Loading...
Edit: mèo cam nhỏ
Nghe thấy mấy lời này , mặt mũi Tống Thượng Tiến sợ tới mức cắt không còn giọt m.á.u. Ông ta cảnh giác ngó nghiêng ra ngoài, may mà đang giờ hành chính, trong khu tập thể vắng tanh vắng ngắt.
Dù vậy , tim ông ta vẫn đập thình thịch như trống bỏi, tay vội vàng đóng sầm cửa lại , giọng điệu hạ xuống mức mềm mỏng nhất có thể: "Tiểu Nam à , con cái gì mà tính khí nóng nảy thế? Bố nói vài câu cũng là muốn tốt cho con thôi. Nhà mình đừng có học theo mấy cậu Hồng vệ binh ngoài kia nhé."
Tống Tri Nam xì mũi coi thường: "Con muốn chọc bố vài cái cũng là muốn tốt cho bố, xả bớt tí m.á.u xấu cho khỏe người ; con đi tố cáo bố cũng là muốn tốt cho bố, để tư tưởng bố tiến bộ hơn, đuổi kịp bước chân thời đại."
Tống Thượng Tiến cứng họng.
Ông ta thực sự muốn tát c.h.ế.t đứa con gái bất hiếu này , nhưng tình thế hiện tại không cho phép.
Tống Thượng Tiến bèn bày ra vẻ mặt của một người cha hiền từ, thấm thía nói : "Tiểu Nam, chúng ta là người một nhà, trong nhà mà có người xảy ra chuyện gì thì con cũng bị liên lụy theo."
Tống Tri Nam nhìn chằm chằm vào mắt ông ta : "Con nghe người ta đồn con không phải con ruột của bố mẹ , vậy nên hai người mới đối xử tệ với con như thế. Đã không phải con ruột thì con quan tâm làm quái gì? Hai người mà vào tù bóc lịch, con lập tức vạch rõ ranh giới ngay và luôn."
Tống Thượng Tiến chối đây đẩy: "Nói hươu nói vượn, con nghe ai nói thế? Con chắc chắn là con ruột của bố mẹ , không phải con ruột thì nuôi con làm gì? Con đẻ còn nuôi không nổi đi nuôi một con nhóc ranh như con làm gì?"
“Thôi được rồi , bố về lấy chút đồ, còn phải đi làm nữa. Đừng quậy nữa nhé, đây, bố cho con năm hào.”
Tống Thượng Tiến tỏ vẻ lấy lòng móc ra tờ năm hào đặt lên bàn, sau đó đi vào phòng lấy đồ rồi chuồn lẹ. Trước khi đi , ông ta còn không yên tâm quay lại dặn dò: "Tiểu Nam, nghe lời bố, bớt nóng tính lại , đừng làm bậy, nếu buồn ngủ thì ngủ thêm giấc nữa đi ."
Cửa đóng lại , Tống Thượng Tiến đã rời đi .
Tống Tri Nam nhét tờ năm hào vào túi.
Nguyên chủ là một đại cô nương mười lăm tuổi đầu mà trong túi không có nổi một xu, trong khi anh trai em trai thì lúc nào cũng rủng rỉnh có . Lần trước , chị cả về nhà mẹ đẻ cho cô một đồng, cuối cùng lại bị thằng em quý hoá Tống Đông Bảo cướp mất. Cô tức quá lao vào đ.á.n.h nhau với nó, cuối cùng lại bị bố mẹ hợp sức đ.á.n.h mắng, trấn áp không thương tiếc.
Đáng giận nhất là, chính sách hiện tại quy định: Gia đình đông con, con cái chưa kết hôn và chưa có việc làm thì chỉ được một người ở lại thành phố.
Chị hai Tống Tri Hạ không muốn xuống nông thôn cuốc đất, bèn yêu đương hoả tốc với một đối tượng tuy xấu mã nhưng nhà giàu, sau đó còn lén lút đi đăng ký kết hôn. Chuyện cưới xin đã định, đương nhiên chị ta không phải đi .
Tống Đông Bảo còn đang mài đũng quần ở trường chưa tốt nghiệp nên cũng thoát.
Anh cả Tống Thu Thực đã tốt nghiệp cấp ba, nhưng anh ta cũng chẳng muốn đi .
Thế là cái suất "vinh dự" ấy tự nhiên rơi trúng đầu đứa con bị ghẻ lạnh nhất - Tống Tri Nam.
Tất nhiên cô cũng chẳng muốn đi , cô còn muốn học lên cấp ba, nhưng gia đình kiên quyết phản đối. Đấu tranh kịch liệt không thành, nguyên chủ uất ức sinh bệnh và Tống Tri Nam hiện tại đã xuyên vào đúng lúc này .
Tống Tri Nam bây giờ cũng chẳng dại gì mà về nông thôn. Nông thôn mấy chục năm sau còn chưa chắc đã thích hợp cho con gái ở, huống chi là bây giờ.
Đó là một xã hội tuân theo cái "luật rừng" trần trụi, phụ nữ nằm ở đáy ch.ót. Những cô gái chân ướt chân ráo từ nơi khác đến như cô sẽ trở thành "con mồi" trong mắt đám lưu manh địa phương.
Cô không muốn đi , nhưng nhà này kiểu gì cũng phải có một người đi . Vậy thì để anh cả Tống Thu Thực đi đi . Con trai con đứa mà, phải rèn luyện nhiều mới thành người đàn ông độc lập được chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-1-2-thien-linh-linh-dia-linh-linh-toi-chinh-la-cang-tinh.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-1
]
Hình như nhà họ vẫn chưa đi đăng ký, Tống Tri Nam quyết định "giúp" anh cả một tay. Anh em trong nhà, giúp được gì thì phải giúp chứ lị.
