Loading...
Khương Dung lần này ra ngoài hiếm khi thấy nhẹ nhõm, chỉ cần mang theo tiền.
Cô bước ra khỏi ngõ Lợi Thị, nơi vừa nằm trong khu nhà lớn yên tĩnh vừa gần khu náo nhiệt, lập tức bị sự phồn hoa và ồn ào của phố Tụ Bảo ngoài ngõ bao trùm.
Thành phố Giang Lăng là tỉnh lỵ, sau chiến tranh đã thu hút rất nhiều lao động từ các vùng lân cận, việc tái thiết và khôi phục sản xuất đang được đẩy mạnh với tốc độ cực nhanh.
Khương Dung đi theo lộ trình mà thím Chu đã chỉ cho cô hôm qua, tìm đến những cửa tiệm rẻ và thực tế.
Trên đường đi , gặp những cửa tiệm mà thím Chu nhắc tới, nhìn thấy đồ mình cần mua, cô cũng không vội xuống tiền ngay, mà vừa đi vừa cố ghi nhớ từng con đường, kể cả những con hẻm nhỏ khuất nẻo cũng không bỏ sót.
Đợi đến khi đi một vòng quanh các con phố và ngõ hẻm xung quanh, trong đầu đã nhớ được kha khá, cô mới quay lại mua đồ.
Vốn dĩ những thứ cần mua không ít, nhưng vừa hỏi giá, một cái lò vỏ sắt đã tương đương mười lăm cân gạo, lò gang làm thủ công còn đắt hơn, tương đương hai mươi cân gạo.
Ngay cả lò đất nung rẻ nhất cũng xấp xỉ mười cân gạo.
Lúc mới ra cửa, Khương Dung còn nghĩ mấy thứ này có thể dùng nhiều năm, nên định mua loại tốt nhất.
Kết quả vừa tính toán tiền nong, cô mới phát hiện nếu mua theo kiểu đó thì mình chắc chắn sẽ phá sản.
Cô lại nhìn sang chum nước, loại bình thường nhất, dung tích nhỏ nhất cũng phải năm ngàn đồng một cái, mà chum nhỏ như vậy so với thùng nước cũng chẳng hơn bao nhiêu, trong khi thùng nước lại rẻ hơn.
Khương Dung chợt thấy mình hình như cũng không cần chum nước đến vậy , dù sao chỗ ở cũng không xa giếng nước, mua thùng nước còn có nắp gỗ đậy.
Mỗi ngày múc một thùng nước là đủ uống hai ba ngày rồi .
Chưởng quỹ thấy cô đứng nhìn lò và chum nước rất lâu, cuối cùng chỉ mua một cái thùng nước, liền đoán ra cô đang eo hẹp tiền bạc, chủ động hỏi: “Khách quan có muốn xem lò và chum nước cũ không ?”
“Đồ cũ sao ?”
“ Đúng vậy , có người trước kia từng mua đồ ở đây, sau này gia cảnh sa sút, thực sự không còn gì ăn, sẽ mang đồ quay lại bán cho chúng tôi để đổi chút tiền dùng gấp.”
Chưởng quỹ vừa nói vừa dẫn cô sang gian nhỏ bên cạnh. “Chỉ cần đồ hư hỏng không nghiêm trọng, chúng tôi đều thu lại . Vì giá thu mua cao hơn bán cho người thu đồng nát một chút, nên ai có đồ tốt cũng ưu tiên bán cho chúng tôi . Cô yên tâm, tiệm chúng tôi làm ăn uy tín, tuyệt đối không dùng hàng cũ giả làm hàng mới bán cho khách.”
Khương Dung đi theo vào trong, thấy bên trong là từng dãy kệ, trên đó bày đủ loại đồ sinh hoạt, từ lò, nồi sắt cho đến tất, kim chỉ, thứ gì cũng có , góc trong cùng còn xếp chồng mấy cái chum nước.
Giá mỗi món đều rẻ gần một nửa so với đồ mới bên ngoài, chỉ tiếc chum nước lớn nhất dù đã giảm giá một nửa, Khương Dung vẫn thấy đắt, hơn nữa cô đã không còn ý định mua chum nước nữa.
Cuối cùng, cô chỉ tốn ba ngàn đồng mua một cái thùng gỗ, thêm ba ngàn đồng mua một cái lò đất nung cũ nhưng còn mới chín phần.
Ấm đun nước thì cô không muốn dùng đồ cũ, số tiền tiết kiệm được từ việc mua lò, cô lấy ra hai ngàn đồng mua một cái ấm đun nước vỏ sắt rẻ nhất, lại bỏ thêm hai ngàn đồng mua một bánh xà phòng nhãn hiệu Đăng Tháp Thiên Tân mà chưởng quỹ giới thiệu là dùng được cả tắm rửa lẫn giặt quần áo.
Thấy trong tiệm có bán khăn mặt, Khương Dung vốn nghĩ Thành Y Phô sẽ phát một cái, nhưng muốn mua thêm một cái để phân biệt khăn lau người và khăn lau tóc.
Không ngờ vừa hỏi giá, một cái khăn mặt bình thường nhất lại đắt ngang một cái ấm nước vỏ sắt.
Cuối cùng cô không nỡ mua, định tạm dùng vài ngày, chờ đi làm rồi hỏi ở Thành Y Phô xem có thể mua rẻ chút vải bông thừa hay không , lúc đó tự làm cũng được . Cô đã xem kỹ, khăn mặt rẻ nhất trong tiệm thực chất cũng chỉ là một miếng vải bông vắt sổ.
Mua xong đồ, Khương Dung nhờ chưởng quỹ cắt bánh xà phòng dài bằng bàn tay người lớn làm đôi, gói lại cẩn thận rồi rời đi .
Công việc của cô còn chưa chính thức bắt đầu, tiền tiết kiệm phải để dành một phần phòng khi cần gấp, một phần để tích lũy, số còn lại dùng cho chi tiêu hằng ngày đã không còn bao nhiêu.
Trong tiệm có rất nhiều thứ trước kia cô chưa từng thấy, lại nhìn rất hấp dẫn, như b.út máy, đồng hồ báo thức, đồng hồ bỏ túi, chậu và cốc lớn in hoa mẫu đơn đỏ rực không biết làm từ chất liệu gì.
Khương Dung sợ nhìn thêm chút nữa là không nhịn được tiêu tiền.
Lúc trả tiền, cô thấy trên kệ phía sau quầy có mấy vật hình ống, tò mò hỏi thêm một câu.
Nghe chưởng quỹ nói đó là kem đ.á.n.h răng nhãn hiệu Bạch Ngọc nhập từ Hỗ Thị, dùng tiện hơn bột đ.á.n.h răng, hiệu quả làm sạch cũng tốt hơn.
Cô không nhịn được mua một tuýp kem đ.á.n.h răng Bạch Ngọc.
Chưởng quỹ lại nói nếu mua cùng bàn chải đ.á.n.h răng thì sẽ rẻ hơn một trăm đồng, thế là cô lại mua thêm cả bàn chải, tổng cộng tiêu hết bảy trăm đồng.
Cô vẫn còn tiền đặt hai loại báo nửa năm chưa trả, thật sự không thể tiêu thêm nữa.
Về đến khu nhà lớn,
đi
đến phòng cổng thì
vừa
hay
gặp thím Chu từ ngoài về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-toi-thap-nien-50-xay-dung-to-am/chuong-24
“Tiểu Khương, tôi đã hỏi giúp cô rồi , hai loại báo đặt nửa năm, nếu trả theo tháng thì giảm còn 98%, trả một lần thì giảm còn 95%, cô muốn trả theo tháng hay trả luôn nửa năm?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-toi-thap-nien-50-xay-dung-to-am/chuong-24-mua-sam-phien-ban-tiet-kiem.html.]
Chưa kịp để Khương Dung trả lời, thím Chu lại nhớ ra một việc. “Nếu trả theo nửa năm thì phải tính từ tháng bảy, lúc đó sẽ đưa cả báo trước ngày hôm nay cho cô. Báo quá hạn tính theo giá 50%, nhưng tôi thấy giảm một nửa cũng hơi thiệt, báo cũ không đáng tiền, cô tìm đâu cũng có người cho xem miễn phí.”
Nhưng suy nghĩ của Khương Dung lại khác. Trong ấn tượng của cô, hễ liên quan đến sách vở, b.út mực giấy nghiên thì chưa bao giờ là đồ rẻ.
Báo đăng nhiều thông tin như vậy , chất lượng giấy cũng không tệ, mỗi tờ chỉ hai ba chục đồng, mua nhiều còn được giảm giá, theo cô thấy gần như chẳng khác gì cho không .
Nhất là sau khi vừa nhìn giá các món khác, cô càng cảm thấy báo quá rẻ, thậm chí còn lo người làm báo có bị lỗ vốn rồi đóng cửa hay không .
Khương Dung nói : “Cháu trả theo nửa năm, bây giờ cháu đưa tiền trực tiếp cho bà hay sao ?”
Thím Chu nói : “Cô đợi một lát, tôi đi lấy biên lai và bảng đặt mua.” Rồi nhanh chân đi vào trong nhà.
“Vậy cháu mang đồ về phòng trước .”
“Được, lát nữa cô không cần qua đây, cứ nghỉ trong phòng, tôi sẽ tự qua tìm cô.”
Điền xong bảng đặt mua, nhận biên lai xong, Khương Dung trả tiền.
