Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Hóa ra là Lâm tiểu thư, thất kính rồi ."
Tôi vội vàng bắt quàng làm họ để kéo gần khoảng cách: "Lâm tiểu thư gì chứ? Nhà đều phá sản cả rồi , anh cứ gọi em là Tiểu Ninh đi ."
Thẩm Hựu khẽ khom người gật đầu, mắt mày ngập tràn ý cười , nhưng lại không mở miệng nói gì.
Tôi lại chủ động hỏi tiếp: "Thẩm... vị ca ca này , bữa tối anh muốn ăn gì ạ?
Để em vào bếp xem giúp anh nhé?"
Hú vía, suýt chút nữa thì lộ đuôi.
Tầm này đáng lẽ ra tôi vẫn chưa được biết tên của anh ta mới đúng.
Thẩm Hựu chỉ ôn tồn nói : "Không cần đâu , Lâm tiểu thư."
Anh ta nói xong liền không nhìn tôi nữa.
Nương theo ánh mắt của anh ta , tôi bắt gặp ánh nhìn sắc như d.a.o của Tạ Cận.
Thế nhưng Tạ Cận sau khi đối mắt với tôi thì rất nhanh đã kìm nén lại cảm xúc, lẳng lặng dời mắt đi chỗ khác.
Là ảo giác của tôi sao ?
Sao tôi lại cảm thấy hình như anh ấy đang có chút không vui nhỉ?
8
Thẩm Hựu bị tiễn về rồi .
Đến cơm còn chưa kịp ăn.
Tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của anh ta , vô cùng thất vọng:
"Anh dẫn người ta về nhà mà chỉ tiếp đón có một chốc lát thế thôi à ?"
Tạ Cận đến đầu cũng chẳng thèm quay lại :
"Cậu ta cầu xin tôi đầu tư, tôi không muốn đầu tư nữa."
À, nam chính nghèo thế cơ à ?
Còn phải đi tìm người khác kéo đầu tư?
Hệ thống giải thích rất đúng lúc:
[Thời điểm này nam chính vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp thôi, về sau mới dần trưởng thành và lớn mạnh lên được .]
[Phản diện không đầu tư cho anh ta , ký chủ phải nghĩ cách gom ít tiền gửi cho nam chính đi .]
Tôi lại càng thêm chấn động.
Tôi á?
Một đứa con gái phá sản đang phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta ?
Đi gửi tiền cho người khác?
[Đã bảo là chồng cô giàu nứt đố đổ vách rồi mà, cô lừa lọc từ chỗ anh ta một ít là được .]
Tôi âm thầm nhìn sang Tạ Cận đang lau tay một cách đầy tao nhã.
Xác suất lừa được tiền từ chỗ anh ấy ... liệu có nổi 1% nào không ?
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, khổ sở vắt óc suy nghĩ.
Cho đến khi Tạ Cận lên tiếng với giọng điệu mất kiên nhẫn:
"Hồn bay đi đâu rồi ?"
"Dạ?"
"Qua đây ăn cơm."
Tôi vội vàng kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra rồi ngồi xuống:
"Ăn cơm thì ăn cơm, anh cứ nói năng t.ử tế xem nào."
Tạ Cận đặt đũa xuống, liếc nhìn tôi một cái.
Trông như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.
Tôi có lòng tốt hỏi han: "Có chuyện gì thế anh ?"
Anh ấy lại bực bội một cách vô duyên vô cớ, gắp một miếng cá rõ to bỏ vào miệng ăn:
"Cô không cần quản."
Tôi thở dài thườn thượt trong lòng.
Chậc, đúng là nhân vật phản diện có khác, tính khí thất thường khó ưa thật sự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/chuong-5
com - https://monkeydd.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/5.html.]
Nhưng nghĩ đến việc mình vừa phải ngủ giường của anh ấy , lại vừa phải lừa tiền của anh ấy ...
Thôi thì cứ nịnh nọt một chút vậy .
Tôi chớp chớp mắt:
"Tạ Cận…Có phải anh đang không vui không ?"
"Không có ."
"Không vui thì anh cứ nói ra đi mà."
"Đã bảo là tôi không có rồi ."
" Nhưng mà anh vừa mới đuổi khéo vị khách mình vừa dẫn về nhà đi còn gì."
Tạ Cận bỗng chốc nổi giận đùng đùng.
Anh đặt mạnh đũa xuống, găm mắt nhìn tôi :
"Cô thích cậu ta lắm đúng không ?
Thế thì đi cùng cậu ta luôn đi ."
Giọng điệu nói chuyện của anh cực kỳ hung dữ.
Nói xong liền "xoạch" một cái đứng phắt dậy bỏ đi thẳng.
Để lại tôi với cái đầu đầy dấu hỏi chấm, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh .
Không chứ, anh ta lại bị cái vẹo gì nữa vậy ?
9
Đi thì tất nhiên là không đời nào đi rồi .
Tôi còn chưa được dọn vào phòng ngủ lớn của anh ấy cơ mà.
Hệ thống hiến kế: [Ký chủ mau tiếp tục đi làm phiền anh ta đi .]
[Tên phản diện bây giờ chắc chắn là đang bị cô làm mình làm mẩy đến mức phát phiền rồi , chúng ta phải thừa thắng xông lên!]
Thật thế à ?
Xem ra tôi cũng có thiên phú trong khoản này đấy chứ nhỉ.
Tôi hớn hở chén sạch cả một bàn sơn hào hải vị đầy ắp mà Tạ Cận đã bỏ lỡ.
Sau đó lại tiếp tục mặt dày mày dạn đi tìm anh ấy .
Kết quả là cửa phòng anh đóng c.h.ặ.t, gọi trăm câu không một lời đáp lại .
Tôi , người đang đặc biệt bưng một bát canh nóng đến, suýt chút nữa là buột miệng gào lên: "Tạ Cận, anh mở cửa ra đi mà!"
"Anh có giỏi thì nhịn cơm luôn đi , có giỏi thì mở cửa ra xem nào!"
Cửa phòng đột ngột bị mở tung ra , Tạ
Cận lạnh lùng nhìn tôi :
" Tôi có ăn cơm hay không , liên quan gì đến sự quan tâm của cô?"
Tôi trực tiếp nhét thẳng bát canh vào trong tay anh :
"Em đương nhiên là quan tâm rồi , anh chẳng phải là vị hôn phu của em sao ?"
Tạ Cận cười lạnh một tiếng:
"Vị hôn phu không thân thiết á?"
Tôi đờ người ra mất một lúc lâu.
Mới phản ứng lại được là anh ấy đang nhắc đến những lời tôi đã nói với Thẩm Hựu.
Ý gì đây trời? Thì vốn dĩ trước giờ có thân thiết gì đâu cơ chứ.
Tôi lý sự một cách vô cùng hùng hồn:
"Em đâu có nói sai đâu , trước đây tụi mình đã từng hẹn hò qua bao giờ đâu chứ.”
“Cho dù em có siêu siêu thích anh đi chăng nữa, nhưng anh đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm đoái hoài tới em, thì sao em dám mặt dày đi nhận vơ là thân thiết với anh trước mặt người khác cơ chứ."
Tạ Cận ngẩn người .
Dường như hoàn toàn không ngờ được tôi lại nói ra những lời như vậy .
"Cô..."
Thừa dịp anh đang cứng họng, tôi ghé sát mặt mình lại gần anh :
"Em? Em làm sao cơ?”
Em chỉ là một kẻ đáng thương ôm mối tình đơn phương mà thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.