Cô lẻn vào phòng ba mẹ tìm sổ hộ khẩu, thấy trong ngăn kéo có ít tiền lẻ, tiện tay vơ luôn một nắm nhét túi. Cầm tiền của nhà mình sao gọi là trộm được ? Thằng em trai lấy được thì bà đây cũng lấy được .
Nhắc đến thằng em trai, cô nhớ lại vụ nó cướp tiền mình , thế là cô mò sang phòng hai anh em nó, lục lọi tung tóe một hồi. Cuối cùng tìm được hơn 1 đồng tiền lẻ và 2 cân phiếu lương thực, Tống Tri Nam vơ vét sạch sành sanh.
Trên giá sách của Tống Thu Thực có bộ sách giáo khoa cấp ba còn mới đến chín phần, cô cũng tiện tay bê luôn về phòng mình .
Tống Tri Hạ cũng tốt nghiệp cấp ba, nhưng chị ta thực dụng lắm, tốt nghiệp xong là bán sách lấy tiền luôn rồi , muốn tìm cũng không có .
Tống Tri Nam cầm sổ hộ khẩu đi ra ngoài, lần theo bản đồ trong ký ức đi đến tổ dân phố.
Đến nơi, chẳng cần hỏi đường cô cũng thấy ngay tấm băng rôn đỏ rực vô cùng bắt mắt treo trước cửa văn phòng thanh niên trí thức: "Trời đất bao la, tha hồ vẫy vùng; nông thôn thành thị như một bàn cờ, chiến sĩ nhân dân học nhân dân."
Bàn làm việc của văn phòng thanh niên trí thức được kê ra hẳn bên ngoài, một đám người đang vây quanh ở đó.
Tống Tri Nam chen vào không lọt, cô đứng bên ngoài hét lớn: "Đồng chí ơi, tôi muốn đăng ký xuống nông thôn!"
Cô vừa hét lên, bên trong văn phòng có tiếng một nữ đồng chí vọng ra : "Ai đăng ký thì vào trong phòng, mọi người đừng chặn ở cửa, nhường đường cho người ta vào đăng ký."
Mọi người nghe vậy từ từ dãn ra chừa một lối nhỏ, Tống Tri Nam lách người chen vào . Trong phòng có hai cán bộ, một nam một nữ. Nam là một cậu thanh niên chừng hai mươi, nữ khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn trông rất tháo vát.
Nữ cán bộ đang cúi đầu sắp xếp biểu mẫu, chị ấy ngẩng lên đ.á.n.h giá Tống Tri Nam một lượt rồi hỏi: "Đồng chí muốn đăng ký xuống nông thôn hả?"
Tống Tri Nam rút sổ hộ khẩu ra : " Đúng vậy ạ, tôi đăng ký thay cho anh trai tôi . Anh ấy tên là Tống Thu Thực, mười tám tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp cấp ba. Anh ấy nhiệt huyết dâng trào, một lòng một dạ muốn đến nơi Tổ quốc cần nhất để cống hiến thanh xuân."
Cán bộ không mảy may nghi ngờ, thời buổi này thanh niên nhiệt huyết cũng không thiếu, có nhà bố mẹ cản cũng không được .
Chị ấy hỏi thêm một câu: "Sao cậu ấy không tự đến?"
Tống Tri Nam cũng không chắc có được đăng ký hộ hay không , cô suy nghĩ một giây rồi bịa chuyện không chớp mắt: "Anh tôi vốn định tự đến, nhưng giữa đường bị bạn học lôi đi rồi . Bạn anh ấy cũng xuống nông thôn đợt này , sau này mỗi người một ngả thiên nam địa bắc, không biết bao giờ mới gặp lại , nên anh tôi muốn tranh thủ tụ tập với bạn bè chút, cứ nằng nặc bắt tôi đi đăng ký hộ. Đồng chí à , nếu không đúng quy định thì thôi vậy , để hôm khác anh ấy tự đến cũng được ."
Cô làm ra vẻ " sao cũng được ", cho đăng ký thì đăng ký, không cho thì bà về.
Cán bộ thấy thái độ đó của cô thì lại yên tâm. Chứ nếu Tống Tri Nam mà cứ sồn sồn lên đòi đăng ký bằng được thì họ mới sinh nghi.
Tống Tri Nam làm bộ định quay người , chị cán bộ tóc ngắn liền gọi cô lại : "Khoan đã , đừng đi vội. Đăng ký thay cho người nhà thì không vấn đề gì, cô lại đây điền thông tin đi ."
Vốn dĩ công tác vận động thanh niên xuống nông thôn khá nan giải, khó khăn lắm mới có người chủ động vác xác đến, dại gì mà bỏ qua. Tuy quy định là khuyến khích chính chủ tự đến, nhưng người ta bận việc, em gái ruột đến giúp cũng có thể châm chước được mà.
Tống Tri Nam điền vào tờ khai nhanh thoăn thoắt, cô còn cố tình ghi chú thêm một câu: Nguyện vọng muốn đến phương Bắc hoang dã tỉnh Hắc Long Giang để cống hiến thanh xuân. Nơi đó là vựa lúa tương lai, đang rất cần những nhân tài như anh trai cô đến xây dựng đất nước.
Điền xong biểu mẫu, cô thuận miệng hỏi: "Đồng chí ơi, đợt thanh niên trí thức này bao giờ xuất phát ạ?"
"Bảy giờ rưỡi sáng ngày kia , tức là ba ngày nữa, đến lúc đó sẽ có thông báo cụ thể."
"Vâng ạ, cảm ơn đồng chí."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.