Loading...
Trong nguyên tác, vào khoảng thời gian này , Lâm Việt đã sắp xếp cho Đường Tâm Nhã ở đây.
Ba năm sau , ánh trăng sáng quay về, Đường Tâm Nhã nhanh chóng xách theo chiếc vali mà rời đi , cô ấy rời khỏi biệt thự này , trong lòng chỉ còn tình yêu đã mất.
Sao cô ấy không nghĩ đến tuổi trẻ ba năm đã mất chứ? Ít nhất cũng phải kiếm được một căn phòng chứ!
Tôi vứt giấy chứng nhận sở hữu nhà lên bàn trà , nhìn ra phong cảnh sông nước rực rỡ qua cửa sổ kính lớn.
Dưới ánh hoàng hôn, Lâm Việt còn phải mời tôi một ly sâm panh.
Tuyệt vời.
Đầu xuân, tôi bận rộn tìm kiếm đầu tư, trong buổi tiệc tối nhà Lâm Việt, tôi đã gặp mẹ của anh .
"Đây là Đường tiểu thư phải không ? Tôi luôn nghe Lâm Việt nhắc đến cháu, muốn gặp cháu mà không sắp xếp được thời gian." Bà phu nhân đeo đầy trang sức nói với tôi một cách niềm nở.
Tôi cũng hòa nhã đáp lại : "Là lỗi của cháu. Vốn dĩ tuần trước cháu phải đến thăm cô, nhưng đột nhiên nhận được một nhiệm vụ, thực sự không thể thoát ra được ."
"Cô ấy vừa giành được danh hiệu 'Gương mặt trẻ xuất sắc của thành phố', phải lên thành phố họp." Lâm Việt đứng bên cạnh giới thiệu với mẹ mình .
Mắt của Lâm phu nhân khẽ mở lớn: "A Việt, con quen một cô gái xuất sắc như vậy ở đâu thế? Thật lợi hại, nhìn con bé còn rất trẻ."
"Cháu là bạn cùng phòng của Lâm Tĩnh, ban đầu anh Lục bắt chuyện với cháu, nói là vì cháu trông rất giống một người bạn cũ của anh ấy , khiến anh ấy có cảm giác thân thiết." Nói rồi , tôi nhìn về phía Lâm Việt.
Lâm Việt vội ho khan hai tiếng, nháy mắt với mẹ mình .
Bà Lâm cười nói : "Ồ, cháu nói San San à . San San là hàng xóm cũ của chúng tôi , tính tình con bé quá bốc đồng, quá ích kỷ, không chín chắn như cháu. Hai đứa nhìn hơi giống nhau , nhưng phụ nữ mà, cuối cùng vẫn là nhìn khí chất."
Ồ.
Tôi nhớ lại trong nguyên tác, mỗi lần bà Lâm gặp tôi đều tỏ ra cao ngạo, còn chi tiền để tôi rời xa con trai bà ta , trong lòng cảm thấy buồn cười .
Từ San San vốn là con dâu hoàn hảo trong mắt bà ta , còn tôi , kẻ giả mạo này , khiến bà ta cảm thấy mất giá.
Ban đầu bà ta một lòng muốn đuổi tôi đi , sau này khi không thể đuổi được , bà ta lập tức ngày ngày soi mói, hoặc là chê tôi nấu ăn cho con trai bà ta mặn, không tốt cho sức khỏe; hoặc là chê quần áo giặt cho anh không đủ thơm mùi hương liệu tự nhiên, khiến anh bị dị ứng.
Tóm lại tôi là mẹ kế của Lâm Việt, bà ta là mẹ ruột của anh . Mẹ ruột thấy mẹ kế hầu hạ không tốt , thà rằng tự mình ra tay.
Mỗi
lần
về nhà chính,
tôi
giống như một kẻ hầu hạ, trong một gia đình lớn như
vậy
,
tôi
ăn hai quả mận cũng
phải
nhìn
sắc mặt bà
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-the-than-cua-anh-trang-sang-toi-thao-tung-tam-ly-tong-tai/chuong-6
So với keo kiệt, thì đó như là thao túng tâm lý, liên tục hạ thấp phẩm giá của bạn, làm tăng cảm giác bản thân không xứng đáng.
Lúc này bà Lâm đang thân mật khoác tay tôi , đưa tôi đến một bên, hóa ra bà ta vội vàng tìm tôi là vì Lâm Việt đã giới thiệu cho bà về công nghệ sinh học tiên tiến.
Bà ta đã hơn năm mươi tuổi, đối với việc trì hoãn lão hóa càng thêm gấp gáp.
"Chúng cháu chủ yếu nhắm đến khách hàng trẻ tuổi có giá trị tài sản cao..." Vì còn trẻ nên ít xảy ra sự cố.
" Nhưng tôi và Lâm Việt là bạn rất tốt , nếu dì có nhu cầu về phương diện này , cháu chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng." Tiền tự đưa đến miệng không kiếm thì quá phí.
"Chỉ là cháu không thể đảm bảo hiệu quả tốt như vậy , chăm sóc hàng ngày cũng không thể thay thế cho bệnh viện." Bình thường cứ bôi bôi, có chuyện gì thì nhanh chóng đưa đi bệnh viện, sau đó mua thêm vài hợp đồng bảo hiểm cho bà ta .
Trong lòng tôi đã có một kế hoạch tùy chỉnh hoàn chỉnh.
Mẹ Lục nhiệt tình nói : "Không sao , dì muốn thử xem."
Tôi còn có thể nói gì? Đương nhiên là ký hợp đồng trong nước mắt, vì bà ta tuổi đã cao nên tôi còn tăng gấp đôi giá, mỗi năm kiếm được bốn triệu.
Quên nói , trong nguyên tác, Đường Tâm Nhã không chỉ hầu hạ Lâm Việt, mà còn hầu hạ cả mẹ Lâm Việt, thay bà ta làm đủ món ăn ngon, mỗi lần thăm nom còn mang theo mỹ phẩm dưỡng da.
Nhưng thứ cô ấy nhận được là không được lên tầng hai.
Trong nhà chính có phòng trống của Từ San San, nhưng dù chỉ một đêm Đường Tâm Nhã cũng không được ở lại .
Tết Nguyên Đán đầu tiên họ ở cùng nhau , Đường Tâm Nhã bận rộn trong bếp đến nửa đêm, cuối cùng mẹ Lâm Việt bảo anh đã say rượu và ngủ rồi , để cô ấy dọn dẹp rồi về.
Một mình cô ấy bước đi trong tiếng chuông giao thừa, bước đi trong tuyết trắng xóa.
Đêm đó mẹ Lục mời tôi ở lại , tôi đi cùng bà ta lên lầu, nhìn căn phòng tầng hai được đồn đại: "Thế nào, căn phòng này đặc biệt chuẩn bị cho cháu đấy."
Tôi xem xét kỹ lưỡng, cho đến khi vị phu nhân quý tộc kia tỏ ra căng thẳng: "...Thôi vậy , dì, cháu vẫn về."
Anan
Tôi thất vọng xách túi lên và đi .
Sắc mặt bà ta lập tức trở nên tái nhợt. Tôi không hài lòng với căn phòng của bà ta , cảm thấy nó không xứng với tôi . Mà tôi thì đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không nói cho bà ta biết chỗ nào không hài lòng.
Bà ta phải lo lắng đoán xem, giống như Đường Tâm Nhã trong nguyên tác đoán ý bà ta vậy .
Một thời gian sau , mẹ Lâm lại tìm đến tôi .
Tôi bảo thư ký: "Nói rằng tôi đang họp, đưa bà ấy đến phòng chờ."
"Vâng, tổng giám đốc Đường."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.