Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngỗng ông lễ ông, nữ chính cũng chạy rồi cậu còn ngồi đây làm bài.
Có lẽ là ánh mắt của tôi quá rõ ràng, Trần Nguyện muốn nói lại thôi rất nhiều lần rồi mới hạ quyết tâm hỏi tôi :
“ Tôi làm sai chỗ nào à ?”
Trong giọng điệu có đôi chút căng thẳng khó phát hiện.
Có điều tôi không nhận ra được .
Tôi khẽ lắc đầu, cất giọng nghiêm túc: “ Tôi bấm tay tính toán, người định mệnh của cậu sắp bỏ chạy rồi .”
May mà đã học chung gần một học kỳ, tuy rằng Trần Nguyện ít nói nhưng với sự lôi kéo lảm nhảm của Tạ Bạch Tụng, bọn tôi cũng coi như là bạn bè.
Nếu không , khi tôi nói vậy , cậu ta sẽ nghĩ tôi bị khùng chắc luôn.
Mắt Trần Nguyện hơi thay đổi, cậu ta nghĩ ngợi rồi nói :
“Cậu có bạn trai rồi à ?”
Tôi : Hở?
Sao vấn đề này lại liên quan đến tôi ?
Tôi vô thức đáp lại : “Đâu có đâu ...”
Anh chàng như thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng ngời hơn trước khiến tôi hơi sửng sốt.
Sau đó phản ứng lại , tôi hỏi cậu ta : “ Tôi đang nói cậu mà...”
Cậu ta rất ít cười , nhưng khi cười lên lại là một chàng thiếu niên hăng hái: "True love của tớ phải do chính tớ công nhận thì mới tính.”
Sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy làm tim tôi có chút rung rinh.
Trong hoảng hốt, tôi cảm thấy cốt truyện ban đầu của cuốn tiểu thuyết đã không còn phát triển theo hướng đã định nữa.
Có thứ tôi không thấy đã lặng lẽ thay đổi.
(góc nhìn nam chính)
Tôi tên Trần Nguyện.
Tôi biết bản thân đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.
Cuộc đời tôi dường như cũng bị một bàn tay vô hình thao túng.
Nó quyết định bối cảnh gia đình tôi , quyết định bạn bè tôi , quyết định người yêu tôi .
Vì thế, nó cho tôi nữ chính là người bạn lớn lên từ nhỏ với tôi , Lục Tâm.
Lục Tâm hình như cũng có ý thức riêng, bởi vì dựa theo kịch bản của nó, bọn tôi phải yêu thầm lẫn nhau .
Nhưng tiếc là người Lục Tâm thích lại là một người bạn của tôi , Hứa Dịch Nhiên.
Kết quả ấy khiến tôi thấy rất vui.
Không cần đi theo con đường định sẵn, có thể nhìn thấy tương lai trong nháy mắt.
Thú thực, Kỳ An trong trí nhớ của tôi không có dáng vẻ rõ ràng, như một con robot không có sinh mệnh, khuyết thiếu linh hồn.
Nhưng hôm khai giảng, khi thiếu nữ cười hì hì chào hỏi bác bảo vệ rồi đột nhiên quay đầu lại , dẫu tôi không biết cô ấy đang nhìn đi đâu nhưng trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của cô ấy trong tâm trí tôi đã được nhuộm lên những gam màu sặc sỡ.
Cô ấy thực sự rất xinh đẹp .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-xinh-dep/chuong-5.html.]
Dù đang mặc đồng phục cũng
không
giấu
được
sức sống thanh xuân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-xinh-dep/chuong-5
Khoảnh khắc ấy , tôi vô cùng chắc chắn, người trước mắt là Kỳ An.
Một Kỳ An thật sự.
Cô ấy bị giáo viên hỏi, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của người ở sau lưng mình .
Sau đó tôi lén nói cho cô ấy đáp án.
Sau khi hết tiết, tôi không ngờ cô ấy sẽ cảm ơn tôi .
Khoảnh khắc nắp b.út chọc vào lưng tôi , một cảm giác hơi tê dại và cứng đờ bao trùm khắp người tôi .
Tôi quay lại nhìn cô ấy , suy ngẫm xem nên nói cái gì mới trông như không có vẻ cố ý.
Vẫn là cô ấy mở lời trước , chất giọng trong trẻo kia nghiêm túc nói : “Lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp tớ nha!”
Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, đôi mắt của cô ấy quá đỗi xinh đẹp như tràn ngập ánh sáng, tôi nhẹ giọng đáp: “Không có gì.” Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy nên vội vàng quay đầu lại .
Khi cô ấy nhìn thấy Lục Tâm đến tìm tôi , thật ra ban đầu tôi cũng không có phản ứng gì.
Lục Tâm đến đây chỉ để nhờ tôi liên lạc với Hứa Dịch Nhiên cho cậu ấy .
Tôi nghe Lục Tâm nói chuyện, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Kỳ An cách đó không xa đang nhìn tôi và Lục Tâm với một nụ cười khó hiểu.
Rõ ràng là không có gì nhưng khi chạm mắt với tôi , cô ấy trở nên bối rối rồi bỏ chạy mất.
Tôi sửng sốt, Lục Tâm cũng nhìn thấy Kỳ An.
Hình như cậu ấy đã nhận ra điều gì đó, bèn trêu tôi : “Cậu thích bạn nữ đó đúng không ?”
Thích?
Tôi không biết …
Dù sao hôm nay tôi và Kỳ An chỉ tiếp xúc ngắn ngủi một lần , à , còn một lần nữa nhưng là đơn phương chỉ có mình tôi biết .
Lục Tâm cười nói : “Những người thường hay nói không biết đại khái là vì tình yêu đang chớm nở đấy. Trần Nguyện, cậu đã bắt đầu yêu thầm người ta rồi !”
Đúng vậy , tôi bị Lục Tâm nói trúng rồi .
Tôi dần dần nhận ra mình thích Kỳ An.
Tôi sẽ không vui khi thấy cô ấy đấu võ mồm với Tạ Bạch Tụng.
Khi tôi nhìn thấy cô ấy đến xem mọi người chơi bóng rổ, dù biết cô ấy không chỉ nhìn mỗi mình tôi nhưng tôi không khỏi cảm thấy vui sướng.
Khi cô ấy thách Tạ Bạch Tụng úp rổ, tôi sẽ cố gắng thể hiện rằng tôi cũng có thể úp rổ cho cô ấy xem.
Khi tôi gặp cô ấy ở trên đường và nhìn thấy vẻ ngoài dễ thương của cô ấy , tôi sẽ cảm thấy thích cô ấy hơn một chút.
Khi cô ấy nói phải về trước , tôi sẽ có lòng riêng tìm cớ rời đi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà.
Còn rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc khiến sự yêu thích của tôi dành cho Kỳ An trở nên sâu sắc hơn.
Tôi thích đến mức muốn bộc lộ ra ngoài nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì tôi chỉ có thể kiềm chế bản thân .
Hôm nay cô ấy nói với tôi : “Tớ bấm ngón tay thấy được rằng người trong định mệnh của cậu sắp chạy mất rồi .”
Phản ứng đầu tiên của tôi là cô ấy có bạn trai ư?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.