Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cậu ta nhìn vẻ mặt háo sắc của tôi , hơi bất mãn kêu ầm lên:
“Kỳ Tiểu An, không cổ vũ cho tớ thì thôi, cậu còn lao vào nam sắc của lớp địch nữa chứ.”
“Wait a minute!” Tôi ra hiệu dừng lại : “Tớ nói nhé, ngắm sắc đẹp là bản năng của con người , nếu Tạ Bạch Tụng cậu có cái vốn ấy thì tớ cũng miễn cưỡng có thể ngắm cậu ...”
Tôi còn làm bộ liếc nhìn từ trên xuống dưới , sau đó thở dài một hơi , thành công chọc Tạ Bạch Tụng xù lông.
Nhìn đi , còn non lắm!
Trần Nguyện đứng đằng sau cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn bọn tôi đùa giỡn chứ không nói gì.
Tạ Bạch Tụng uống một ngụm nước, lúc há mồm còn lầu bầu không phục: “ Tôi và Trần Nguyện đều rất điển trai đó, hiểu chưa ! Không có mắt nhìn gì cả.”
Tôi vô thức nhìn thoáng qua Trần Nguyện, nam chính quả thật rất đẹp , không khuyết điểm luôn!
“Xin đấy, đó là Trần Nguyện, đừng gộp cậu và người ta với nhau .”
“Cậu nói nhiều thế chi bằng nửa trận sau úp rổ đi .”
Ui chời, tôi chọc Tạ Bạch Tụng tức đến mức mũi xì khói, sau đó cậu ấy vào sân.
Ngay từ nửa trận sau , hai bên đều đang kiềm chế lẫn nhau .
Lớp A1 và lớp A2, điểm số 43:45
Tỉ số vẫn đang rất sát sao .
Các trận đấu giao hữu đều có một số mức độ.
Sau đó có lẽ Tạ Bạch Tụng bị lời của tôi kích thích nên liên tục vào hai quả, còn nhướn mày hướng về chỗ nghỉ ngơi để khoe khoang nữa.
Nói thật là có hơi làm màu.
Tôi nghe theo con tim, giơ ngón giữa với cậu ta .
Cuối cùng trận đấu này kết thúc với cú úp rổ của Trần Nguyện.
Ai có thể ngờ rằng chỉ còn mười giây cuối, những người khác ở lớp A1 lại khiến đối thủ trở tay không kịp bằng một pha phối hợp lão luyện, yểm trợ cho Trần Nguyện di chuyển tới rổ rồi tạo một cú dunk hoàn hảo.
Quao.
Mấy nữ sinh quanh tôi phát ra mấy tiếng kinh hô nho nhỏ.
Tôi lặng lẽ lia mắt ngắm mấy nàng, mấy bé gái đáng yêu.
Nhưng hot boy là cỏ đã có hoa rồi ! Nữ chính đấy!
CP của tôi , tôi bảo vệ.
Có đôi khi tình hữu nghị lại kỳ diệu vậy đấy.
Một trận bóng rổ đã kết nối đám nam sinh lớp A1 lại với nhau .
Trước kia có lẽ chỉ là quen sơ sơ thôi, nhưng nay đã tụ lại với nhau cười hô hố rồi .
Buổi tối tôi tắm xong liền chuồn êm ra ngoài đi loanh quanh, lừa ông Kỳ là đến nhà sách mua tài liệu học, nhưng cuối cùng hơi đói nên tôi định đi ăn xiên que uống trà sữa.
Những thứ này thường bị bố mẹ coi là “thực phẩm bẩn”, sao tôi dám để ông Kỳ biết chứ.
Vì thế, tôi lê dép, tay trái xách xiên que trà sữa, tay phải cầm một xiên chân gà, chẳng ngờ lại gặp phải đội bóng rổ hạt giống lớp A1.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-xinh-dep/chuong-3
net.vn/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-xinh-dep/chuong-3.html.]
Thôi, xin là vĩnh biệt cụ.
Tạ Bạch Tụng là người đầu tiên cười nhạo tôi : “Kỳ Tiểu An, trông dáng vẻ cậu thế này nhất định là lừa chú ra ngoài mua tài liệu học, tớ phải mách chú mới được !”
Đcm! Không ngờ cậu ta thông minh đột xuất đoán ra được .
Tôi hằm hằm nhìn cậu ta : “Tạ Bạch Tụng, tôi khuyên cậu nên lương thiện đi .”
Sau đó mấy nam sinh khác bật cười toe toét, đến cả đôi mắt luôn trầm lặng của Trần Nguyện cũng thoáng mỉm cười .
Cuối cùng, tôi cũng không biết mọi chuyện diễn ra thế nào mà biến thành tôi ngồi ăn xiên que cùng bàn với họ.
Theo như lời của Tạ Bạch Tụng là: “Dù sao đến thì cũng đã đến rồi , chúng ta đều là bạn bè cả mà.”
Sau đó tôi thấy họ bưng ly coca lên thay cho rượu rồi cụng ly với nhau .
Tạ Bạch Tụng còn phát biểu lời kết:
“Bóng rổ đã đưa chúng ta đến với nhau và cũng chính bóng rổ đã đưa tình bạn của chúng ta xích lại gần nhau hơn. Cảm ơn bóng rổ, cảm ơn vì đã gặp nhau !”
“Các anh em, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau trong lớp này ! Có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu. Nào! Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly đi !”
Tôi nhìn vào mắt người bạn ngồi cùng bàn ngốc nghếch của mình với một sự im lặng quỷ dị.
Không phải tên ngốc này bị say nước ngọt rồi đấy chứ?
Đoạn phát biểu này khiến tôi xấu hổ đến mức chân đào ra được ba phòng ngủ thêm một phòng khách ngay tại chỗ luôn á.
Những người khác cũng cười mắng:
“Cậu cút đi Tạ Bạch Tụng!”
“Hay đấy, có phúc cùng hưởng có nạn tự chịu nữa chứ!”
“…”
Bây giờ là chín giờ tối rồi , nếu tôi còn không quay về nữa thì bố tôi sẽ phát hiện ra có chuyện không ổn mất.
Thế là tôi nói với mọi người là mình đi về trước .
Tạ Bạch Tụng và nhóm nam sinh ở phía sau hô lớn: “Về nhà cẩn thận nha.”
Nhưng tôi không ngờ là Trần Nguyện cũng cùng đi ra với tôi .
Càng bất ngờ hơn là nhà của Trần Nguyện và tôi ở cùng một hướng.
“Trần Nguyện, nhà cậu cũng ở đường Ninh An hả?”
Hai chúng tôi người đi trước người đi sau , nhưng trên đường hơi vắng vẻ nên tôi tìm chuyện gì đó để nói .
“Không phải , tôi ở hẻm Thanh Đàm.”
Tôi “ồ” đáp lại , hẻm Thanh Đàm ở bên đường Vĩnh Phúc, nằm trước đường Ninh An hai ngã tư, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ thôi.
Đúng là rất gần.
Mặc dù bố tôi là chủ tịch của một công ty nhưng ông ấy có hơi không thích những ngôi nhà có không gian quá to và rộng. Bố tôi thường nói nhà thì phải có hơi người cho nên ông đã mua một căn nhà trong khu dân cư cao cấp trên đường Ninh An, đoạn đường này khá sầm uất.
Tiểu thuyết miêu tả Trần Nguyện là mặc dù công ty của bố cậu ấy gặp khủng hoảng, gia đình sa sút nhưng thực tế cuộc sống của cậu ấy vẫn khá tốt .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.