Loading...

Xuyên thành nữ phụ độc ác biếng ăn
#2. Chương 2: 2

Xuyên thành nữ phụ độc ác biếng ăn

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

Cuối cùng mới nghe cậu nói bằng giọng gần như không chút d.a.o động:

 

“Chỉ lần này thôi.”

 

Cậu còn chưa nói dứt câu, tôi đã kéo cậu chạy thẳng đến căn-tin.

 

Nhưng khi cậu bưng một bát cơm to và một đĩa rau luộc ngồi xuống, tôi lập tức đau cả đầu.

 

Dù đẹp trai đến mấy mà ăn mấy thứ đó thì cũng như tiên ăn cơm trắng không hề kích thích khẩu vị.

 

Tôi quay người chạy ngay đến cửa sổ chọn món, lạch cạch mua cho cậu một bàn đầy: thịt kho tàu, thịt xào cay ngọt, sườn chua ngọt…

 

Cậu lập tức bưng khay của mình lên định rời khỏi bàn, giọng lại trở nên lạnh băng:

 

“ Tôi đã nói rồi , chỉ là ăn cùng cậu một bữa. Tôi sẽ không nhận bất kỳ món quà nào của cậu …”

 

Cậu đang nói cái gì lạ lùng vậy trời…

 

Không còn cách nào, tôi vội ấn tay giữ lấy cánh tay cậu , giải thích thật:

 

“ Nhưng mà thấy cậu ăn tệ như vậy … tôi cũng nuốt không nổi cơm…”

 

Động tác của cậu khựng lại .

 

Cậu cúi mắt nhìn bàn tay tôi đang đặt trên cánh tay mình , và vành tai lại càng đỏ hơn.

 

Một lúc sau cậu mới mở miệng, nghe còn hơi xấu hổ:

 

“Cậu. cậu đã thích tôi đến mức đó rồi sao ?

 

Đúng vậy !

 

Bệnh của tôi đúng là đến mức đó rồi !

 

Tôi bi thương nghẹn ngào, không nhịn được mà gật đầu:

 

“Nếu cậu không ăn cùng tôi … tôi chẳng nuốt nổi cái gì cả…”

 

Gương mặt vốn đã đỏ của cậu , lần này đỏ từ vành tai xuống tận cổ.

 

Yết hầu cậu giật nhẹ, không còn nói chuyện bỏ đi nữa mà ngồi xuống lại .

 

Tôi lập tức gắp cho cậu một miếng thịt kho:

 

“Làm ơn ăn một miếng đi !”

 

“Coi như giúp tôi . Nếu cậu không ăn… tôi c.h.ế.t mất!”

 

Cậu nhìn miếng thịt bóng dầu trong bát, rồi lại liếc qua khuôn mặt xanh xao vì đói của tôi , cuối cùng không từ chối nữa.

Cậu gắp miếng thịt lên, ăn từng miếng nhỏ.

 

Tôi nhìn nghiêng gương mặt cậu đang nhai, quả nhiên đẹp trai phải đi kèm món ngon!

Chỉ cần nhìn cậu ăn thôi, cái cảm giác buồn nôn trong dạ dày tôi đã vơi đi rất nhiều.

 

Tôi vội gắp một đũa thịt xào cay ngọt bỏ vào miệng và thật sự nuốt xuống được !

 

Mắt tôi sáng lên, phấn khích liên tục gắp thức ăn vào bát cậu :

 

“Cái này ngon lắm! Cái này cũng ngon! Cậu mau nếm thử đi !”

 

Cậu không nói gì, chỉ cúi mắt chuyên tâm ăn.

 

Ăn được một nửa, cậu mới ngẩng đầu liếc tôi một cái, giọng cũng mềm xuống:

 

“Nhìn tôi ăn… cậu vui đến vậy sao ?”

 

Tôi gật đầu cái rụp:

 

“Đương nhiên rồi !”

 

Vì nhìn cậu ăn, tôi mới ăn nổi mà!

 

Tiết bốn hôm sau vừa tan học, tôi liền chạy đến ngồi xổm cạnh bàn Tống Vũ.

 

Tôi ngước cổ lên, đáng thương như một con mèo nhỏ, cầu xin:

 

“Tống Vũ, hôm nay cũng ăn với tôi được không ?”

 

Ngòi b.út trong tay cậu không ngừng, chờ tính xong kết quả trên nháp rồi mới liếc tôi một cái:

 

“Hôm qua tôi nói rồi , chỉ lần đó thôi.”

 

Tim tôi chùng xuống, vội đẩy hộp cơm mang theo đến trước mặt cậu :

 

“Hôm qua cậu nói cậu không thích ăn đồ căn-tin! Hôm nay tôi đặc biệt bảo đầu bếp riêng nhà tôi làm , toàn là những món cậu thích!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-bieng-an/chuong-2
net.vn/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-bieng-an/2.html.]

