Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5.
Tôi vội nằm bò lên cửa sổ, quả nhiên thấy dưới lầu có ba người .
Tống Dụ kéo vali, dựa vào tường.
Trước mặt anh là Bùi Húc và Cố Tri Diễm.
Ba người vừa gặp nhau không biết đang cãi gì.
Chỉ thấy Cố Tri Diễm mặt đỏ bừng, trừng mắt giận dữ nhìn Bùi Húc.
Người hầu nhanh ch.óng mở cửa, mời họ vào nhà.
Tôi vội hé cửa phòng ra một khe nhỏ.
Quả nhiên nghe thấy Cố Tri Diễm và Bùi Húc cãi nhau .
“Có phải do anh đúng không ? Chính vì anh muốn hủy hôn nên cô ấy mới thành ra như vậy !”
“Trước đây Tống Ương chưa bao giờ dùng giọng đó nói chuyện với tôi !”
Bùi Húc vốn không muốn để ý Cố Tri Diễm.
Nhưng bị anh ta làm phiền, lạnh giọng nói :
“ Tôi ? Người có vấn đề lớn hơn không phải là anh trai nuôi của cô ấy sao ?”
“Bao nhiêu năm trong nhà chưa từng cho Tống Ương sắc mặt tốt .”
“Cô ấy bị kìm nén lâu như vậy , bùng nổ cảm xúc cũng là bình thường.”
Mũi nhọn lập tức chuyển sang Tống Dụ.
Tống Dụ nhíu mày, có chút không tin nổi:
“Anh mở to mắt mà xem quần áo, trang sức của Tống Ương.”
“Món nào không phải tôi chuẩn bị cho nó.”
Anh liếc Cố Tri Diễm, cười nhạt:
“Ngược lại là anh , ở trường không ít lần khiến con bé bị người ta cười nhạo đúng không .”
“Anh đối xử với con bé tệ thế nào, tôi đều thấy cả.”
“Bị nhiều người nhìn như vậy , anh có từng nghĩ đến lòng tự trọng của con bé chưa ?”
Ba người tranh cãi kịch liệt.
Suýt nữa đ.á.n.h nhau .
Tôi dứt khoát quay về phòng tắm nước nóng.
Làm xong chăm sóc da, tiếng ồn bên ngoài cũng dần nhỏ lại .
Có vẻ như có người tức giận bỏ đi .
Cửa phòng ngủ vang lên ba tiếng gõ nhẹ.
“Tống… Ương Ương…”
Tống Dụ đứng ngoài cửa, ho nhẹ có chút không tự nhiên.
“Họ đi rồi , có chuyện gì thì nói với anh trai.”
Anh trai.
Từ ngữ thật xa lạ.
Con người cũng thật xa lạ.
Là hệ thống bị lỗi , hay là tôi bị lỗi ?
Tôi mở cửa.
Tống Dụ đứng trước mặt.
Có vẻ anh vừa mới về gấp, tóc hơi rối.
Quần áo cũng chỉ là sơ mi quần tây khoác vội, không còn vẻ chỉnh tề thường ngày.
Trong mắt đầy mệt mỏi không giấu được .
Tống Dụ nhìn tôi với vẻ “em đừng như vậy , anh rất lo cho em”.
Nhưng có vẻ anh chưa từng biết kiểm soát biểu cảm.
Nên khi cố tỏ ra quan tâm lại giống như mặt bị co giật.
“Yên tâm đi , Bùi Húc và Cố Tri Diễm đã bị anh đuổi đi rồi .”
Tống Dụ bước lại gần:
“Có ấm ức gì cứ nói với anh .”
“Người một nhà, đừng ngại.”
Tôi định đóng cửa.
“Chúng ta không cãi nhau , tôi cũng không ấm ức.”
“Chỉ là không muốn đính hôn nữa thôi.”
Tống Dụ sững lại , vội chặn cửa.
Anh tiến lại gần hơn, giọng hơi kỳ lạ:
“Thật sao ? Em không lừa anh chứ?”
Thấy tôi không nói gì, Tống Dụ lại tự mình nói tiếp.
“Anh cũng thấy hai người không hợp lắm, trước hết là chênh lệch tuổi tác.”
“Hơn nữa Bùi Húc cũng không thật sự thích em, theo anh thì hủy hôn sớm là tốt nhất.”
“Em cũng vì anh ta với Cố Tri Diễm mà cảm xúc sụp đổ đúng không ?”
Tôi giả vờ định đóng cửa: “Nói xong chưa ?”
“Khoan——”
Tống Dụ chống cửa lại , yết hầu khẽ động:
“Tống Nhược quay về rồi , em định làm gì?”
Tống Nhược là thiên kim thật của nhà họ Tống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-chinh-bi-tat-ca-moi-nguoi-ghet-bo-vi-yeu-duoi-cuoi-cung-toi-cung-hoan-thanh-nhiem-vu/chuong-3
Cô ta quay về thì chắc chắn tôi phải nhường chỗ.
Dù sao chiếm vị trí người ta lâu như vậy , cũng không thể mặt dày ở lại nhà họ Tống.
Thấy tôi không nói gì.
Tống Dụ lại mím môi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuyen-thanh-nu-chinh-bi-tat-ca-moi-nguoi-ghet-bo-vi-yeu-duoi-cuoi-cung-toi-cung-hoan-thanh-nhiem-vu/chuong-3.html.]
“Anh ở ngoại thành còn một căn nhà riêng, em có thể chuyển qua đó.”
“Đồ đạc nội thất đều đã chuẩn bị xong, có thể vào ở luôn.”
Tôi từ chối nhẹ nhàng:
“Không cần.”
Tống Dụ sững lại :
“Vậy em định ở đâu ? Thuê nhà bên ngoài à ?”
“Hay là cứ ở khách sạn mãi?”
Tôi bắt đầu bực:
“Anh bán ống nước à ? Quản nhiều vậy ?”
Tống Dụ im lặng.
Một lúc lâu sau mới nghiến răng nói nhỏ:
“Anh đang quan tâm em.”
“Em có thể đừng nói kiểu đó không .”
“Anh nghe cũng khó chịu.”
Tôi nhìn anh :
“Vậy à ?”
“Câu nào làm anh khó chịu?”
“Anh nói đi , tôi nói lại cho anh nghe lần nữa.”
Tống Dụ: “……”
Anh ho nhẹ, hạ giọng:
“Chúng ta như trước kia không tốt sao ? Đừng trút giận lên anh vì Bùi Húc.”
Đây đã là giọng điệu dịu nhất anh có thể nghĩ ra .
Tôi liếc anh :
“Nếu thật sự quan tâm tôi , thì chuyển tiền cho tôi còn hơn.”
“Coi như phí tổn thất tinh thần mấy năm qua.”
Nói xong tôi đóng cửa lại .
Chỉ còn Tống Dụ đứng ngoài.
Nghe tiếng động lạo xạo bên ngoài, không lâu sau anh mới rời đi .
Cùng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn chuyển khoản.
Tống Dụ chuyển cho tôi 3 triệu.
Dù không biết hôm nay anh ta bị gì.
Nhưng tôi nhận.
Trước đây trong nhà, bố mẹ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Tống Dụ.
Anh muốn khởi nghiệp thì được cấp vốn.
Anh muốn tổ chức triển lãm thì được mở quan hệ.
Còn với tôi thì luôn bị bỏ mặc.
Có lẽ đó là đãi ngộ của con gái.
Chỉ cần làm “bình hoa trưng bày” trong nhà là đủ.
【Ương Ương, nếu em không muốn về nhà cũ thì không cần về.】
【Có gì khó cứ nói với anh .】
Tống Dụ lại nhắn thêm vài tin.
【Em có thể dựa vào anh .】
【Nếu em không muốn nhận anh là anh trai, anh cũng có thể không làm anh trai em.】
Hôm nay đúng là đổi tính.
Hóa ra muốn người ta chịu vài trận mắng mới “lột xác”.
Tôi định tắt khung chat.
Nhưng nghĩ một chút, lại hỏi:
【 Đúng là có việc cần anh giúp.】
【 Tôi cũng sắp rời khỏi nhà họ Tống rồi , phần tài sản trước đây bố mẹ chia cho tôi anh có thể tiếp quản không ?】
【Quy đổi theo giá thị trường 80% thành tiền mặt cho tôi , được không ?】
【Anh trai.】
Hai chữ này như có hiệu lực đặc biệt.
Tống Dụ rất nhanh gửi liên tiếp vài tin nhắn thoại.
Chuyện này với anh ta không khó.
Chỉ là dòng tiền hiện tại không đủ.
Tôi lười nghe , chỉ gửi một sticker 【OK】.
【Vậy cho em thêm ba ngày, được không ?】
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập…
Nhưng rất lâu sau , Tống Dụ mới gửi lại hai tin:
【Tiền em không cần lo, anh cũng có thể nuôi em.】
【Hiện tại tâm trạng em tốt hơn chưa ?】
Tôi không trả lời.
Khi kéo vali rời khỏi nhà.
Tống Dụ không có ở đó, anh ta đi xã giao.
Người hầu thấy vậy vội muốn liên hệ Tống Dụ, nhưng tôi ngăn lại .
“Không cần báo cho anh ta .”
Tôi đẩy cửa bước ra .
“Cô chỉ cần giúp tôi chuyển một câu là được —”
“Nói rằng: khi nào cần anh ta giúp, tôi sẽ tự liên hệ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.