Loading...
Hôm nay bầu trời có chút u ám, mịt mờ sương.
Tôi biết hôm nay là ngày gì.
Hôm nay, trên đường về nhà, tôi sẽ gặp Giang Thành đang hấp hối, m.á.u me đầy mình ngã gục bên vệ đường. Kẻ thù của hắn thì đang lùng sục khắp nơi, ráo riết truy tìm tung tích.
Đây là cốt truyện đặc biệt bắt buộc để công lược hắn , cũng chính là nguyên nhân khiến tôi thất bại trong những tuần hoàn trước .
Ít nhất thì trước đây, tôi từng ngây thơ nghĩ vậy .
Quất Tử
Cuối cùng cũng tìm được nhánh tình tiết đặc biệt này , dựa vào kinh nghiệm từ những trò chơi trước , lẽ ra đây phải là tình tiết cứu rỗi nam chính hắc đạo mới đúng!
Một con thú hoang bị thương, chỉ cần dùng dịu dàng cảm hóa, là có thể đi đến Happy Ending, đúng không ?
Tôi cẩn thận đến gần đống rác nơi Giang Thành nằm . Hắn đầy máu, làn da trắng bệch gần như trong suốt.
Thấy tôi , hắn cũng chẳng hề thả lỏng cảnh giác, cố chống người dậy, nhưng cuối cùng vẫn kiệt sức mà ngã sụp vào vòng tay tôi .
"Không được ... đến bệnh viện..." Có lẽ nhìn ra tôi không có ác ý, Giang Thành chỉ kịp thốt ra một câu rồi ngất đi .
Tôi đưa hắn về nhà, lấy hộp thuốc ra , đơn giản xử lý vết thương cho hắn .
Sau khi tỉnh lại , phát hiện ra người cứu hắn là tôi , độ hảo cảm rốt cuộc cũng tăng vọt, nhanh chóng vượt ngưỡng năm mươi.
Từ đó, Giang Thành thường xuyên lui tới quán ăn nơi tôi làm thêm. Ban đêm thấy tôi làm bài tập thì lặng lẽ mỉm cười , ngày mưa thì cầm ô đến đón tôi về.
Chưa kịp vui mừng bao lâu, cốt truyện đặc biệt lại bị kích hoạt: tôi bị kẻ thù của hắn bắt cóc.
Mục đích rất đơn giản - dùng tôi , người mà hắn để ý, để uy h.i.ế.p Giang Thành.
Tôi bị trói trên ghế, chúng chụp ảnh gửi cho hắn .
"Cô nói xem, hắn có đến cứu cô không ?"
Tin tưởng hắn sao ?
Hệ thống đưa ra hai lựa chọn.
Trong hai lựa chọn, tôi chọn tin tưởng hắn .
Trong bóng tối, thời gian đặc biệt chậm chạp, huống hồ tôi còn bị trói chặt, tứ chi tê dại, thân thể đau nhức. Tôi chỉ có thể cầu nguyện Giang Thành mau đến.
Nhưng trong lòng, vẫn có một giọng nói khác vang lên:
Hắn thật sự sẽ đến sao ?
Tôi bị trói gô, chờ đợi suốt gần mười tiếng, nhưng Giang Thành vẫn không xuất hiện.
Chỉ có tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Độ hảo cảm quá thấp, phán định thất bại."
...Tại sao ? Tôi đã làm nhiều như vậy rồi mà...
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Còn chưa kịp bi thương, từ xa bỗng vang lên tiếng b.o.m nổ.
Trong nháy mắt, tiếng nổ khủng khiếp khiến mặt đất rung lắc, tai tôi ù đặc, nhói buốt không ngừng, như khúc dạo đầu của thất bại.
  "Giang Thành! Đồ khốn!" Kẻ
  đứng
  trước
  mặt nghiến răng mắng chửi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-tro-choi-otome-cong-luoc-cac-nam-chinh/chuong-2
 
"Xem ra hắn chẳng hề để tâm đến cô. Chúng ta đã đánh giá quá cao vị trí của cô trong lòng hắn . Hướng nổ rõ ràng là về phía chúng ta ." Hắn nhìn tôi , không biết sắc mặt tôi ra sao , nhưng biểu cảm hắn lại đầy thấu hiểu. "Xem ra cô cũng chỉ đến thế mà thôi."
Một tiếng nổ khác lại vang lên, âm thanh chói tai càng lúc càng gay gắt. Hắn liếc về hướng b.o.m nổ, rút súng, chĩa vào trán tôi , không chút do dự bóp cò.
"Đoàng"
Tiếng s.ú.n.g lại vang. Trong cơn đau quen thuộc, màn sương trắng nuốt chửng tất cả.
Tôi thấy t.h.i t.h.ể chính mình nằm trên ghế, trán thủng một lỗ máu. Giang Thành đứng cạnh, liếc qua xác tôi , ánh mắt bình thản vô cảm, chỉ để lại một lời nhận xét lạnh lùng:
"Đóa hồng của tôi , quả nhiên là một mồi nhử hoàn hảo."
Hệ thống vang lên:
"Đã đạt thành kết cục BE: Đóa hồng tàn lụi."
Khoảnh khắc này , tôi lại một lần nữa đứng ở nơi ấy , thấy một người đàn ông toàn thân m.á.u me ngất xỉu bên đường.
Con phố này quen thuộc đến mức tôi có thể đếm được từng cái cây bên cạnh.
Tôi bước lên, nhìn kỹ khuôn mặt hắn . Dù mất nhiều m.á.u đến tái nhợt, nhưng vết m.á.u trên trán vẫn không thể che đi hàng lông mày tuấn mỹ.
Quả nhiên, là Giang Thành.
Một kẻ rõ ràng đẹp đến thế, mà trong vỏ bọc ấy , lại là trái tim băng lạnh.
Tôi biết hắn thích nhất là bát canh bổ dưỡng nóng hổi tôi nấu vào mỗi tối sau khi kết thúc công việc. Tôi biết hắn thích ăn loại trái cây nào, thích tôi nấu món gì, tôi biết hắn uống cà phê phải có một viên đường, tôi còn biết nhiều, rất nhiều điều khác về hắn ...
Nhưng tất cả những điều đó, cũng không sưởi ấm nổi đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia .
Tôi không chút do dự buông tay, xoay người bỏ đi .
Tôi cố ý đi dạo thêm vài vòng, cuối cùng cũng thấy một đám người áo đen đang tìm kiếm gì đó.
Thấy tôi quanh quẩn gần đó, một gã trong số họ thân thiện hỏi:
"Em gái, có thấy hay nghe gì lạ không ? Hoặc có thấy kẻ khả nghi nào không ?"
"Đừng sợ, bọn anh là cảnh sát mặc thường phục, đang truy bắt tội phạm."
Tôi nhìn đám áo đen đang giả dạng cảnh sát này . Trong đó có một gương mặt tôi rất quen, lòng tôi hiểu rõ, đó chính là người mà kẻ thù hắn phái tới.
Tôi giả vờ nhớ lại , rồi chỉ vào con hẻm nơi mình từng thấy hắn :
"Chú cảnh sát, có lẽ ở đằng kia có kẻ các chú muốn bắt. Các chú nhất định phải cẩn thận."
Nhận được câu trả lời, bọn chúng như gió mà vụt qua bên cạnh tôi .
Tôi không quay đầu.
Tôi lặng lẽ bước đi , hy vọng cơn gió ấy có thể thổi tan màn sương dày đặc, đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng này .
Hệ thống vang lên:
"Chúc mừng vượt qua cốt truyện đặc biệt: Bài học trước mắt."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.