Loading...
Oxy trong cổ họng từng chút một loãng đi . Tay ta gắng sức kéo lấy cánh tay hắn , cố gắng cho mình một tia hy vọng sống sót.
Khi ta gần như muốn trợn trắng mắt, hắn buông tay, ta trong nháy mắt quỵ xuống đất.
"Vì sao lại làm như vậy ?"
"Khụ khụ khụ khụ......"
Ta gần như muốn ho cả phổi ra , khi cuối cùng dừng lại , nước mắt đều rớt xuống dưới mắt.
Đuôi mắt ta đỏ hoe ngẩng đầu nhìn hắn : "Biểu thúc nói bản thân một lòng thích Tạ Nam Khê, nhưng ngươi đã từng hỏi nàng muốn cái gì chưa ? Ngươi chỉ muốn theo ý mình , đem nàng kéo vào thế giới của ngươi!"
Hắn trừng mắt nhìn ta : "Tâm của Nam Khê ở trên người ta , chúng ta là lưỡng tình tương duyệt!"
Ta đứng dậy, gần như là có chút thương hại nhìn hắn .
"Tạ Nam Khê thích gảy đàn, là bởi vì mẫu thân nàng trước khi qua đời thích nhất cái này , nhưng đó chỉ là hoài niệm, không phải là yêu thích! Nàng thích chính là buổi sáng sớm mặt trời mọc luyện kiếm trong hoa viên, là thư phòng, là bản đồ địa lý bên gối, là bộ áo giáp tướng quân treo trên tường mỗi ngày đều lau chùi. Ngươi có thể cho nàng cái gì? Binh quyền hay là thành trì?"
Ta cười khẽ một tiếng, đem bước chân ép sát hắn : “Ngươi chỉ có thể nói một câu thích, để nàng vào Đông cung cùng ngươi làm thiếp , ngươi thậm chí ngay cả một thể diện cũng không thể cho nàng. Ngươi có thể g.i.ế.c ta , cũng có thể bất chấp ý nguyện của nàng cưới nàng vào phủ, cưỡng ép ở lại bên cạnh ngươi. Nhưng biểu thúc, Tạ Nam Khê như vậy , vẫn là Tạ Nam Khê mà ngươi ngày ngày nhớ mong sao ?"
Triệu Huấn Chi mặt đầy giận dữ, dần dần trở nên âm trầm.
Thái tử trời sinh thông tuệ sao lại không biết ?
Nhưng tình yêu, vốn dĩ chính là tư tâm. Hắn xoay người rời đi , trước khi đi để lại cho ta một câu nói : "Hà Liễu Liễu, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa! Nể tình của mẫu thân ngươi ta tha cho ngươi một mạng."
Hắn vừa rồi đối với ta sinh lòng g.i.ế.c chóc!
Hai đầu gối ta mềm nhũn quỵ xuống đất. Phát cuồng giống như mà cười thất thanh.
Đám đạn (bình luận) ở không xa không khách khí mà đoán rằng:
[Hà Liễu Liễu sẽ không phải là bị nam chủ dọa phát điên chứ?]
[Cùng lắm ta dĩ nhiên cảm thấy nàng nói là đúng, dựa vào cái gì mà nữ chủ phải vì nam chủ mà từ bỏ dục vọng, trở thành thê thiếp ? Ngay cả khi cuối cùng trở thành tướng quân, cũng là ân tứ giống như là được nam chủ ban thưởng。]
Ta không có điên.
  Ta chỉ là dạo gần đây sống quá suôn sẻ, cảm thấy
  có
  chút
  không
  chân thực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-ty-muoi/chuong-10
 Cách duy nhất để chứng minh
  mình
  còn sống, đương nhiên là
  đi
  tìm một cái chết! Sảng khoái! Nói
  ra
  thì
  có
  chút buồn
  cười
  , Tạ Nam Khê
  lại
  là
  người
  bạn đầu tiên của
  ta
  ở cả hai kiếp.
 
"Mặt ngươi và... khụ khụ, mặt ngươi làm sao vậy ?"
"Chính là ngày đó... Oa oa oa, Tạ Nam Châu, ta rất đau lòng..."
Là một người hiện đại, ta cực kỳ nhanh nhẹn xông ta , ôm lấy cổ Tạ Nam Châu rồi bắt đầu khóc khan.
Hắn giật mình hoảng sợ, theo bản năng giơ hai tay lên, trên tay còn cầm đùi gà chiên giòn.
Ý thức được mình đã trúng kế, Tạ Nam Châu lập tức nổi trận lôi đình: "Hà Liễu Liễu!"
Ta ngậm đùi gà, lập tức tỏ vẻ sợ hãi trốn ra phía sau nữ chủ: "Nam Khê tỷ tỷ, Tạ Nam Châu khi dễ ta !"
Vốn dĩ cho rằng nữ chủ sẽ chống lưng cho ta , nhưng lần này , Tạ Nam Khê lại cười : "Chuyện của hai người các ngươi á, ta không quản đâu ."
Ta sợ c.h.ế.t khiếp.
"Nam Khê tỷ tỷ, ngươi học hư rồi !"
"Hà Liễu Liễu, lần này ngươi xong đời rồi !"
Ta ở phía trước vừa gặm đùi gà vừa chạy, Tạ Nam Châu ở phía sau ta ngồi xe lăn đuổi theo.
Ánh nắng rơi xuống đình viện bên bờ ao sen, trong cảnh gà bay chó sủa, vang lên giọng nói của Tạ Nam Khê.
"Nếu Liễu Liễu luôn ở bên chúng ta thì tốt biết bao."
Tạ Nam Châu hiếm khi không phản bác.
"Trước đây ta chưa từng nghĩ đến chuyện này , một là vì con bé tuổi còn nhỏ, tính tình lại không ổn định, e là khó lòng đảm đương trọng trách. Lần này vào cung, tuy con bé vẫn mang dáng vẻ trẻ con, nhưng đã hiểu lòng người , lại thông minh xinh đẹp . Từ nhỏ đã ở bên cạnh ta , ta hiểu rõ con bé hơn ai hết, xem ra cũng là một lựa chọn tốt ."
"Các ngươi thì xong rồi , còn ta thì chưa xong! Điều khiến ta khó chịu nhất là, ngày hôm sau nghe được tin Tôn Quý phi đã thay Tứ hoàng tử mở lời với bệ hạ, muốn cưới ta làm chính thê! Trời đánh thánh vật! Đây chẳng phải là muốn kéo cả nhà ta vào vòng xoáy tranh giành quyền lực sao ! Phụ thân ta tuy quan chức không cao, thế lực cũng chẳng lớn, nhưng năm xưa Trưởng công chúa đã để lại cho mẫu thân ta không ít mối quan hệ và của cải. Dù không làm được gì, thì việc cướp đi người con dâu mà Hoàng hậu đã để mắt ta cũng đủ khiến Hoàng hậu và Thái tử tức giận."
Tuy rằng biết hoàng hậu sẽ không để chuyện này thành, nhưng cổng thành cháy lan đến ao cá, nói không chừng ta liền thành vật hy sinh.
Người trong cung quả nhiên là tám trăm cái tâm nhãn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.