Loading...
1
Trước khi xuyên sách, hệ thống hỏi tôi :
"Chọn làm đóa bạch liên hoa nghèo khó hay đại tiểu thư nhà giàu?"
Tôi chọn đại tiểu thư nhà giàu.
Và rồi tôi xuyên thành một nữ phụ độc ác vừa mới phá sản.
Hệ thống an ủi tôi : [Không sao đâu , tuy ký chủ phá sản nhưng chồng ký chủ giàu nứt đố đổ vách mà.]
Tôi đành vừa khóc vừa kéo vali đi về phía nhà tên phản diện.
Theo cốt truyện, hôn ước giữa nguyên chủ và phản diện đã có từ thuở nhỏ.
Nể tình giao ước giữa hai gia tộc, tên phản diện Tạ Cận sẽ miễn cưỡng thu nhận nguyên chủ khi cô ta vừa mới phá sản.
Cuối cùng, vì một chuỗi hành động làm mình làm mẩy của cô ta , anh ta đã nổi trận lôi đình và bán cô ta sang châu Phi.
Tôi run bần bật hỏi: [Cụ thể là phải tự hủy như thế nào?]
Hệ thống giải thích:
[Cứ duy trì thói quen được nuông chiều, cành vàng lá ngọc như trước khi phá sản của nguyên chủ là được .]
[Tên phản diện ghét nhất là mấy cô tiểu thư đỏng đảnh đấy.]
Tôi đau lòng muốn c.h.ế.t.
Những ngày tháng cành vàng lá ngọc của nguyên chủ tôi chưa được hưởng một ngày nào, vậy mà giờ phải chịu tội thay cô ta để bị bán sang châu Phi.
Dù là tự tôi chọn, nhưng chẳng lẽ hệ thống không có chút lỗi nào sao ?
Khi Tạ Cận đẩy cánh cổng biệt thự ra , tôi đang ngồi xổm bên bồn hoa tranh lý với hệ thống.
Vì không thể chấp nhận được cái kết t.h.ả.m hại của mình , khóe mắt tôi vẫn còn vương mấy giọt lệ.
Anh liếc nhìn tôi , có chút thiếu kiên nhẫn:
"Cô đến đây làm gì?"
Hệ thống nói không sai, vì tính cách kiêu căng của nguyên chủ nên Tạ
Cận hoàn toàn chẳng có chút thiện cảm nào với cô ta cả.
Nhưng anh lại cần cô ta xuất hiện để thúc đẩy cốt truyện.
Tôi vội vàng phủi phủi váy, vịnh vào vali đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương: "Tạ Cận, em không còn nơi nào để đi nữa rồi , anh có thể..."
Lời tôi chưa kịp nói hết, anh đã lạnh lùng ngắt lời:
"Không thể."
Nói rồi , anh thẳng tay định đóng cửa lại .
Tôi theo bản năng giơ tay ra định chặn cửa, kết quả là bị cửa kẹp trúng đau đến mức thét lên.
Bàn tay thon thả, trắng trẻo mịn màng ngay lập tức xuất hiện một vết hằn đỏ ch.ót.
Không chứ, anh đóng cửa thật đấy à ?!
Chẳng phải theo kịch bản là anh sẽ thu nhận tôi sao ?
Tôi ôm lấy tay, đau đến mức nước mắt trào ra :
"Tạ Cận!"
Tạ Cận vẫn dửng dưng không chút lay chuyển.
Hệ thống khích lệ tôi : [ Đúng rồi ! Ký chủ! Đại tiểu thư chính là phải như vậy !]
Thế là tôi hùng hổ hét lên:
"Anh đối xử với vợ tương lai của mình như thế đấy à ? Anh có còn là đàn ông không hả!"
Ánh mắt Tạ Cận lập tức trở nên lạnh thấu xương:
"Cô thử nói nhảm một câu nữa xem?"
Giọng điệu của anh tràn ngập sự nguy hiểm.
Trong mắt không một chút cảm xúc, giống như đang nhìn một người c.h.ế.t vậy .
