Loading...
Bạch Thành, cửa hàng may mặc Hưng Tường.
Điền Vũ đang bị dì của cô ấy là Vương Trân chỉ thẳng vào trán mắng: “Dì thật sự không biết nên nói cháu thế nào nữa! Sao cháu có thể làm việc qua loa như vậy , mới quen người ta được mấy ngày chứ? Chưa đến một ngày nữa! Người mới quen ngày đầu tiên, cháu đã dám đưa vải vóc trong tiệm cho người ta mang đi , cái trán to như thế kia chỉ để trưng cho đẹp thôi sao , không biết dùng à ! Nhỡ người ta cầm đi rồi không trả lại , cháu định làm thế nào?!”
Cho dù Vương Trân cũng cảm thấy đường thêu trên chiếc khăn tay kia quả thực rất tốt như Điền Vũ nói , nhưng điều đó không có nghĩa là cách làm của cô ấy là đúng.
Điền Vũ cúi đầu, giọng yếu ớt: “Nếu thật sự xảy ra vấn đề, cháu dùng tiền lương của cháu để đền.”
Vương Trân trừng mắt nhìn cô ấy : “Loại chuyện này mà xảy ra thêm vài lần , cháu có bao nhiêu tiền lương cho đủ mà đền?”
“Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu .”
Vương Trân còn tưởng cô ấy cúi đầu là đã biết sai, rút ra bài học rồi , ai ngờ ngay sau đó lại nghe cô ấy nói tiếp: “Ở Bạch Thành này , tìm đâu ra người có kỹ thuật thêu giỏi như vậy chứ!”
“Cháu!” Vương Trân tức đến nghẹn họng, với tay cầm lấy cây chổi lông gà định đ.á.n.h cô ấy .
Điền Vũ vội vàng nói : “Dì, dì đừng, đừng, cháu biết sai rồi . Thực ra cháu cũng không ngốc đến mức đó đâu , dì nhìn hai chiếc khăn thêu trên bàn đi .”
Vương Trân vung vẩy cây chổi lông gà dọa cô ấy mấy cái, rồi mới ngồi xuống ghế.
Bà liếc nhìn khăn thêu trên bàn, bực bội nói : “Còn bảo dì nhìn , nhìn cái gì mà nhìn ! Dì nhìn một lần là bốc hỏa một lần !”
Nhưng cơn giận của bà không phải nhắm vào khăn thêu, mà là tức Điền Vũ không đủ cẩn thận, lại còn không chịu rút kinh nghiệm.
“Dì xem sổ sách hôm nay đi , mỗi ngày cháu bán được bao nhiêu đồ, hoa hồng bao nhiêu, có khoản nào dùng tiền của cửa hàng hay không , đều ghi chép rõ ràng trong sổ.”
Điểm này Vương Trân khá hài lòng, cũng vì vậy mới dám yên tâm giao cửa hàng ở Bạch Thành cho cô ấy quản lý.
Còn bà thì nhân lúc chiến tranh vừa kết thúc, giá nhà đất ở tỉnh thành còn thấp, chạy đến thành phố Giang Lăng mua một cửa hàng, chuẩn bị mở thêm một tiệm may mặc ở đó.
Vương Trân cầm sổ lên lật xem: “Vẫn giống như mọi khi thôi mà. Ồ, có điểm không giống, thêm một khoản chi cho một bộ vải vóc và tơ lụa.”
“Dì chưa xem kỹ,” Điền Vũ ra hiệu cho bà lật tiếp về phía sau , “Còn nữa.”
Vương Trân chiều ý cô ấy , lật sang trang sau : “Không phải là hai chiếc khăn tay sao , khoan đã … thế là hết rồi ?”
Bà lập tức nhìn ra vấn đề, hai chiếc khăn tay này chỉ có vào mà không có ra : “Con bé này , người ta đến bán đồ thêu, sao cháu lại nhận khăn tay của người ta mà không trả tiền?”
“Cháu cảm thấy đây là sự ăn ý giữa cháu và cô ấy , coi như ngầm thừa nhận khăn thêu là tiền đặt cọc. Dì không biết thôi, thợ thêu đó rất thông minh, cô ấy chắc chắn không quên chuyện khăn tay đưa cho cháu mà chưa nhận tiền. Hơn nữa lúc cô Cốc đến, cô ấy còn giúp cháu giải vây nữa.” Điền Vũ tiện thể kể luôn chuyện Cốc Sanh vừa nhìn thấy bức “Hỉ Tước Đăng Mai” của Khương Dung là đã ưng ý, muốn dùng họa tiết đó thêu lên chiếc sườn xám mới của mình .
“Sau đó cháu bận tiếp đãi cô Cốc, bảo cô ấy về trước , cô ấy cũng không có ý kiến gì.”
Vương Trân nghe xong, cảm thấy nếu coi hai chiếc khăn tay kia là tiền đặt cọc thì cũng không phải không thể chấp nhận.
