Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
18
Bên trong, tiếng ca múa nhạc khí vang lên lả lướt, nhưng không khí lại nồng nặc một mùi vị khiến người ta buồn nôn.
Những gương mặt trong bức họa kia tôi sớm đã ghi tạc vào lòng, và phần lớn những kẻ trong danh sách đen đều đang có mặt tại đây. Bọn chúng là lũ "tân quý" phất lên sau biến loạn Đinh Canh, tay ôm mỹ thiếp , chân đạp luyến đồng, tùy ý tìm vui hưởng lạc.
Lũ khốn này chưa từng có chút tình nghĩa nào với Nguyễn Khuyết. Bọn chúng chỉ muốn dẫm đạp một người cao khiết như huynh ấy xuống bùn lầy, rồi đạp lên thi hài huynh ấy để thăng quan tiến chức mà thôi.
Yến tiệc linh đình của nửa cái triều đình bị phá vỡ bởi một kẻ không mời mà đến là tôi .
Bước chân tôi nhẹ tênh, thanh trường kiếm ra khỏi vỏ phản chiếu một vệt hàn quang lạnh lẽo. Một kiếm xuyên tim, hai kiếm phong hầu. Máu tươi b.ắ.n tung tóe lên lớp áo mỏng manh của vũ nữ đang nép trong lòng một gã quan viên.
Khi vị vũ nữ ấy nhìn tôi , trong mắt cô ấy không có sự sợ hãi, mà lại là một sự cảm kích thầm lặng.
"Đêm đã khuya rồi , các cô mau về nhà đi ."
Tôi rút kiếm ra . Cả thính đường rộng lớn bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Vài nhịp thở sau , những người con gái tội nghiệp mới dám nghiêng ngả lảo đảo chạy thoát ra ngoài. Tôi đảo mắt một vòng, đối chiếu với những bức họa trong đầu để xác định mục tiêu chính, đồng thời nhẩm tính thời gian thủ vệ kéo tới...
Chừng đó thời gian là quá đủ để tôi làm những việc mình muốn .
Trò chơi của t.ử thần
Tôi cất tiếng hỏi: "Đột ngột ghé thăm thế này , không biết có làm gián đoạn nhã hứng của vài vị ở đây không ?"
Có kẻ định lén lút bỏ trốn, nhưng ngay khi chạm vào cánh cửa, hắn mới bàng hoàng nhận ra nó đã bị khóa c.h.ặ.t từ bên ngoài.
Xoảng!
Tôi ném một con đoản đao xuống giữa đám đông.
"Ta muốn mười cân thịt tươi. Các ngươi có thể chọn cắt trên người mình , hoặc... cắt trên người kẻ khác."
Không một ai dám trái lệnh.
Lúc đầu, tôi chỉ yêu cầu năm cân. Kẻ nào bạo gan phản kháng đều bị tôi c.h.é.m rụng dưới kiếm ngay lập tức. Kẻ c.h.ế.t đầu tiên bị phanh thây, những kẻ còn sống thì quỳ mọp dưới chân tôi cầu xin tha mạng.
Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau , kẻ nào cũng hy vọng sẽ có thêm một tên " không sợ c.h.ế.t" nữa xuất hiện để hoặc là g.i.ế.c được tôi , hoặc là bị tôi g.i.ế.c để chúng có thêm một cái xác mới mà cắt thịt.
Thư Sách
Không một ai dám động thủ với tôi . Trước khi tiếng đếm ngược của tôi kết thúc, một quan viên trông có vẻ là văn nhân đã bị một gã võ tướng mới phất bóp c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Bọn chúng lao vào xâu xé cái xác ấy .
Trong nguyên tác, bọn chúng là dàn "Công 1, 2, 3, 4, 5...". Nhưng ở thế giới này , bọn chúng là lũ quyền quý sâu mọt, hưởng lộc triều đình nhưng coi mạng người như cỏ rác, chưa từng bận tâm đến ý nguyện của bất kỳ ai.
Khi tôi rời đi , phủ đệ này đã chìm trong biển lửa ngút trời.
Tôi muốn bọn chúng phải c.h.ế.t không có chỗ chôn.
19
Ngay khi tay tôi vừa chạm vào bậu cửa sổ chuẩn bị nhảy vào , tôi chợt khựng lại khi thấy trong phòng Nguyễn Khuyết không chỉ có mình huynh ấy . Đó là một trong số ít những kẻ không có mặt tại buổi yến tiệc đẫm m.á.u kia .
Hắn vươn tay định bóp cổ Nguyễn Khuyết, gầm ghè: "Ta hỏi ngươi lần cuối, Hổ phù ở đâu —"
Nhưng động tác của Nguyễn Khuyết còn nhanh hơn cả tôi .
Cảm giác khi đó giống như không khí đột ngột bị hút cạn khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Đôi bàn tay tưởng chừng như đã phế bỏ, vô lực ấy lại dùng một loại xảo lực cực kỳ tinh tế để thoát ra , thuận tay rút phắt chiếc trâm cài trên tóc kẻ đó. Tiếp theo, huynh ấy đ.â.m thẳng món trang sức vốn được mài nhẵn nhụi đó vào yết hầu đối phương.
Từ đầu đến cuối, sắc mặt Nguyễn Khuyết thậm chí chẳng hề biến đổi dù chỉ một chút.
Ánh trăng sắc lẹm
Nếu chỉ xét về tướng mạo, A Khuyết của tôi chưa bao giờ là người "mềm mại". Ngược lại , mặt mày huynh ấy luôn lộ ra vẻ sắc sảo, chỉ có mái tóc dài mới phần nào làm dịu đi những đường nét góc cạnh đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự nguy hiểm trong huynh ấy đã biến mất.
Nguyễn Khuyết ngước mắt nhìn tôi , không hỏi về những vết m.á.u vương trên người tôi , mà chỉ lẳng lặng nhìn kẻ đang vật lộn trong cơn khó thở kia . Máu tươi men theo chiếc trâm chảy xuống tay huynh ấy , sắc đỏ rực rỡ lan trên cổ tay tái nhợt. Nguyễn Khuyết xoay nhẹ chiếc trâm một vòng để miệng vết thương loét rộng hơn.
Tôi có thể nhận ra , cho đến tận lúc này , đối phương vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau.
"Trước khi ngồi lên vị trí cao như hiện tại, ta từng đứng đầu kỳ tỷ thí của Cẩm Y Tư."
Nguyễn Khuyết thản nhiên
nói
. Đôi môi nhạt màu vẫn thiếu vắng huyết sắc. Chiếc trâm cắm
vào
rất
sâu, nhưng
lại
xảo quyệt tránh
được
xương sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-ac-doc-trong-truyen-dam-my/chuong-7
Nó
đã
đẩy lớp da
sau
gáy gồ lên một mảng nhỏ, chỉ cần sâu thêm vài phân nữa thôi là
có
thể đ.â.m xuyên
hoàn
toàn
cổ họng
hắn
.
Vạt áo đã nhuốm m.á.u, Nguyễn Khuyết đưa tay vén lọn tóc rủ trước mắt ra sau tai, vô tình để lại một vệt đỏ tươi trên gò má. Huynh ấy buông tay, nhìn kẻ đó ôm cổ ngã gục xuống đất, tay chân luống cuống bò giật lùi về phía sau trong cơn hoảng loạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-nu-phu-ac-doc-trong-truyen-dam-my/7.html.]
Tôi đưa cho huynh ấy một chiếc khăn lụa. Nguyễn Khuyết thoáng ngẩn người khi thấy hai con vịt cỏ thêu xấu xí trên đó. Huynh ấy im lặng cất chiếc khăn vào lòng, rồi dùng ống tay áo lau đại vệt m.á.u trên mặt.
Kẻ nằm dưới đất không thể kêu cứu, mọi âm thanh phát ra từ cổ họng hắn đều giống như tiếng kéo bập bùng của một chiếc bể lò rách nát, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe hở của sự sống. Hắn cố bò đến cửa, nhưng ngay khi hy vọng vừa lóe lên trong mắt thì một tiếng cạch khô khốc vang lên.
Đó là tiếng khóa cửa từ bên ngoài.
20
Tôi thu tay lại .
Ánh mắt Nguyễn Khuyết nhìn đối phương vẫn bình lặng như thường, không có vẻ gì là đại thù đắc báo, cũng chẳng chút oán hận thâm sâu. Huynh ấy giống như một gã thợ săn lão luyện đang điềm nhiên quan sát một con thú đang hấp hối.
Vị thế của huynh ấy lúc này trông thật cao cao tại thượng. Huynh ấy đang chờ đợi, chờ cho m.á.u của kẻ thù chảy cạn.
Trong ký ức của tôi , Nguyễn Khuyết đôi khi cũng sẽ im lặng như thế. Khi đối mặt với sự mỉa mai của đám sĩ tộc, khi nghe những lời bàn tán viển vông về triều chính, hay khi chứng kiến sự khinh miệt dành cho bách tính... A Khuyết của tôi cũng đều giữ một thái độ trầm mặc.
Sự trầm mặc của hiện tại và lúc ấy chẳng có gì khác biệt.
