Loading...
Sầm Thủy Loan tâm trạng tuyệt vời lắc lư từ đầu lớp đến chỗ ngồi của mình , học theo tư thế của người cổ đại trong phim truyền hình, hất tà áo, ung dung ngồi xuống.
Đường Sơ Chu chứng kiến toàn bộ quá trình, tâm trạng phức tạp, ghé sát vào Trần Nhĩ Ngạn đang chơi rubik, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Trần cẩu, cậu có thấy Loan tỷ gần đây hơi lạ không ?"
Trần Nhĩ Ngạn vừa chơi rubik vừa không ngẩng đầu lên: "Lạ chỗ nào, lạ đáng yêu à ?"
"..." Đường Sơ Chu nhìn khối rubik cậu ta xoay mãi không được một mặt, tặc lưỡi, quay về làm việc của mình , "Thôi, tôi thấy cậu , liền cảm thấy trên đời này không có gì là không thể chấp nhận được ."
Hai người phía sau cãi nhau , Sầm Thủy Loan ngồi phía trước xắn tay áo khoác lên để lộ cổ tay, hai tay đặt trên bàn, nhìn hai cái, quay sang huých bạn cùng bàn, hỏi: "Cậu có băng tay áo không ?"
Bạn cùng bàn hút một miếng thạch, nhìn cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang: "Cậu giả vờ sạch sẽ làm gì."
Sầm Thủy Loan bĩu môi, dứt khoát xắn tay áo khoác của Diêu Tư Cứu lên trên khuỷu tay, để lộ áo hoodie bên trong, lúc này mới yên tâm đặt tay lên bàn, lên tiếng khiển trách bạn cùng bàn: "Cậu không hiểu."
Bạn cùng bàn nhìn cách ăn mặc kỳ quái của cô, vô cùng đồng tình: "Bây giờ tớ càng ngày càng không hiểu cậu ."
Chuông vào học reo vang rất lâu, cán sự môn Anh ôm một chồng báo vào lớp phát, vừa phát vừa hô.
"Hôm nay giáo viên nghỉ, tiết này tự làm báo tiếng Anh!"
Phía
sau
vang lên tiếng reo hò nho nhỏ, Sầm Thủy Loan chống cằm, tay
kia
tùy ý đặt xuống, theo áo khoác trượt
vào
túi, đầu ngón tay chạm
vào
một túi nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-hoc-duong/chuong-12
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Sầm Thủy Loan bóp bóp, cảm thấy xúc cảm hơi quen thuộc, liếc nhìn Diêu Tư Cứu đang ngồi phía trước , cúi đầu nhìn .
Viên kẹo cứng bọc giấy vàng óng ánh hiện ra trước mắt, Sầm Thủy Loan ngẩn người , cúi đầu lại gần nhìn kỹ hơn, quả nhiên là viên kẹo cô đưa cho Diêu Tư Cứu.
Bạn cùng bàn thấy cô gần như vùi đầu vào túi, run chân hỏi: "Làm gì đấy làm gì đấy, Diêu Tư Cứu giấu b.o.m trong túi định cho nổ cậu à ?!"
Sầm Thủy Loan ngồi thẳng dậy, vẻ mặt phức tạp: " Đúng là có b.o.m thật."
"Hơ, cần tớ tìm chuyên gia gỡ b.o.m cho cậu không ? Nào nào nào, Trần Nhĩ Ngạn, đến lúc cậu thể hiện rồi ."
Thấy mấy người lại sắp làm ầm lên, Sầm Thủy Loan gõ bàn, phát cho mỗi người một tờ báo, nghiêm túc nói : "Đừng nói chuyện nữa, làm bài đi ."
"..." Ba người kia vẻ mặt như ăn phải ruồi, nhìn sắc mặt Sầm Thủy Loan, cũng không dám nói gì, đau khổ nhận lấy tờ báo.
Đợi đến khi Sầm Thủy Loan quay người lại ngồi xuống, Trần Nhĩ Ngạn nhìn tờ báo, đầu óc choáng váng, kéo Đường Sơ Chu đang mặt mày ủ rũ, hỏi.
"Đường Nhị Cẩu, cậu nói xem tại sao Loan tỷ lại thành ra thế này ?"
Thấy Đường Sơ Chu nhìn chằm chằm vào tờ báo, Trần Nhĩ Ngạn tưởng cậu ta cũng sắp đi theo vết xe đổ của Sầm Thủy Loan, sợ hãi và lo lắng kéo cậu ta .
"Đường Sơ Chu?! Đường Chân Giò?! Tỉnh lại đi !! Đừng để bị bỏ bùa!!"
Đường Sơ Chu không kiên nhẫn hất tay cậu bạn ra , chỉ vào khe hở giữa tờ báo: "Ở đây có truyện cười , cũng khá hay , cậu xem đi ."
"..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.