Thím Chu đưa báo hôm nay cho cô. “Báo tháng bảy có mấy ngày trước hôm nay, sáng mai tôi đưa báo sẽ mang sang cho cô.”
“Vâng, làm phiền bà rồi .”
“Không phiền, cô nghỉ ngơi đi , tôi còn phải đi làm cá cho người ta , tôi đi trước .”
Tiễn thím Chu xong, Khương Dung nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy múc nước rửa thùng gỗ mới và ấm đun nước.
Thanh gỗ để dưới mái hiên từ sáng vừa hay dùng được để đun nước, cô dùng nước nóng tráng qua thùng gỗ và ấm một lượt, rồi đun thêm một ấm nước để nguội, sau đó rót vào bình nước mang theo.
Trong lúc đun nước, Khương Dung nhớ đến đồ phơi từ sáng, ra ngoài sờ thử, thấy đã khô cả, liền thu vào , trải lại giường chiếu.
Làm xong những việc này thì vừa đến giờ cơm tối, cô mang theo hộp cơm do Thành Y Phô phát sang bên cạnh lấy cơm, tiện thể tìm Điền Vũ nhận đồng phục làm việc và khăn mặt.
Nghĩ đồng phục mới cũng phải giặt qua một lần , bữa tối hôm đó Khương Dung không ăn ở bên kia .
Về phòng, cô mở đồng phục ra kiểm tra, phát hiện ngoài màu sắc ra , kiểu dáng và một số chi tiết như túi áo gần như giống hệt bộ đồng phục cô từng nhận khi mở “Gói quà Tiến bộ”.
Chỉ là bộ này gồm một áo dài tay, một áo ngắn tay, một quần dài, thêm một tạp dề và một đôi găng tay, không có giày.
Khương Dung nghĩ bây giờ mình ở một mình , chỉ cần cẩn thận thì hàng xóm cũng khó phát hiện điều bất thường, liền lấy đôi giày từ gói quà ra , định ngày mai mặc nguyên bộ mới đi làm , coi như lấy vía tốt .
Tối đó trước khi ngủ, Khương Dung rửa mặt, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh dùng cành liễu đ.á.n.h răng, dùng nước lạnh tắm rửa, giặt quần áo. Cô dùng bàn chải và kem đ.á.n.h răng để đ.á.n.h răng, bánh xà phòng được chia làm hai miếng, một miếng dùng tắm, một miếng dùng giặt đồ.
“Quả nhiên dùng rất tiện,” Khương Dung vừa giặt quần áo vừa lẩm bẩm, “Xem ra cửa tiệm đó đúng là làm ăn uy tín, không lừa mình .”
Cô định dùng giấy dầu gói xà phòng lại , nhưng thấy còn ướt, gói vào không ổn .
Nếu để đến ngày mai xà phòng khô lại , giấy dầu dính c.h.ặ.t vào sẽ rất bất tiện, mà giấy dầu dính nước cũng dễ hỏng, không dùng được mấy ngày.
Nghĩ một lúc, cô nhớ ra mấy viên ngói thừa lúc sửa mái, liền rửa sạch ngói rồi đặt xà phòng lên trên .
Đặt xong nhìn trái nhìn phải , cô hài lòng gật đầu tự khen: “Cũng không tệ.”
Ngày hôm sau vẫn chưa cần đi làm , sau khi thím Chu đưa báo tới, Điền Vũ đến rủ Khương Dung ra ngoài dạo phố, cô khéo léo từ chối.
Cả ngày hôm đó, ngoài việc sang bên cạnh lấy cơm, Khương Dung gần như ở lì trong căn phòng nhỏ, đọc báo suốt ngày.
Rất nhiều bài viết trên báo, từng chữ tách riêng ra thì cô đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau lại thấy mơ hồ.
Dù vậy , đọc nhiều báo như thế, thu hoạch của Khương Dung cũng không ít.
Từ chuyện quân sự chính trị của một nước, một tỉnh, một thành phố, cho đến việc một tiệm bán vịt ở ngõ Rao Bán cách một con phố ngày mai khai trương, mua nửa con tặng nửa con, tất cả cô đều có thể đọc được trên báo.
Cô chưa từng thấy triều đại nào lại công khai mọi đại sự quân chính cho bách tính biết , còn cho phép người dân thảo luận, thậm chí viết thư gửi tòa soạn bày tỏ ý kiến.
Dù chưa chắc thư sẽ được đăng, nhưng ít nhất cũng là một con đường để bách tính lên tiếng.
Khương Dung vừa đọc vừa cảm thán, báo chí đúng là thứ tốt .
Đọc xong tờ báo cuối cùng, cô quyết định, ngày mai tan làm sẽ ghé qua tiệm mới khai trương ở ngõ Rao Bán xem thử.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.