽ thế nào. Ta nói cho nàng biết , ta sẽ phát điên mất. Tống Thất, xin nàng đừng bao giờ bỏ rơi ta .
Tôi dịu dàng ôm c.h.ặ.t lấy hắn , khẽ mỉm cười : Được, ta hứa sẽ ở lại bên cạnh ngươi, mãi mãi không bao giờ rời đi .
Rất lâu, rất lâu về sau .
Thư Sách
Đại sư huynh của tôi thì vẫn đang lẹt đẹt trên con đường gian truân để trở thành đệ nhất kiếm tu.
Nhị sư huynh vì cái tội ngày ngày bám đuôi l.i.ế.m chân nữ chính nên hôm nào cũng bị gã Sư tôn phạt ra sân quét rác.
Tam sư huynh ... Ờ thôi, cái gã biến thái ấy tốt nhất là chúng ta đừng thèm nhắc tới làm gì cho mệt xác.
Sư tỷ thì đã chính thức cùng Sư tôn danh chính ngôn thuận dọn về ở chung một chỗ, bắt đầu chuỗi ngày sống cuộc đời ngọt ngào đến mức không biết xấu hổ bên nhau .
Tôi khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh, ngắm nhìn gã Ma Tôn nhà mình đang vô cùng chăm chú và nghiêm túc... ngồi lắc lòng đỏ trứng gà.
Ừm, nhìn chung thì tất cả chúng ta đều đang có một tương lai vô cùng tươi sáng và rạng rỡ.
15 (Phiên Ngoại): Góc Nhìn Của Ma Tôn
Nàng thực sự rất đẹp . Thế nhưng ban đầu ta bắt nàng về đây cốt chỉ để làm nhục nàng, sẵn tiện dọa cho mấy tên phế vật chính phái kia khiếp sợ một phen. Dù sao thì ta cũng là Ma Tôn đứng đầu một giới cơ mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-xinh-dep-toi-bi-nhom-nhan-vat-chinh-bat-coc-udey/7.html.]
Trông nàng có vẻ có mối quan hệ rất tốt với đồng môn. Mấy thứ như tình thân với lại tình bạn là những thứ ta căm ghét nhất trên đời này . Dựa vào cái gì mà đám người các ngươi ai ai cũng có người yêu thương chứ? Vậy mà nàng còn cố tình vạch trần ta bằng giọng điệu đáng ghét: Chẳng trách chẳng có ai thích ngươi cả.
Không có ai thích ta thì đã sao hả?! Ta là Ma Tôn tôn quý đấy nhé! Ta thèm vào để ý chắc! Ta không thèm chấp! ... Nhưng thực chất là ta có để ý, để ý rất nhiều là đằng khác.
Lúc đó ta hơi giận nên không khống chế được lực tay của mình . Cái loại gì đâu không biết , mới bóp cằm có một xíu mà đã đau đến mức phát khóc , thiên chi kiêu t.ử của Tu chân giới đúng là thứ yếu đuối kiều khí. Thế nhưng nhìn nàng cứ bặm c.h.ặ.t môi không chịu bật khóc thành tiếng, lòng ta bỗng nhiên lại thấy mủi lòng. Dáng vẻ đó của nàng có chút gì đó rất giống với sự quật cường, không chịu khuất phục của ta năm xưa.
Ta không còn muốn làm nhục nàng nữa, ta chỉ muốn trêu chọc nàng một chút thôi. Nếu đã không có ai thích ta , vậy thì nàng tới thích ta đi . Ta lấy tính mạng đồng môn của nàng ra để uy h.i.ế.p, nàng chắc chắn sẽ phải cúi đầu đồng ý thôi. Đúng không ? Và nàng đã đồng ý thật. Nhưng cứ dùng thủ đoạn ép buộc như vậy , liệu nàng có thực sự thích ta không ? Cũng may, nàng có vẻ như sẵn lòng dạy ta cách để yêu thương một người .
Ta cố ý ném y phục của mình cho nàng mặc. ...C.h.ế.t tiệt, trông nàng nhỏ bé trong bạt y của ta đáng yêu quá mức quy định rồi đấy. Nửa đêm nàng cứ rón rén cọ lại gần rồi than lạnh. Thật khéo làm sao , ngày trước khi phải ngủ một mình trong bóng tối, ta cũng luôn cảm thấy lạnh lẽo cô đơn như vậy . Bất quá giờ ta đã là Ma Tôn rồi , ta chẳng sợ lạnh nữa. Thôi được rồi , nể tình thì ta dang tay ôm nàng vào lòng một cái vậy .
Vậy mà nàng dám cả gan dắt díu đám đồng môn vượt ngục. ...Ta tức điên lên được , ta không cho phép nàng trốn khỏi ta . Nhưng khi bị bắt lại , nàng lại luống cuống giải thích rằng nàng trốn ra ngoài chỉ là vì muốn đi tìm ta . Nghe qua là biết nàng đang nói dối trơ trẽn rồi . Nhưng thôi kệ đi , dù là nói dối để gạt ta thì chứng tỏ trong lòng nàng chắc chắn phải có ta thì mới thèm tốn công lừa gạt chứ. Ta thực sự rất khát khao có một người chân thành yêu thương mình .
Mới ngã
có
một cái nhẹ hều mà
đã
kêu đau eo
rồi
.
Đúng
là đồ mít ướt kiều khí. ...
Nhưng
mà eo nàng mềm thật đấy,
ta
còn chẳng dám dùng lực mạnh vì sợ
làm
nàng đau. Được
rồi
,
ta
thừa nhận ngày hôm đó
ta
đã
ngượng ngùng đến mức
phải
bỏ chạy mất dạng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-xinh-dep-toi-bi-nhom-nhan-vat-chinh-bat-coc/chuong-7
Lần đầu tiên đi đàm phán với đám chính phái giả tạo kia , ta đã cố tình đem nàng theo cùng. Ta cứ đinh ninh nàng là tiểu sư muội được nuôi nấng trong nhung lụa, được đám người kia cưng chiều từ nhỏ đến lớn cơ chứ. ...Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng, đám người bên kia căn bản chẳng thèm mảy may để tâm đến sự tồn tại của nàng.
Lúc nàng thản nhiên bảo "Bọn họ đều không quen biết ta đâu ", giọng điệu của nàng lại bình thản đến mức làm ta thấy nhói lòng. Tự dưng ta thấy nhìn cái đám lão già khú đế bên phe đối diện ngứa mắt vô cùng, chỉ muốn một kiếm tiễn tất cả bọn họ về chầu ông bà ông vải cho khuất mắt. Lúc vung kiếm lực hơi mạnh một chút, không biết có làm bảo bối kiều khí của ta giật mình không nữa. Nhưng ta tự cảm thấy dáng vẻ vung kiếm c.h.é.m đôi dòng sông của mình lúc đó chắc là ngầu lòi lắm.
"Hoặc là thần phục, hoặc là khai chiến!" Ta cực kỳ chán ghét Tu chân giới. Đã không biết yêu thương nàng thì hãy học cách biết sợ hãi ta đi . Đã dám ngó lơ nàng như vậy , thì sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến các ngươi phải quỳ rạp dưới chân nàng.
Cái gì cơ? Ngươi bảo nàng thuộc phe Tu chân giới á? Mặc kệ, nàng bắt buộc phải cùng một giuộc với ta ! Ngươi xem, chính nàng cũng đã tự thừa nhận rồi kìa. Nàng bảo chính nàng mới là người đang chủ động cô lập cả cái Tu chân giới đó chứ. Nàng còn dịu dàng bảo ta không phải đại ma đầu, nàng gọi ta là một dũng sĩ. Ừm, ta chính là một dũng sĩ. Một dũng sĩ kiên cường... đoạn giữa quên mất tiêu rồi , tóm lại ta là dũng sĩ của riêng nàng.
Chiều hôm đó dưới ánh hoàng hôn, đến cả từng sợi tóc của nàng cũng như đang phát sáng. Nàng không chỉ đơn thuần là một tia sáng sưởi ấm cho ta , mà nàng còn mạnh mẽ kéo tuột ta ra khỏi vũng lầy tăm tối, dắt ta đến dưới ánh mặt trời rực rỡ rồi dõng dạc bảo: Những ánh nắng này vốn dĩ thuộc về ngươi, ngươi hoàn toàn xứng đáng có được nó.
Ngày hôm đó nàng bảo: Ta chỉ là một kẻ qua đường Giáp ở Tu chân giới mà thôi. Nói đùa hoài, làm gì có kẻ qua đường Giáp nào mà lại xinh đẹp động lòng người đến nhường này chứ? Nàng chính là nhân vật chính duy nhất trong cuộc đời của ta . Nhưng qua đó ta cũng nhận ra một điều, hóa ra nàng cũng là một đứa trẻ tội nghiệp không nhận được sự thiên vị từ số phận. Nếu đã vậy , từ nay về sau cứ để ta đến cưng chiều nàng là được rồi .
