Loading...
Kỳ Phóng có chút nghi ngờ liệu Nghiêm Tuyết có đợi được đến lúc anh nghỉ lễ không hay đã tự mình rời đi rồi .
Dù sao với phong cách làm việc của cô tiểu thư này , đến mà không báo trước thì việc đi mà không chào một tiếng cũng hoàn toàn có thể xảy ra .
Anh đi dọc theo hành lang có đường viền xanh lá cây để trở lại quầy lễ tân, hỏi người phục vụ đang gật gù ngủ gật: "Người ở phòng 103 đi rồi à ?"
"Anh nói cô gái rất xinh đẹp kia à ?" Nhà khách lâm trường ít người ở, người phục vụ lập tức nhớ ra : "Chưa đi , sáng sớm nay đi ra ngoài rồi ."
Lại chưa đi à ?
Đi ra ngoài vào buổi sáng, bây giờ đã gần trưa rồi . Nơi lạ lẫm, cô ấy có thể đi đâu được ?
Đang định hỏi, người phục vụ dường như đã lường trước được : "Cô ấy đi đến nhà Lưu Đại Ngưu rồi . Cô ấy dặn tôi nếu có ai hỏi thì nói như vậy ."
Cô còn đoán được hôm nay anh sẽ về và đến tìm cô nên đã chuẩn bị trước .
Kỳ Phóng có chút không hiểu Nghiêm Tuyết đang tính toán gì. Biết anh sẽ đến mà lại không ở nhà khách, chẳng lẽ vì ở quá chán nên đến nhà đội trưởng Lưu để g.i.ế.c thời gian?
Anh đã nhờ cô Lưu giúp trông nom một chút nhưng với xuất thân và trình độ văn hóa khác biệt, Nghiêm Tuyết không có vẻ gì là có thể hòa hợp với nhà họ Lưu.
Vừa ra khỏi nhà khách, anh đối mặt với Lưu Vệ Quốc đang cầm khăn mặt và xà phòng.
Lưu Vệ Quốc thấy anh liền nói : "Cô em gái của cậu ở nhà tôi đấy. Xuân Thái chê tôi trông như thế này xấu quá, đuổi tôi đi tắm và cắt tóc."
Đúng là ở nhà họ Lưu thật. Kỳ Phóng không nhịn được hỏi: "Cô ấy vẫn ổn chứ?"
"Ổn lắm. Tôi thấy Xuân Thái thân với cô ấy hơn cả tôi nữa. Cậu cứ yên tâm đi ."
Lúc đó Kỳ Phóng còn nghĩ anh ta cố ý nói phóng đại để anh yên tâm. Nhưng khi đến nhà họ Lưu, anh thấy không chỉ Lưu Xuân Thái mà mấy đứa nhỏ nhà họ Lưu đều ở trong nhà, vây quanh Nghiêm Tuyết để xem Nghiêm Tuyết...
Đôi mắt hoa đào của Kỳ Phóng vốn luôn cụp xuống giờ mở to. Anh nhìn kỹ lại một lần , phát hiện Nghiêm Tuyết quả thật đang nướng nón thông ở dưới đáy nồi lớn.
Cô gái nhỏ nhắn trong ký ức của anh với váy lụa, giày da và vẻ ngoài tinh tế vậy mà không hề ngại bẩn, cứ thế ngồi xổm trước nồi, dùng một thanh củi chưa cháy để đảo nón thông. Khi nón đã chín, cô lập tức gạt ra . Tư thế thành thạo, không chút quê mùa, nhìn là biết không phải lần đầu làm .
Ba đứa nhỏ vây quanh cũng như đã quen được cho ăn. Khi nón thông lăn ra , chúng lập tức dùng gậy vụt nát... à , vụt vỡ để lôi hạt thông ra .
Cậu con trai út Lưu Vệ Bân miệng nhanh hơn tay, không kịp để nguội đã nhét một hạt vào miệng "lạch cạch" c.ắ.n vỡ: "Chị Nghiêm Tuyết nướng ngon hơn, thơm hơn."
"Em chậm thôi, coi chừng lại mẻ răng rồi lại gào khóc ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thap-nien-60-lay-nham-chong-doi-song-ngot-ngao/chuong-18.html.]
Lưu Xuân Thái trừng mắt
nhìn
em trai, chọn
ra
một hạt to từ đống của
mình
, dùng răng c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thap-nien-60-lay-nham-chong-doi-song-ngot-ngao/chuong-18
ắ.n vỡ vỏ, bóc hạt
ra
và đưa đến miệng Nghiêm Tuyết: "Chị Nghiêm Tuyết, chị ăn
đi
."