Tôi không kìm được mà rùng mình một cái.
Chân run b.ắ.n lên, cả
người
bủn rủn khuỵu xuống, ngã sụp bên chân
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/chuong-1
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/1.html.]
"Anh... anh đừng dữ thế chứ..."
Dưới áp lực đáng sợ của Tạ Cận, tôi vừa gạt nước mắt vừa khóc lóc nức nở:
"Em có biết là anh không thừa nhận cái hôn ước đó đâu …”
“Em chỉ là thật sự không biết phải làm sao nữa thôi, bố mẹ em đều không còn nữa rồi …”
“Em chẳng có nơi nào để đi , người ta bảo em vẫn còn có anh , với lại bố mẹ hai bên thân thiết như thế, em cứ tưởng anh sẽ thu nhận em nên mới đến đây.”
“Hồi nhỏ chúng ta chẳng phải còn từng tắm chung với nhau sao ?
Hu hu hu hu..."
Không hổ danh là tên phản diện lớn nhất toàn bộ cuốn sách.
Bị anh ta lườm một cái thôi mà sợ khiếp vía.
Tôi khóc bằng tất cả sự chân thành, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Lát sau , một tờ khăn giấy lẳng lặng đưa đến trước mặt tôi .
Tôi theo bản năng đón lấy:
"À, cảm ơn..."
Rồi hàng mi còn vương lệ ngước lên nhìn : "Ủa?"
Tạ Cận không biết đã cầm hộp khăn giấy trên tay từ lúc nào, đang lạnh lùng nhìn tôi :
"Vào đi .
Đừng có ở trước cửa làm mất mặt tôi ."
2
Tôi líu ríu đi theo sau Tạ Cận, run bần bật.
Hệ thống giận dữ mắng nhiếc: [Cô là nữ phụ độc ác cơ mà! Đừng có nhát gan thế chứ!]
Tôi cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng mà Tạ Cận thật sự rất đáng sợ!
Tôi còn đang hậm hực tranh luận với hệ thống thì Tạ Cận dừng bước, đột ngột quay người lại .
Tôi suýt chút nữa thì đ.â.m sầm vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh .
Anh nhíu mày, chỉ tay vào căn phòng trước mặt: "Cô ở đây."
Tôi ngó đầu nhìn vào trong.
Căn phòng không lớn, không có tủ quần áo, chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ xíu và một chiếc tủ đầu giường.
Ngay cả tấm nệm cũng mỏng dính một lớp.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: [Ký chủ, đây chỉ là phòng dành cho bảo mẫu nhà phản diện thôi.]
[?]
Cái gì cơ!
Sao có thể đối xử như thế với tôi được !
Thấy Tạ Cận quay người định bỏ đi , tôi vội vàng giơ tay túm lấy vạt áo của anh :
"Em chỉ được ở đây thôi sao ? Cái giường này nhỏ quá, lại không có tủ quần áo, chẳng có chỗ nào để đồ đạc cả, em..."
Chưa nói dứt câu, anh đã liếc nhìn tôi một cái:
"Cũng có thể không ở."
"Vậy..."
Trong lòng tôi vừa nhen nhóm niềm vui, Tạ Cận đã nói tiếp:
"Tự đi mà rời khỏi đây."
Giọng điệu hờ hững, ánh mắt lạnh lùng, anh còn nhìn lướt qua bàn tay đang túm vạt áo anh như một lời cảnh cáo.
Tôi bị anh nhìn đến ngây người , tay cũng tự động buông ra .
Thật sự quá dữ dằn...
Không thèm cho người ta một cơ hội để thương lượng luôn sao ?
Tôi nhìn bóng lưng của Tạ Cận, rồi nhìn căn phòng nhỏ xíu trước mặt, cảm thấy cuộc đời mình thật vô vọng.
Làm gì có đứa nữ phụ độc ác nào hèn mọn như tôi chứ.
Vành mắt vừa khóc xong vẫn còn ươn ướt, cảm giác u sầu chực trào dâng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.