Loading...
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, đầu đau như vừa bị cày xới.
Bác sĩ nói tôi bị đá rơi trúng đầu khi đang bảo vệ người khác. Nhưng cụ thể là ai, tôi hoàn toàn không nhớ nổi. Vì vậy tôi quyết định… ngủ thêm chút nữa.
Nhưng bên tai chợt vang lên âm thanh điện tử chói tai: [Chào mừng người chơi bước vào phó bản “bệnh viện biến mất”.]
[Virus quỷ dị tràn ngập địa ngục, tất cả đều đã bị lây nhiễm. Không một ai có thể sống sót rời khỏi.]
[Số người chơi: 15]
[Độ khó: cấp S]
[Nhiệm vụ: Giải cứu người mang kháng thể đang bị giam giữ, sống sót rời khỏi nơi này cùng anh ta .]
Tôi mở mắt, phát hiện mình vẫn nằm trong phòng bệnh. Nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn .
Tường nứt vỡ từng mảng, ẩm thấp mục nát, m.á.u me vương vãi trên vách và sàn nhà, ánh nắng biến mất, nơi này như một chiếc hộp đen bị phong kín.
Ngay bên gối tôi là… một cánh tay đẫm máu, bị chặt đứt, nằm gần sát mặt.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra — Hai người mặc đồ bệnh nhân vội vã xông vào , lập tức khóa chặt cửa sau lưng.
Trên ô kính trong suốt, một dấu tay đầy m.á.u in lên rành rành.
Một cô gái tóc xoăn thở hồng hộc, quay đầu nhìn tôi , người đang bình tĩnh ngồi trên giường bệnh: “Cậu là người chơi mới đúng không ?”
“Khởi đầu đã xuất hiện ở phòng bệnh này mà vẫn còn sống, vận khí của cậu đúng là tốt đấy. Đạo cụ khởi đầu của cậu chắc không tệ đâu ha?”
  Ở nơi
  tôi
  không
  nhìn
  thấy, làn đạn vẫn đang spam
  không
  ngừng: [Cứ tưởng
  đã
  qua nửa game,
  không
  ngờ vẫn mời thêm
  người
  chơi mới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-game-kinh-di-ta-bi-boss-luyen-ai-nao-quan-lay/chuong-1
]
 
[Nhìn cái biểu cảm này thì đúng là lính mới rồi , mà lại bị ném thẳng vào phó bản cấp S? Xui vậy trời?]
[Mấy ông mới xem qua đừng vội, nhớ hậu quả của hai người từng sinh ra ở phòng này không ? Một người bị xé nát thành từng mảnh, người còn lại thì bị rút thành đống ruột nhầy nhụa. Mà mỹ nữ này không mất sợi tóc nào, chắc chắn rút được đạo cụ vàng rồi .]
[Tiêu rồi , hai ông chơi lâu năm kia nhìn cổ mà mắt sáng như đèn pha.]
Đạo cụ vàng? Cái gì cơ?
Tôi nhận ra mình nghe được một vài âm thanh rời rạc trong đầu. Rất lộn xộn, nhưng chắc chắn là đang nói về tôi .
Mà nhìn biểu cảm hai người kia thì có vẻ chỉ mình tôi nghe thấy những tiếng đó…
Vậy nên… cánh tay đẫm m.á.u kế bên gối tôi là—
Tôi cứng người , cổ như bị lên dây cót, không thể quay đi nổi.
Khoảnh khắc sau đó, cửa phòng bị đạp tung.
Cô gái tóc xoăn và người còn lại liếc nhìn nhau . Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một thanh niên cao to xông vào , khiêng thẳng lên vai rồi ném tôi ra khỏi phòng không chút nương tay.
Còn không quên thả lại một câu: “Có đạo cụ vàng thì sẽ không c.h.ế.t cũng chẳng phải chịu khổ gì đâu .”
Cạch .
Cửa bị khóa chặt sau lưng tôi .
Tôi quay đầu, thấy cách đó không xa là một con quái nhân dị dạng – đầu méo xẹo, mắt mũi bay loạn, đang ngồi xổm trong góc như chờ sẵn từ lâu…
Một luồng mồ hôi lạnh từ sống lưng túa ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.