 

Cuối cùng cậu cũng dừng b.út.

 

Khi ngẩng mắt lên, khóe mày còn hiện rõ ý cười chế giễu:

 

“Bạn Dương, chúng ta mới ăn với nhau hai bữa, cậu biết tôi thích gì sao ?”

 

Câu này làm tôi cuống cả lên hôm qua tôi nhìn cậu ăn còn nghiêm túc hơn cả học bài ấy chứ!

 

Tôi tự tin bẻ ngón tay đếm:

 

“Cậu ghét cần tây! Khi ăn thịt xào cần tàu, cậu gạt hết cần tây sang một bên!”

 

“Cậu thích nhất là sườn chua ngọt với thịt xào cay ngọt, hai món đó cậu ăn nhanh nhất, còn lấy nước sốt trộn với cơm nữa…”

 

Tôi còn định nói thêm, nhưng thấy tay cậu đang cầm b.út chợt khựng lại .

 

Ánh mắt vốn lạnh nhạt của cậu như bị ném vào một hòn sỏi nhỏ, sự kinh ngạc lan dần ra từng chút một.

 

Tôi không để ý tai cậu lại đỏ lên, chỉ sốt ruột hỏi tiếp:

 

“ Tôi không lừa cậu đâu , đầu bếp đều làm theo món cậu thích mà.”

 

“Cậu ăn với tôi thêm một lần nữa, sau này … sau này cũng ăn với tôi được không ?”

 

Tống Vũ nhìn chằm chằm vào hộp cơm tôi đưa sang rất lâu.

 

Lâu đến mức tiếng ồn ào trong lớp như bỗng xa dần.

 

Cậu lại cúi đầu nhìn tôi đang ngồi xổm dưới đất, ngẩng lên nhìn cậu , im lặng hồi lâu.

 

Nắng từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào , rơi lên đuôi tóc cậu .

 

Tôi thấy yết hầu cậu khẽ chuyển động, giọng mang theo chút khàn:

 

“…Được.”

 

Sau khi Tống Vũ đồng ý ăn cùng tôi , những ngày được ăn uống no nê trôi qua thật sung sướng.

 

Nhưng những ngày như thế chẳng kéo dài bao lâu thứ Ba, Tống Vũ đột nhiên không đến trường.

 

Tôi chọc chọc thằng mập:

 

“Tống Vũ đâu ? Hôm nay sao không tới?”

 

Thằng mập c.ắ.n bánh bao, nói mơ hồ:

 

“Hình như xin nghỉ bệnh.”

 

Cả ngày tôi đứng ngồi không yên; buổi trưa nhìn bàn thức ăn đầy mà cảm giác buồn nôn trong dạ dày còn dữ dội hơn mọi khi.

 

Cố nuốt một ngụm cơm rồi lập tức nôn ra .

 

Thứ Tư và thứ Năm, chỗ ngồi của Tống Vũ vẫn trống.

 

Tôi đói đến hoa mắt, đến sức cầm b.út cũng sắp không còn.

 

Sáng thứ Sáu, tôi chặn thằng mập vừa bước vào lớp, giọng run rẩy:

 

“Cậu có biết nhà Tống Vũ ở đâu không ? Tớ… tớ sắp chịu không nổi nữa rồi .”

 

“Cậu… mắc bệnh tương tư rồi à ?”

 

Thằng mập bị khuôn mặt tái nhợt của tôi dọa cho giật mình , gãi đầu suy nghĩ hồi lâu.

 

“Hình như từng nghe cậu ấy nói qua một lần , ở trong ngõ khu phố cũ. Số nhà cụ thể thì… để tớ đi hỏi lại …”

 

Đến khi tôi lấy được địa chỉ thì đã là buổi chiều.

 

Con ngõ vừa hẹp vừa tối, tường loang lổ.

 

Tôi lần theo số nhà tìm đến cánh cửa sắt đã bong tróc sơn.

 

“Tống Vũ? Cậu có ở trong đó không ?”

 

Tôi gõ cửa gọi, tiếng vang vọng trong cầu thang, nhưng không người đáp.

 

Đúng lúc tôi định quay đi , cửa đối diện “két” một tiếng mở ra .

 

Một bé gái buộc tóc hai bên thò đầu ra :

 

“Chị đẹp ơi, chị tìm anh đối diện à ? Tối hôm kia anh ấy cãi nhau với bố, bố anh ấy nhốt anh ấy trong nhà rồi bỏ đi luôn đó!”

 

Tim tôi thắt lại một cái, lập tức móc điện thoại ra tìm thợ mở khóa.

 

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra , một luồng mùi rượu nồng nặc lẫn bụi bặm ập thẳng vào mặt.

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Xuyên thành nữ phụ độc ác biếng ăn thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo