Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thực ra ngoài cái lúc tôi mới xuyên không đến đây ra , thì sự tồn tại của hệ thống cứ ngày một mờ nhạt dần đi .
Làm cho tôi cũng có chút ngó lơ mất sự hiện diện của nó luôn rồi .
[Ngươi tắt máy lâu như thế là để đi đâu làm cái gì đấy hả?]
Hệ thống chống nạnh bảo: [Còn không phải tại vì cô cứ hở ra một tí là lại lệch thiết lập nhân vật hay sao , tôi sợ cô cứ liên tục vi phạm thì sẽ làm sụp đổ hoàn toàn cốt truyện mất, mà tôi thì lại không thể lần nào cũng cưỡng chế kiểm soát cô được , thế nên mới phải lạch cạch đi lên tuyến trên để làm đơn xin phép đấy chứ.]
[Đơn xin cái gì cơ?]
[Hủy bỏ liên kết.]
Tôi ngớ người ra luôn: [Ý ngươi là sao hả? Ngươi không cần ta nữa à ? Thế thì ta phải làm sao bây giờ?]
[Không phải là không cần cô, mà là hủy bỏ liên kết xong thì từ nay về sau ký chủ có thể tự do sinh sống bằng thân phận hiện tại này mãi mãi mà không còn bị ràng buộc bởi các nhiệm vụ nữa.]
[Hả?]
[Hả cái gì mà hả? Chẳng phải cô thích phản diện sao ? Nếu cứ tiếp tục liên kết với tôi để đi theo cốt truyện, thì cô với phản diện chắc chắn chỉ có nước nhận kết cục BE mà thôi.]
Tôi suy ngẫm một hồi.
Đúng thật, hình như ban đầu có nói cốt truyện của tôi là sẽ bị Tạ Cận đem bán sang châu Phi cơ mà.
Tôi vẫn không hiểu nổi: [Hóa ra là có thể tùy tiện như thế được sao ? Thế thì hồi trước tụi mình còn hùng hục làm mấy cái nhiệm vụ đó để làm cái gì nữa?]
Hệ thống chẳng buồn đôi co nói nhảm với tôi nữa:
[Giờ cô chỉ cần chốt hạ xem là có muốn hủy bỏ liên kết hay là không thôi?]
[Có có có ! Ta muốn hủy bỏ!]
Nhưng sau khi tôi dứt lời đồng ý xong, giọng nói của hệ thống liền hoàn toàn biến mất tăm mất tích.
Tôi có gọi nó thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng nhận lại được chút phản hồi nào.
Hứ, bảo hủy bỏ một cái là liền dứt áo ra đi thật luôn, đến một câu bái bai cũng chẳng thèm nói lấy một lời.
Đúng là đồ vô tình vô nghĩa mà!
Thời gian tôi nằm ườn nghỉ ngơi để giao tiếp với hệ thống hơi bị lâu quá rồi , Tạ Cận khẽ đưa tay vuốt ve mặt tôi :
"Sao thế bé cưng? Mệt rồi à ?"
Tôi rướn người hôn chụt lên môi anh ấy một cái:
"Cũng có một chút ạ."
"Tất cả là tại anh hết đấy."
"Ừm, tại anh hết, thế tối hôm qua hiệp thứ hai là ai đòi thêm ý nhỉ?"
Tôi xấu hổ quá chừng, vội lấy tay bịt c.h.ặ.t miệng anh ấy lại :
"Tạ Cận!"
"Ừm…… Gọi thêm một tiếng nữa đi nào, bé cưng."
"……"
Ngoại truyện của Hệ thống.
Tất cả các sinh vật có trí tuệ trên đời này , sau khi c.h.ế.t đi đều có một tỷ lệ xác suất nhất định được lựa chọn để trở thành hệ thống.
Và tôi chính là kẻ đen đủi được chọn trúng đó.
Thực ra làm hệ thống thì cũng chỉ là một thằng đầy tớ đi làm công ăn lương rách nát mà thôi.
Ngày ngày đi liên kết với người này , rồi lại trói buộc với người kia , hùng hục làm nhiệm vụ để tích lũy điểm tích lũy, nhàm chán đến cùng cực.
Thà rằng cứ thế c.h.ế.t phắt đi cho rảnh nợ.
Thế nhưng Chủ thần lại bảo, tôi có thể tự mình lựa chọn người mà mình muốn liên kết.
Ban đầu tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm:
"Tự mình lựa chọn người muốn liên kết thì có cái gì hay ho đâu chứ?"
Chủ thần đáp:
"Ngươi có thể cùng người đó trải qua cuộc sống ở một thế giới khác thêm một lần nữa, hai lần , thậm chí là rất nhiều lần ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/12.html.]
Tôi lặng lẽ liếc nhìn cô gái đang khóc lóc đến mức người ngợm run lẩy bẩy trước ngôi mộ nhỏ bé của mình .
"Thôi
được
rồi
, thôi
được
rồi
, thế thì
tôi
nguyện ý
làm
một hệ thống
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/chuong-12
"
Có thể tiếp tục ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy thêm nhiều lần như thế này nữa, xem ra cũng là một điều vô cùng cám dỗ đối với tôi rồi .