Nhưng bà vẫn yêu cầu Điền Vũ cam đoan, sau này gặp chuyện như vậy tuyệt đối không được mập mờ nữa, nhất định phải nói rõ ràng từ đầu, tốt nhất là lập giấy tờ.
“Đó là trách nhiệm với người khác, cũng là trách nhiệm với chính chúng ta , nhớ chưa !”
Điền Vũ vội vàng gật đầu.
...
Đổng Gia Thôn.
Sau khi màn đêm buông xuống, các hộ gia đình trong thôn đều tiếc dầu, đi ngủ rất sớm.
Tiếng người dần lắng xuống, chỉ còn tiếng ve, ếch nhái và dế kêu râm ran khắp nơi.
Nhà chính tối om của nhà Mai Bình cũng không thắp đèn dầu, chỉ có nắm hương muỗi làm từ ngải cứu và cỏ hao do bà ấy tự làm , đặt trong chậu than bên cạnh, ánh lửa nhỏ giống như đom đóm, lúc sáng lúc mờ.
Ánh trăng đêm hè rất sáng, nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ đường thêu trên vải, chỉ có thể thấy mờ mờ vài nét.
Trong bóng tối, Đổng Phượng Vân nương theo ánh trăng chiếu qua cửa sổ, nhìn Khương Dung trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể đưa kim dẫn chỉ trôi chảy, trong mắt tràn đầy kính phục và ngưỡng mộ: “Dì, dì giỏi thật!”
Khương Dung cười : “Có gì đâu , đợi cháu quen tay rồi , cháu cũng làm được .”
Nếu là thêu hoa văn hoàn chỉnh, thì ngay cả cô cũng không thể làm khi không nhìn rõ.
Nhưng lúc này Khương Dung chỉ cần thêu hình dạng các mũi thêu cơ bản, hơn nữa đều là những mũi đơn giản nhất.
Có mũi chỉ là một đường nhỏ, có mũi là một mảng ngắn, không cần đối xứng, cũng không cần đẹp , chỉ cần thể hiện rõ đặc điểm của mũi thêu là đủ.
Rất nhanh cô đã thêu xong.
Sau đó Khương Dung dẫn Đổng Phượng Vân dùng tay sờ, cảm nhận sự khác biệt giữa các mũi thêu, vừa sờ vừa giải thích.
Cô để Đổng Phượng Vân tạm thời bỏ qua việc nhìn , đợi sáng mai nhìn lại rồi đối chiếu từng mũi.
Cách
này
giúp cô bé
có
ấn tượng sâu hơn ngay từ đầu, cũng dễ ghi nhớ hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-toi-thap-nien-50-xay-dung-to-am/chuong-14
Khương Dung dạy vài lượt, Đổng Phượng Vân đã có thể thuật lại đầy đủ.
Cô hài lòng gật đầu: “Dì thấy cháu rất có thiên phú, trước kia lúc dì học thêu, nhiều người còn lâu mới học nhanh bằng cháu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-toi-thap-nien-50-xay-dung-to-am/chuong-14-lai-xuat-hien-goi-qua.html.]
Lời này mang lại cho Đổng Phượng Vân sự khích lệ và tự tin rất lớn, cũng khiến cô bé giữ được nhiệt tình học nghề.
Đến lúc đi ngủ, nằm trên giường, Đổng Phượng Vân vẫn còn lẩm nhẩm những điều đã học, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Khương Dung nằm trên giường, lúc này mới nhớ ra , khăn tay của mình đưa cho cửa hàng may mặc nhưng vẫn chưa bàn giá cả.
Giờ nhớ ra cũng vô ích, cô không thể chạy ngay đến cửa hàng đòi tiền.
Khương Dung vốn định ngày mai vào thành hỏi, nhưng nghĩ lại , đối phương tin tưởng cô đến mức không yêu cầu làm tại chỗ, còn trực tiếp đưa vải vóc và tơ lụa cho cô mang về, rõ ràng là người thẳng thắn, chắc sẽ không cố ý quỵt hai chiếc khăn tay.
Nếu vì hai chiếc khăn mà lặn lội đến hỏi, ngược lại lại phụ lòng tin của người ta .
Nghĩ kỹ rồi , cô quyết định thôi, dù sao vải vóc của cửa hàng vẫn đang ở trong tay cô.
Trước khi ngủ, Khương Dung theo thói quen mở Hệ Thống Điểm Danh, nhận phần thưởng hôm nay.
Trước đó Mai Bình và Đổng Đại Hà dọn vườn rau và trồng lương thực mất hai ngày, còn cô ở trong thôn ngoài nấu cơm thì gần như không có việc gì làm .
Hai ngày liền gần như nhàn rỗi, vật phẩm ở cột hàng ngày và cột bổ sung chỉ còn lại mỗi loại một món.
Cột hàng ngày có hôm là gạo lứt, hôm là bột mì thô, cột bổ sung vẫn là mảnh ghép, nên cô vẫn chọn cột hàng ngày.
Hôm nay không có gì bất ngờ, mỗi cột một món.
Nhưng cột hàng ngày hôm nay lại không phải lương thực, mà là một chai nước uống, với Khương Dung thì không có giá trị lắm, vì cô không thiếu nước.
Còn cột bổ sung làm mới ra mảnh ghép phiếu xe đạp, mà trong túi cô vừa khéo có đủ mười mảnh.
Khương Dung lập tức chọn cột bổ sung.
Đồ vừa vào túi hệ thống, cô lại nhớ tới chiếc xe vuông vức có cửa sổ trong suốt nhìn thấy trong thành.
Cô thầm nghĩ, thứ đó không cần trâu ngựa hay người kéo, liệu có phải cũng là một loại xe đạp không ?
Nghĩ miên man như vậy , cô dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau , Khương Dung theo lệ bị con gà trống to của nhà trưởng thôn đ.á.n.h thức.
Nằm trên giường, cô mở hệ thống, nhìn đồng hồ đếm ngược, tiện thể xem hôm nay làm mới ra thứ gì.
Vừa nhìn , cô thực sự kinh ngạc!
Cột hàng ngày và cột bổ sung lại giống như ngày đầu tiên điểm danh, xuất hiện một chuỗi dài!
Chưa kịp phản ứng, cô lại nhìn thấy còn có thêm một gói quà!
Đáng tiếc buổi sáng quá gấp, cô còn định tranh thủ trước khi mấy người Mai Bình đi làm , ôn lại cho Đổng Phượng Vân những gì đã học tối qua, dạy thêm chút mới, nên không thể chậm trễ.
Đành tạm gác hệ thống sang một bên, vội vàng rời giường.
Khương Dung tưởng mình dậy sớm đã là sớm lắm rồi , ai ngờ mấy người Mai Bình còn dậy sớm hơn.
Cô rửa mặt xong vào bếp, cháo ngô Mai Bình nấu đã nguội vừa đủ ăn, chứng tỏ bà ấy đã dậy rất sớm.
Đổng Phượng Vân đang tưới rau ngoài sân, chỉ còn một luống nhỏ nữa.
Đổng Đại Hà đã gánh hai thùng nước từ bờ sông về, rõ ràng là đã tưới xong lương thực mới trồng, hai thùng nước này là để đổ vào lu, dùng nấu cơm.
Ngay cả Đổng Tiểu Hà cũng đang ngồi trong bếp trông lửa.
Cơm sáng đã xong, trên bếp vẫn đun nước, đó là nước mang theo đi làm .
“Sao mọi người dậy sớm vậy ?” Hôm qua rõ ràng ai cũng ngủ muộn như nhau .
Mai Bình nói : “Bọn chị trước giờ vẫn dậy sớm, mấy hôm trước mới về, mệt nên ngủ say hơn chút, hôm nay khỏe lại rồi , giờ giấc cũng trở lại như trước .”
Bà ấy không nói thật, thực ra họ cố ý dậy sớm làm hết việc nhà.
Trong lòng cảm kích Khương Dung, nhưng không có gì báo đáp, chỉ có thể làm hết việc, để cô không phải động tay.
Trước đó Mai Bình cũng nói việc nhà để họ làm , nhưng Khương Dung ở nhờ, thấy mình không làm gì thì không tiện, vẫn chủ động giúp.
Bây giờ bà ấy lại càng không muốn để cô làm , nhưng cũng không nghĩ ra cách khác, chỉ có thể làm như vậy .
Khương Dung không nghĩ nhiều, thấy Đổng Phượng Vân tưới xong nước, liền nói : “Ăn sáng xong, dì tranh thủ lúc mọi người chưa đi làm dạy cháu thêm chút nữa. Tối về trước khi trời tối cũng dạy tiếp, chỉ là bữa tối và rửa mặt sẽ phải muộn hơn.”
“Không sao , đến lúc đó chúng ta ăn ngay trong bếp, dựa ánh lửa bếp là được .” Mai Bình cảm thấy bây giờ không gì quan trọng bằng việc con gái học nghề.
Nếu không phải hôm qua vừa van xin quản sự nông trường cho con gái đi làm , hôm nay bảo nghỉ nữa thì quá thất lễ, bà ấy đã muốn giữ con ở nhà học rồi .
Hơn nữa trong nhà cái gì cũng thiếu.
Mai Bình luôn nghĩ, nhà nông quanh năm khó có tiền mặt, bây giờ kiếm được thì phải tranh thủ, chưa kể trong nhà còn rất thiếu lương thực.
Cứ vượt qua giai đoạn này trước , đợi chia đất trong thôn, chắc chắn sẽ xin nghỉ việc ở nông trường, về lo ruộng đất, đến lúc đó sẽ không để Phượng Vân xuống ruộng nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.