Sự im lặng của huynh ấy chưa bao giờ là sự thỏa hiệp, mà là sự khinh miệt tột cùng.
Ngọn lửa từ những mảnh vụn
Ngọn nến trong tay Nguyễn Khuyết khẽ nhảy động. Huynh ấy rải một nắm vụn t.h.u.ố.c xuống trước cửa, trầm giọng dặn:
“Che miệng mũi lại , đừng hít vào .”
Giá nến rơi xuống đất, ngọn lửa tức khắc bùng lên, nuốt chửng mọi thứ. Mùi hương tỏa ra không hề xa lạ. Tôi chợt nhận ra mùi hương này rất quen thuộc, nó khiến người ta cảm thấy nặng nề, trì độn...
Đó là loại t.h.u.ố.c lá gây mê hiếm lạ mà bọn chúng vẫn thường dùng để thuần hóa huynh ấy .
Tôi từng tự lừa dối bản thân rằng vì Nguyễn Khuyết biết quá nhiều bí mật nên bọn chúng không dám g.i.ế.c huynh ấy , rằng khi chịu hình nếu dùng loại t.h.u.ố.c lá này huynh ấy sẽ không quá đau. Nhưng tôi đã nhầm.
Huynh ấy đã âm thầm tích góp từng chút, từng chút mảnh vụn t.h.u.ố.c lá đó để chờ đợi ngày hôm nay — ngày mà huynh ấy dùng nó để hỏa thiêu gian phòng này , thiêu rụi cả quá khứ nhục nhã.
Tôi nắm lấy tay Nguyễn Khuyết, hơi khựng lại . Huynh ấy quay đầu nhìn tôi , đôi đồng t.ử phản chiếu ánh lửa bập bùng rực rỡ.
Nguyễn Khuyết khẽ nói : “Nếu muội muốn hỏi ta đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nào...”
21
Tôi tiện tay đẩy tung cánh cửa sổ tầng hai, bế gọn Nguyễn Khuyết trong lòng rồi nhảy thẳng xuống. Trong khoảnh khắc rơi tự do, ống tay áo của cả hai tung bay trong gió, hòa quyện vào nhau .
"Không, huynh chưa từng thực sự dùng loại t.h.u.ố.c đó để giảm đau... Huynh đã chịu đựng tất cả, đau lắm đúng không ?"
Khi chạm đất, Nguyễn Khuyết đứng không vững, huynh ấy phải vịn vào vai tôi để mượn lực. Nghe thấy câu hỏi của tôi , huynh ấy khựng lại một chút.
"Cũng... hơi đau."
Huynh ấy thở dài một tiếng, khẽ cười rồi đưa tay xoa xoa thái dương: "Nói đúng hơn là, đau thấu xương tủy."
Mái tóc quá dài của Nguyễn Khuyết bị ngọn lửa hắt tới làm cháy xém một đoạn. Sau khi đưa tay sờ thử, huynh ấy dừng lại một nhịp, rồi nắm c.h.ặ.t lọn tóc nơi cổ, ngước mắt nhìn tôi .
"Hơi vướng víu, muội giúp ta cắt đứt nó được không ?"
Thanh nhuyễn kiếm bạc trên tay tôi vẫn còn vương những vệt m.á.u chưa kịp đông, nhưng nó vẫn sắc lẹm như cũ.
Tôi đáp: "Vinh hạnh cho muội ."
Xoẹt! Mái tóc rườm rà, quá khổ bị c.h.é.m đứt đoạn. Cảm giác nặng nề bỗng chốc tan biến, Nguyễn Khuyết tùy ý ném lọn tóc gãy sang một bên. Cấu trúc gỗ mục nát của lầu xanh đang cháy hừng hực, phát ra những tiếng nổ "đùng đùng" khô khốc. Cả hai chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn ánh lửa ngút trời phía trên cao.
Tôi khẽ hỏi: "Đi thôi chứ?"
Mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc không qua đầu tẩu lọc càng lúc càng đậm, theo hành lang lan tỏa khắp nơi, trộn lẫn với mùi phấn son ngọt đến nồng nặc của chốn lầu xanh.
Cả tòa gác mái đều bị bao phủ trong làn khói ấy , khiến mọi người bên trong đều cảm thấy đầu óc mụ mị, bước chân phù phiếm, lảo đảo. Cho đến khi hỏa hoạn lan đến tầng hai, mới có kẻ kinh hoàng hét lớn gọi người đi lấy nước.
Đám gia đinh lảo đảo chạy ra sân sau , nhưng rồi bàng hoàng nhận ra chính mình ngay cả cái xô không cũng chẳng còn sức mà nhấc nổi.
Ánh lửa tận trời này mới chỉ là sự bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.