Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tạ Cận: [……]
13
Trong văn phòng, tôi và Tạ Cận mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau .
Anh ấy là người lên tiếng chất vấn trước : "Cô lên đây bằng cách nào?"
Hệ thống an ninh của công ty anh ấy lớp này đến lớp khác, không phải nhân viên thì căn bản không thể lên được lầu.
Tôi thành khẩn trả lời: "Em bảo người ta dẫn em lên."
"Tại sao họ lại dẫn cô lên?"
"Em bảo em là Lâm Ninh."
"Tại sao là Lâm Ninh thì liền được lên?"
"Bởi vì Lâm Ninh là vợ của anh mà."
Tạ Cận ngửa mặt lên trời than:
"Cái quái gì thế không biết !"
Tôi giải thích: "Anh không biết sao ?
Tuy hôn ước của tụi mình trước đây chỉ có hai bên gia đình tự biết với nhau , nhưng lần trước em nói với Dư Niệm xong thì chuyện này đã truyền tai nhau khắp nơi rồi ."
Tạ Cận im lặng, Tạ Cận trầm tư, Tạ Cận chìm vào giấc ngủ.
À không , không có ngủ, chỉ là đang nhắm nghiền mắt trông có vẻ hơi vã mồ hôi hột vì cạn lời.
Tôi đặt hộp cơm mang từ nhà đến lên bàn làm việc của anh :
"Sao thế anh ? Em sợ anh không có thời gian ăn cơm nên mới đặc biệt đến đưa cơm trưa cho anh nè, anh đối xử như vậy làm em hơi bị đau lòng rồi đấy."
Trong hộp cơm, hai quả trứng ốp la hình trái tim chà bá lửa và một cái hình mặt cười xun xoe được bày chễm chệ ngay trên cùng.
Tạ Cận ngước mắt nhìn tôi .
Nín nhịn một hồi lâu, cuối cùng anh mới rặn ra được một câu: " Tôi không có ý đó."
Tôi mặc kệ anh , tự gắn tự gỡ bày biện hộp cơm ra cho anh :
"Được rồi , em biết anh không thích em mà.
Không sao cả, nếu anh sẵn lòng bù đắp cho em thì cứ coi như em đến ship đồ ăn cho anh đi , trả chút phí ship là được nè."
Tạ Cận ngồi trên chiếc ghế của mình , có ý muốn nói gì đó nhưng lại thôi:
"Không phải , tôi ..."
"…… Thôi bỏ đi ."
"Bao nhiêu?"
Tôi chớp chớp mắt:
"Mười nghìn tệ ( khoảng 35 triệu VNĐ) không quá đáng chứ anh ?"
Anh ấy lại rơi vào im lặng:
"Rốt cuộc cô đến đây để làm cái gì?"
Tôi cực kỳ chân thành:
"Đến để quan tâm anh chứ bộ."
Gương mặt Tạ Cận tràn ngập sự hoài nghi, bày rõ ra cái vẻ nhìn là biết thừa không thèm tin một chữ.
Nhưng tôi còn chưa kịp phô diễn hết lòng chân thành của mình với Tạ Cận thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã om sòm.
"Ai dám cản tôi ? Đứa nào trong số các người dám cản tôi hả!"
"Cận ca ca, Cận ca ca có phải đang ở bên trong không ? Cận ca ca!"
Giữa tiếng huyên náo, một cô nàng xinh đẹp ăn mặc thời thượng đẩy mạnh cửa bước vào .
Phía sau lưng cô ta là một đám nhân viên đang ra vẻ ngăn cản nửa vời chứ không dám thật sự động chân động tay.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, cô ta đã chống hai tay vào cái eo thon nhỏ, chỉ thẳng mặt tôi :
"Có phải là cô không ? Cái con Lâm Ninh kia ! Cô thế mà lại thực sự dám vác mặt đến đây!"
Ủa?
Gì cơ?
Nói cái vẹo gì thế?
Hệ thống tận tụy giới thiệu: [Đây là một cô em gái nhỏ thích thầm tên phản diện, tên là Lục Lộ, nhà cũng giàu nứt đố đổ vách, vừa mới nghe ngóng được tin cô đến tìm Tạ Cận liền phi tới ngay.]
[Ồ, thế ta có cần phải nhường nhịn cô ta không ?]
[Vô tư đi , cô ta còn thuộc dạng nhân vật lót đường t.h.ả.m hại hơn cả cô cơ.]
Ồ.
Thế thì tôi không khách sáo nữa đâu nhé!
Tôi trực tiếp "lạch cạch lạch cạch" giẫm trên đôi giày cao gót đi vòng qua chiếc bàn làm việc siêu to khổng lồ của Tạ Cận, đi đến bên cạnh anh ấy :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/chuong-8
com - https://www.monkeydd.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cua-phan-dien/8.html.]
"Làm gì đấy? Tôi đến tìm chồng tôi , liên quan gì đến cái cái thá gì nhà cô?"
Lục Lộ tức đến mức dậm chân bành bạch: "Chồng cái gì mà chồng hả! Cô cấm có được tung tin đồn nhảm nữa!"
Tôi nhếch môi cười một tiếng, trực tiếp rướn người tới nắm lấy chiếc cà vạt của Tạ Cận, ép anh ấy phải ngẩng cằm lên, rồi cúi đầu hôn chụt lên đó.
*Chụt chụt chụt.*
Hôn liền mấy cái rõ kêu.
"Ai thèm tung tin đồn nhảm chứ? Chồng của tôi tôi hôn cho cô xem luôn này có muốn không hả? Chụt chụt chụt!"
Lục Lộ kinh hãi đến mức lấy tay bịt c.h.ặ.t chiếc miệng nhỏ nhắn của mình :
"Cận ca ca, cô ta ! Cô ta ! Anh... hai người !"
Tạ Cận chỉ cam chịu để mặc cho tôi nâng cằm anh lên, bản thân anh không hề có bất kỳ động tác phản kháng nào.
Tôi đoán là anh ấy lại bị làm cho trở tay không kịp rồi .
Nhưng dưới góc nhìn của người thứ ba thì bộ dạng này trông lại càng giống như là anh đang ngầm thừa nhận vậy .
Lục Lộ khóc lóc t.h.ả.m thiết rồi chạy mất dép.
Tạ Cận vẫn ngồi bất động một chỗ trên ghế.
Tôi nhẹ nhàng luồn tay sờ sờ mặt anh ấy :
Oa da dẻ mịn màng ghê nha.
"Tạ Cận, em đã giúp anh đuổi cái kẻ đến gây rối đi rồi nhé, lại còn hiến dâng cả nụ hôn của mình nữa chứ."
Trong ánh mắt của Tạ Cận cuối cùng cũng lấy lại được chút thần sắc.
Chỉ là trông không được tự nhiên cho lắm.
Anh chẳng biết đang nghĩ ngợi cái gì, nhàn nhạt "ừm" một tiếng.
Tôi ghé sát mặt lại gần mặt anh : "Thế anh đưa em một trăm nghìn tệ
( khoảng 350 triệu VNĐ) chắc không quá đáng đâu nhỉ?"
Sau khi Tạ Cận phản ứng lại được tôi đang nói cái gì, anh lập tức nổi trận lôi đình:
"Lâm Ninh!"
"Gì thế anh ?"
Anh tức giận nhìn tôi :
"Cô thèm tiền đến mức đấy cơ à ?"
Tôi vội vàng thanh minh: "Cũng không hẳn là thèm, nhưng tiền nong thì em có bao giờ chê nhiều đâu ."
Tạ Cận nhìn chằm chằm tôi , đáy mắt là một mảnh tối đen như mực:
"Cô đến đây rốt cuộc có phải chỉ vì tiền không ?"
Tôi thấy anh ấy nổi giận, dứt khoát dang tay ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay anh :
"Tất nhiên là không phải rồi , em chỉ vì anh mà thôi."
"Cô nghĩ tôi sẽ tin chắc?"
Tôi dụi dụi đầu vào bờ vai của Tạ Cận:
"Thế em vòi tiền để làm cái gì cơ chứ, chẳng phải tại vì anh căn bản có thèm đoái hoài gì đến em đâu .”
“Bởi vì em thích anh nên mới tràn đầy nhiệt huyết mang bento đến cho anh , giúp anh giải quyết rắc rối, thậm chí trao cả nụ hôn đầu cho anh , vậy mà anh chẳng thèm hồi đáp lại cho em một cái gì cả.”
“Anh mà chịu cho em tình yêu thì em thèm vào lấy tiền của anh nữa."
Tôi tựa cằm lên bả vai anh , ngước mắt nhìn anh :
"Thế anh có yêu em không ?"
Tạ Cận ngẩn người ra .
Thần sắc lại bắt đầu trở nên mất tự nhiên.
Và rồi …
Anh đẩy tôi ra khỏi người anh .
Trong miệng còn lôi cả thành ngữ ra để nói :
"Nói năng bậy bạ!"
14
Nói năng bậy bạ thì đã sao nào.
Lúc quay về, trong thẻ của tôi đã tinh tinh có thêm hai trăm nghìn tệ rồi .
Tạ Cận hung dữ thì hung dữ thật đấy, nhưng khoản cho tiền thì ra tay thực sự rất rộng rãi nha.
Thảo nào hệ thống cứ luôn miệng bảo việc lừa tiền từ chỗ anh ấy dễ như trở bàn tay.
Liền tù tì mấy ngày trời, ngày nào tôi cũng đến văn phòng của Tạ Cận để đưa bento cho anh ấy .
Anh ấy cũng vô cùng có đạo đức, ngày nào cũng chuyển khoản cho tôi hai trăm nghìn tệ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.