Lửa dưới nồi bập bùng chiếu vào đôi mắt lấp lánh của Nghiêm Tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay ửng hồng toát lên vẻ khỏe khoắn. Nào có vẻ đau khổ, khó chịu, rõ ràng là cô đang sống rất thoải mái.
"Tiểu Kỳ đến rồi à , cô đoán là cháu sẽ đến." Vợ Lưu Đại Ngưu từ trong phòng đi ra chào anh .
Kỳ Phóng lập tức hoàn hồn: "Cô Lưu." Sau khi chào hỏi, anh mới nhìn Nghiêm Tuyết: "Cháu đến đón người ."
"Đón người gì mà vội? Cô vừa làm bột và nặn há cảo, trưa nay ở lại ăn cùng đi ."
Vợ Lưu Đại Ngưu nhiệt tình giữ lại , mấy đứa nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tuyết.
Thế nhưng Nghiêm Tuyết vẫn đặt thanh củi xuống, đứng dậy: "Lần sau đi ạ. Hai chúng cháu cũng mấy ngày rồi không gặp nhau , mới chỉ gặp hôm đó thôi." Cô đi đến bồn rửa tay, rửa tay. Thấy mấy đứa nhỏ vẫn dõi theo mình , cô không nhịn được cười : "Nướng cả buổi sáng rồi , chừng đó vẫn chưa đủ cho mấy đứa à ?"
"Ai mà chê nhiều cơ chứ." Lưu Xuân Thái bĩu môi.
Vẻ mặt này của cô bé làm Nghiêm Tuyết buồn cười . Cô đưa tay nhéo mũi cô bé: "Em cũng phải để chị nghỉ ngơi một chút chứ." Cô vào nhà lấy khăn quàng cổ và găng tay.
Lưu Xuân Thái lúc này mới nhìn thấy Kỳ Phóng đang đứng ở cửa: "Anh Kỳ Phóng, anh cũng về rồi à ?"
Không hiểu sao Kỳ Phóng bỗng nhớ lại câu nói của Lưu Vệ Quốc: "Thân với cô ấy hơn cả tôi ."
Thực ra suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, ai chơi tốt với chúng thì chúng sẽ thân thiết. Không lâu sau Nghiêm Tuyết đã quấn khăn và găng tay xong, vừa ra khỏi cửa, vợ Lưu Đại Ngưu lại đuổi theo: "Cô vừa mới nhớ ra , hai đứa đợi một chút." Bà đi thẳng vào nhà kho, mang ra hai cái bao tải đầy: "Hai bao hạt thông này là của Tiểu Nghiêm. Hai đứa xem là mang về tự bán hay đợi nhà cô đi bán, cô mang giúp cho."
"Có cả phần của cháu nữa ạ?" Nghiêm Tuyết không giấu được sự ngạc nhiên.
Cô theo lên núi chỉ là để trải nghiệm tiện thể xem mình có làm được không , hoàn toàn không nghĩ đến việc còn được chia đồ.
Dù sao nón thông đều là do ông nội Lưu b.ắ.n xuống, cô và Lưu Xuân Thái chỉ chịu trách nhiệm nhặt nón từ trên lớp tuyết dày và cùng ông nội Lưu thay phiên kéo xe.
Thế nhưng vợ Lưu Đại Ngưu rõ ràng không muốn Nghiêm Tuyết làm không công: "Dù sao cháu cũng đã bỏ công sức ra , mấy ngày nay còn giúp đập nón thông nữa. Cô đã bàn với cha chồng rồi , cho cháu hai bao là phải ."
Nhà họ Lưu thật hào phóng. Ngày hôm sau , cô và Lưu Xuân Thái lại đi kéo thêm một lần nữa. Hai ngày tổng cộng mang về hơn ba nghìn nón thông. Theo tính toán, một nón to có thể cho ra hai lạng, nhiều nhất là hai lạng rưỡi hạt thông. Một nón nhỏ có thể cho ra một lạng rưỡi. Nhiều lắm cũng chỉ năm, sáu trăm cân mà hai bao tải này phải hơn một trăm cân.
Nghiêm Tuyết thấy không thể từ chối liền nhìn Kỳ Phóng: "Vậy cô cứ giữ giúp cháu nhé. Khi nào cháu quyết định xong sẽ quay lại lấy."
"Được, cô sẽ đ.á.n.h dấu cho cháu, nhớ quay lại lấy nhé."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.