Nàng lại tỉ tê khuyên ta nên buông tha cho Tu chân giới. Thôi được rồi , thực ra ngay từ đầu ta cũng chẳng mặn mà gì với chuyện chiến tranh cho lắm. Dù sao thì những kẻ năm xưa từng nhẫn tâm bắt nạt ta đều đã bị ta một tay diệt sạch từ lâu rồi . Có điều ngồi lên cái ghế Ma Tôn này mà không đi kiếm chuyện phá phách chút đỉnh thì quả thực có hơi có lỗi với cái danh tiếng lẫy lừng bấy lâu nay. Nhưng nàng lại bảo ta không phải kẻ xấu , nàng gọi ta là em bé ngoan của nàng. Hắc hắc, thích ghê.
Đến cuộc đàm phán thứ hai, đám người Tu chân giới quả nhiên dâng tặng nàng cho ta một cách dễ dàng mà không hề mảy may tiếc nuối. Hừ, một lũ ngu ngốc không biết trân trọng báu vật. Nhưng như vậy cũng tốt , tự dưng ta lại nhặt được một món hời lớn nhất thiên hạ.
Có lần nàng bỗng dưng hỏi ta nếu một ngày nàng đột nhiên biến mất thì sẽ ra sao . Ta căn bản không dám nghĩ tới viễn cảnh đáng sợ đó. Cho nên cấm nàng nói bậy, không cho phép nàng nói những lời xui xẻo như vậy nữa! ...Mà khoan, không lẽ nàng đang có ý định muốn bỏ rơi ta thật sao ?
Nơi địa phương xảy ra bạo loạn, tình hình vô cùng nguy hiểm nên ta không thể đem nàng theo bên mình được . Cái lũ phản tặc đáng c.h.ế.t kia , một đám phế vật mà cũng bày đặt học đòi người ta đi tạo phản. Ta vừa vung kiếm dẹp loạn mà trong lòng vừa bồn chồn, nóng như lửa đốt. Ta nhớ nàng da diết. Không biết nàng có ngoan ngoãn ở trong cung chờ ta về không đây? Liệu nàng có thấy chán quá rồi lại lén lút chạy ra ngoài chơi không nữa? Mà thôi không sao đâu , miễn là nàng vẫn còn ở trong phạm vi Ma giới thì ta chắc chắn sẽ có cách tìm ra nàng thôi.
...Thế nhưng khi ta về đến nơi, nàng lại không có ở tẩm điện chờ ta thật. Ta điên cuồng lật tung cả cái Ma giới lên cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu . Ta vội vã phi thân chạy đến khúc sông ranh giới giữa hai bên. Nhưng khi vừa lội qua được một nửa dòng sông, ta bỗng nhiên khựng lại vì nhớ tới câu nói trước đây của nàng: Yêu một người là phải cho người đó sự tự do nha.
...Ta không thể làm nàng cảm thấy ngột ngạt hay phiền lòng được . Nàng... chắc là nàng sẽ tự biết đường quay về với ta thôi nhỉ? Phiền phức thật sự! Quá phiền phức! Phiền đến c.h.ế.t mất thôi! Biết thế ngay từ đầu ta cứ nhốt béng nàng lại , dùng xích trói c.h.ặ.t nàng bên mình cho rồi . Nhưng mà không được , nàng là đồ mít ướt kiều khí, trói lại nhỡ nàng đau nàng khóc thì ta biết phải làm sao .
Cánh cửa tẩm điện đột ngột bị đẩy ra . Là nàng! Thật tốt quá, rốt cuộc nàng cũng chịu quay về rồi . Lúc đó ta chỉ muốn lao ngay đến để ôm c.h.ặ.t lấy nàng vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng không được , ta phải cố nhịn lại , phải làm mặt lạnh để cho nàng biết là ta đang cực kỳ giận dữ.
Vậy mà nàng lại chủ động tiến tới ôm chầm lấy cổ ta trước . Những lời giải thích dông dài sau đó ta chẳng thèm lọt tai chữ nào, ta chỉ nghe rõ mồn một mỗi một câu nàng dịu dàng gọi ta là "bảo bảo". Nàng còn gọi cả tên ta : Quân Khiếu Thiên, trả lời ta đi chứ.
Hắc hắc, nàng đang chủ động cho ta một bậc thang để đi xuống đấy mà. Nàng yêu ta , chính miệng nàng đã nói như vậy . Nàng bảo: Ta sẽ lưu lại bên cạnh ngươi, mãi mãi.
Hy vọng nàng không phải đang tìm lời gạt ta . Mà cho dù có là gạt ta đi chăng nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện lựa chọn tin tưởng nàng. Bởi vì trên đời này , chắc chắn sẽ chẳng thể tìm đâu ra một người thứ hai yêu thương ta nhiều như nàng nữa rồi .
**- HẾT TRUYỆN -**
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.