Loading...

XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ CỦA PHẢN DIỆN
#10. Chương 10

XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ CỦA PHẢN DIỆN

#10. Chương 10


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Bên cạnh anh ta còn có một cô gái rất xinh đẹp , có lẽ chính là nữ chính.

 

Tạ Cận xuống xe, anh cứ đứng sừng sững ở ngay bên cạnh chứ không chịu bước tiếp lên phía trước . 

 

Anh chắn mất một nửa lối đi của tôi .

 

Tôi nhẹ nhàng đẩy đẩy anh : "Làm gì thế? Đi thôi chứ."

 

Anh quay đầu lại , trong ánh mắt thoáng qua một tia khó mà tin nổi.

 

Lúc này tôi mới để ý thấy cánh tay trái của anh đã cong lại thành một vòng tròn ở bên hông từ bao giờ, giống như đang chờ đợi có người khoác tay lên vậy .

 

"Chẳng phải cô bảo tôi bồi cô tới đây sao ?" 

 

Anh không nhịn được mà hỏi.

 

Tôi vội vàng giơ tay ra khoác lấy cánh tay anh :

 

" Đúng vậy đúng vậy , anh là bạn cặp của em mà, đẹp trai c.h.ế.t đi được ấy , em chỉ muốn ngắm nhìn chiêm ngưỡng thêm một lát nữa thôi mờ."

 

Sắc mặt Tạ Cận lúc này mới có chút dịu nhẹ đi đôi phần.

 

Thế nhưng khi tôi đi ngang qua Thẩm Hựu và cất tiếng chào hỏi anh ta một câu, gương mặt Tạ Cận lập tức lại xị xuống.

 

"Thân thiết với cậu ta lắm à ?"

 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy như đ.á.n.h trống: "Không có không có , thuận miệng thôi mà anh ."

 

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi , giống như một lời cảnh cáo:

 

"Cô và tôi mới là đi cùng với nhau ."

 

"Vâng vâng vâng , em biết rồi , em biết rồi mà."

 

16

 

Chiều cao của Tạ Cận xấp xỉ gần một mét chín, lại sở hữu một gương mặt góc cạnh đẹp trai như tạc tượng.

 

Bên cạnh lại có thêm một đứa long lanh lấp lánh là tôi đây. 

 

Hai đứa vừa bước vào đứng trong sảnh tiệc một cái là đã vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn .

 

Chẳng mấy chốc, tôi và anh đã bị một vòng người vây quanh để tiến lên chào hỏi.

 

Kết quả là mới người này hoàn toàn ngó lơ vẻ đẹp của tôi , cứ bám lấy Tạ 

Cận mà lải nhải không ngừng.

 

"Tạ tổng, thật sự không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây."

 

"Nghe nói trước giờ ngài không bao giờ tham gia những dung hội như thế này ."

 

"Tạ tổng còn nhớ tôi là ai không ạ?"

 

"Tạ tổng……"

 

Họ cứ lải nhải suốt không chịu ngừng, tôi có chút không thoải mái, bèn bồn chồn ngó nghiêng nhìn dáo dác xung quanh.

 

Tạ Cận cụp mắt xuống, siết c.h.ặ.t cánh tay đang khoác của tôi thêm một chút. 

 

Anh mở miệng nói với vòng người xung quanh:

 

"Đây là vị hôn thê của tôi , Lâm Ninh."

 

Tất cả bọn họ đều sững sờ, chưa kịp phản ứng lại tại sao Tạ Cận đột nhiên lại nói như vậy .

 

Ngay cả tôi cũng chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn anh chằm chằm.

 

"Các người làm cô ấy thấy khó chịu rồi ." Anh tiếp tục nói .

 

Tôi khựng lại một chốc.

 

Ủa? 

 

Thế mà lại cứ thế nói tuột ra một cách tự nhiên như vậy sao ?

 

"Cô ấy không thoải mái cũng tức là tôi không thoải mái. Muốn bắt quàng làm họ thì cũng phải biết nhìn sắc mặt người khác một chút chứ?"