Thế nhưng sau khi trở thành hệ thống, tôi liền chỉ thuần túy là một hệ thống mà thôi.
Cô ấy không còn nhận ra tôi là ai nữa rồi .
Cũng may là tôi vẫn còn giữ được ký ức của mình .
Tôi vẫn nhận ra cô ấy .
Chính bản thân tôi đã phải tự mình cày cuốc hoàn thành biết bao nhiêu là nhiệm vụ, mới có thể tích lũy đủ số điểm để tự mình lựa chọn thế giới và nhân vật phù hợp.
Chờ cho đến khi cô ấy kết thúc một đời ở thế giới ban đầu, tôi liền lựa chọn ngay một thế giới có nhiều người bình thường sinh sống nhất, rồi mang theo hai sự lựa chọn nhân vật là nữ chính và nữ phụ để đến liên kết với cô ấy .
Ai mà ngờ được khi hỏi cô ấy muốn làm nữ chính hay nữ phụ, cô ấy thế mà lại chọn ngay vai nữ phụ cơ chứ.
Trong lòng hệ thống đắng cay lắm chứ, nhưng hệ thống không thể nói ra được .
Cũng may vai nữ phụ này cũng chẳng phải là kẻ đại gian đại ác gì cho cam.
Thôi thì cứ đi cho xong hết cốt truyện trước rồi tính sau vậy .
Ai mà có dè cô ấy lại ngốc nghếch đến mức ấy cơ chứ.
Cái tấm thẻ trải nghiệm làm một vị đại
tiểu thư giàu sang phú quý, kiêu kỳ mà cô ấy cũng chẳng biết đường mà chơi cho ra hồn nữa!
Nếu số lần vi phạm thiết lập nhân vật xảy ra quá nhiều, cô ấy sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt của quy luật thế giới này .
Tôi chỉ còn cách thiết lập sẵn các lời thoại cho cô ấy để cô ấy bớt vi phạm đi đôi chút.
Thế nhưng cô ấy lại chẳng hề thích cái cảm giác bị hệ thống khống chế, kiểm soát chút nào.
Thôi được rồi , vậy thì bỏ đi vậy .
Tôi đành phải bôn ba khắp nơi trong giới hệ thống để tìm kiếm các phương án giải quyết khác xem sao .
Ai mà ngờ được phương án còn chưa kịp nghĩ ra thì hình phạt của quy luật thế giới đã giáng xuống mất rồi .
Bởi vì cô ấy đã vi phạm thiết lập nhân vật một cách vô cùng nghiêm trọng.
Nữ phụ đáng nhẽ ra là phải đem lòng yêu nam chính cơ mà.
Thế mà cô ấy lại đi thích nhầm tên phản diện!
Hết cách rồi , tôi đành phải dùng đến quyền hạn của mình để tự mình đứng ra gánh chịu toàn bộ hình phạt đó thay cho cô ấy .
Haiz, cái người phụ nữ ngốc nghếch này , rốt cuộc cốt truyện có còn muốn đi tiếp nữa hay là không đây hả!
Sau khi hình phạt kết thúc.
Một người đồng nghiệp hệ thống có thâm niên lâu năm trong nghề thấy tôi trông đáng thương quá, mới mách nước bảo tôi rằng, những hệ thống có nhiều điểm tích lũy như tụi tôi thực ra là có thể làm đơn lên Chủ thần để xin cấp quyền hạn đặc biệt.
Dùng điểm tích lũy để đổi lấy quyền hạn xóa bỏ kịch bản của thế giới hiện tại.
Hủy bỏ sự liên kết giữa hệ thống và ký chủ, để cho thế giới tự do phát triển theo ý muốn của nó.
Số điểm tích lũy cần có là một con số khổng lồ, khổng lồ vô cùng, nhưng số điểm của tôi thì lại vừa vặn đủ để chi trả.
Chỉ là bản thân tôi phải đứng ra gánh chịu thêm một lần hình phạt vốn có ban đầu của thế giới này thay cho cô ấy mà thôi.
Chẳng có cái gì phải đắn đo suy nghĩ ở đây cả.
Chỉ có điều là hơi đáng tiếc một chút, hủy bỏ liên kết xong rồi thì từ nay về sau tôi sẽ không thể ở bên cạnh để bầu bạn với cô ấy được nữa.
Với lại một thế giới không có kịch bản trói buộc thì tốc độ trôi chảy của thời gian sẽ diễn ra như bình thường.
Chẳng phải cũng chỉ là năm, sáu, bảy, tám mươi năm cuộc đời thôi sao ?
Không sao cả, không sao cả đâu mà!
Chờ đến khi tôi gom góp tích lũy đủ số điểm rồi , thế giới tiếp theo tụi mình lại gặp lại nhau nhé.
Ai bảo kiếp trước , vào một ngày trời mưa tầm tã tôi bị lạc mất mẹ , chính cô ấy đã dang tay nhặt tôi về nuôi nấng cơ chứ?
Loài mèo con tụi tôi ấy mà, điều giỏi giang nhất chính là sự kiên nhẫn chờ đợi đấy nhé.
Cho dù có làm hệ thống đi chăng nữa, thì cũng vẫn như vậy thôi~
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.