 

Giọng nói của Tạ Cận càng nói càng trở nên lạnh thấu xương.

 

Nói xong, anh dắt tay tôi kéo đi thẳng.

 

Tôi suýt chút nữa thì bị lảo đảo mấy bước chân.

 

Mãi cho đến khi đã đi tới nơi cách xa đám đông, tôi mới hoàn hồn lại :

 

"Tạ Cận, sao anh lại bỏ đi luôn thế?"

 

Anh găm mắt nhìn tôi :

 

"Cô sắp bị ánh mắt của họ đ.â.m cho đứng ngồi không yên đến nơi rồi , tôi còn tiếp tục ở lại đó làm cái gì cho đẹp mặt à ?"

 

Tôi biết là anh ấy đang chăm sóc, nghĩ cho tôi .

 

Anh ấy đối xử tốt như vậy làm tôi cảm động muốn khóc c.h.ế.t mất thôi.

 

"Tạ Cận, anh thật sự tốt quá đi mất, em sắp sửa yêu anh mất rồi ."

 

Tạ Cận nhíu mày:

 

"Sắp sửa?"

 

"Phỉ phỉ phỉ, em đã yêu anh mất rồi ."

 

Ánh mắt anh khẽ đảo qua đảo lại :

 

"Ồ."

 

 17

 

Ở trong tiệc đính hôn.

 

Muốn lén lút chuồn đi nơi khác thật sự là khó như lên trời.

 

Tạ Cận cho dù có đang đứng nói chuyện với người ta đi chăng nữa, thì cứ nói được hai câu là lại phải liếc nhìn tôi một cái để xác nhận vị trí của tôi .

 

Thậm chí ngay cả khi Thẩm Hựu lướt qua vai tôi vài lần , tôi vẫn không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để chuồn đi .

 

Tôi cứ chờ, chờ mãi.

 

Khó khăn lắm mới thấy Thẩm Hựu đi về phía nhà vệ sinh, tôi mới dám lấy cớ đi vệ sinh để chuồn theo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/chuong-10

 

Khổ nỗi Thẩm Hựu không thân thiết gì với tôi .

 

Anh ta bị tôi gọi giật lại thì còn có chút hoang mang, thái độ lại vô cùng khách sáo và xa cách:

 

"Có chuyện gì không Lâm tiểu thư?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/10.html.]

 

Tôi chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát 

nhét thẳng vào trong tay anh ta một tấm thẻ ngân hàng:

 

"Trong này có ba triệu tệ, có thể giúp ích được cho việc khởi nghiệp của anh không ?"

 

Anh ta lập tức ngẩn người ra :

 

"Ý cô là sao ?"

 

Tôi lo lắng nhìn nhớn nhác vào trong sảnh tiệc, sợ Tạ Cận sẽ đi theo qua đây:

 

" Tôi biết anh đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện kéo đầu tư, Tạ Cận không cho anh , tôi cho anh ."

 

Chân mày Thẩm Hựu nhíu c.h.ặ.t, vô cùng khó hiểu.

 

Tôi đành phải nói bừa: " Tôi đ.á.n.h giá cao tiềm năng kinh doanh của anh , đầu tư sớm vào anh đấy! Mau cất kỹ tiền đi .

 

“ Nhưng anh tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác biết đâu nhé, bằng không Tạ Cận sẽ g.i.ế.c tôi mất mất thôi.”

 

“ Tôi phải đi đây, nhất định nhất định phải giữ bí mật đấy nha."

 

Nói xong tôi liền co chân chạy thúc mạng.

 

Kết quả là mới vừa chạy đi được vài bước, Thẩm Hựu đã giơ tay giữ tôi lại .

 

Trong mắt anh ta không biết từ bao giờ đã chuyển thành một vẻ đầy kiên định, mang theo sự cảm kích sâu sắc:

 

"Cảm ơn cô, Lâm tiểu thư."

 

Anh ta nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp nhỏ:

 

"Đây là phương thức liên lạc của tôi , đại ân ngày hôm nay của Lâm tiểu thư, ngày sau họ Thẩm tôi nhất định sẽ hậu tạ thật long trọng."

 

Tôi tùy tiện nhét đại nó vào trong túi 

xách:

 

"Được rồi được rồi , không vấn đề gì, không vấn đề gì đâu ."

 

Nói rồi liền vội vàng giãn ra khoảng cách với Thẩm Hựu rồi co giò chạy biến.

 

18

 

Phần nghi thức cuối cùng của tiệc đính hôn.

 

Trao nhẫn đính hôn cho nhau .

 

Trong lúc tôi đang chăm chú nhìn đến ngẩn cả người ra , thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói :

 

"Thích không ?"

 

Tôi theo bản năng gật đầu: "Dạ thích."

 

"Thế để tôi đeo lên cho cô."

 

"Dạ?"

 

Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì Tạ Cận đã đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay của tôi rồi .

 

Một viên kim cương siêu to khổng lồ luôn.

 

Hòa cùng với ánh đèn của hội trường, suýt chút nữa là làm ch.ói mù hai con mắt của tôi .

 

Đầu óc tôi quay cuồng thành một đống mớ bòng bong: "Cái này là..."

 

"Nhẫn đính hôn."

 

Tạ Cận nói nhỏ.

 

"Vị hôn thê."

 

Nhận ra anh ấy đang gọi mình như vậy , không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút đỏ mặt:

 

"Cái gì thế cơ chứ?"

 

Tạ Cận nhướng mày:

 

"Chẳng phải chính cô bảo tôi là vị hôn phu của cô sao ? Vị hôn thê của người khác có cái gì, thì vị hôn thê của tôi cũng phải có cái đó."

 

Tôi thật sự ngại ngùng xấu hổ rồi :

 

" Nhưng mà em lại không có mua nhẫn cho anh ."

 

Tạ Cận giơ tay sột soạt mò vào trong túi quần:

 

"Cô đeo lên cho tôi là được ."

 

"Dạ?"

 

Tôi nhìn anh ấy tự mình lấy ra chiếc nhẫn đính hôn do chính anh tự chuẩn bị cho bản thân , trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa vô cớ:

 

"Như vậy không tốt đâu nhỉ? Chẳng phải đáng lẽ ra nên là em mua tặng anh mới đúng sao ?"

 

Tạ Cận khẽ mỉm cười :

 

"Cái đồ cuồng tiền nhà cô thì có chịu bỏ tiền túi ra đâu mà nuôi hy vọng?"

 

Tôi lặng lẽ lấy tay che mặt.

 

Trước đây để lừa tiền đem đi cho Thẩm Hựu, tôi quả thực đã thể hiện ra bộ dạng vô cùng hám tiền ham tài.

 

"Thôi được rồi , nhưng thực ra em cũng đâu có keo kiệt đến mức đấy đâu chứ."

 

Tôi nắm lấy bàn tay của Tạ Cận.

 

Bàn tay của anh ấy thật là to lớn, lại còn trắng trẻo sạch sẽ, vô cùng đẹp mắt nữa chứ. 

 

Cảm giác như có thể bao trọn lấy toàn bộ bàn tay của tôi vậy .

 

Vừa mới thong thả chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào tay anh xong, bàn tay tôi bỗng nhiên thật sự bị anh lật tay nắm c.h.ặ.t ngược trở lại .

 

Mười ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau .

 

Anh khẽ nói :

 

"Lâm Ninh.

 

"Hôm nay em đẹp lắm."

 

19

 

Tôi đã bảo rồi mà, vẻ đẹp của tôi làm  

sao có thể bị ngó lơ cho được .

 

Nhưng mà.

 

Bạn vừa đọc đến chương 10 của truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ CỦA PHẢN DIỆN thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo