Loading...
“Bảo bảo, con nghĩ, những người trong Bạch gia có tư cách nhìn thấy con không ?”
Trên con phố nhộn nhịp, Bạch Nhan dừng bước, ánh mắt dịu dàng đổ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của Bạch Tiểu Thần.
Mày Bạch Tiểu Thần nhướng lên, dù còn nhỏ tuổi đã mang khí chất của một quân vương: “Trong Bạch gia, ngoại trừ cữu cữu, những người khác đều không có tư cách gặp con.”
“Vậy không phải được rồi sao ? Mẫu thân sẽ tìm một cơ hội mang cữu cữu con đi tìm con. Trước đó, con đừng để người Bạch gia phát hiện ra sự tồn tại của con.”
Dù Bạch Tiểu Thần có thành thục hiểu chuyện đến đâu , cậu bé vẫn là một đứa trẻ. Những năm qua, cậu luôn được ba vị sư phụ và Sở Phong Dật cưng chiều hết mực, chưa từng chịu bất kỳ sự tủi thân nào. Vì vậy , Bạch Nhan không muốn Bạch Tiểu Thần phải nghe những lời lẽ dơ bẩn.
“Mẫu thân , vậy chúng ta móc ngoéo đi . Người nhất định phải mang cữu cữu đến tìm con, không được vì con nhỏ tuổi mà lừa gạt con,” Bạch Tiểu Thần chu cái miệng nhỏ, đưa ngón tay ra .
Sắc mặt Bạch Nhan lập tức đen lại .
Nhỏ tuổi? Lừa gạt cậu ? Thật sự nghĩ cậu là một đứa trẻ năm tuổi bình thường ư? Trên đời này vĩnh viễn chỉ có cậu hố người khác, chưa có ai có thể hố được cậu .
“Được, chúng ta móc ngoéo,” Mặc kệ trong lòng nghĩ gì, để dỗ Bạch Tiểu Thần, nàng vẫn ngoéo ngón tay với cậu . “Lần này con tin mẹ chưa ?”
Lúc này Bạch Tiểu Thần mới lộ ra nụ cười ngây thơ vô tà: “Mẫu thân , người chuẩn bị nhà cho bảo bảo ở đâu ? Bảo bảo nói trước nhé, cảnh vật xấu hơn Thánh Đảo thì bảo bảo sẽ không ở đâu !”
Bạch Nhan ừ một tiếng
không
rõ ràng: “Ở bên ngoài, yêu cầu của con
không
cần quá cao,
có
chỗ ở là
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-hau-khuynh-thien-bao-manh-ho-bao-than-y-mau-than-muon-nghich-thien/chuong-15
Nếu còn
nói
nữa,
mẹ
sẽ đưa con trở về ngay lập tức!”
Ngay cả hoàng cung Lưu Hỏa Quốc còn không sánh bằng Thánh Đảo, mà cậu còn muốn một hoàn cảnh giống như Thánh Đảo ư? Tên nhóc này có phải còn chưa tỉnh ngủ không ? Mơ mộng hão huyền!
“Mẫu thân , bảo bảo biết sai rồi . Người là đại mỹ nhân như vậy , không ở Thánh Đảo mà ngày nào cũng phải đối mặt với mấy ông lão kia , bảo bảo sẽ suy sụp mất. Bất quá, mẫu thân nhớ trở về nấu cơm cho bảo bảo, nếu không bảo bảo và Tiểu Mễ sẽ c.h.ế.t đói mất.”
Tiểu Mễ đang cuộn tròn trong lòng Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu lên, gừ nhẹ một tiếng, phảng phất như đang hùa theo lời Bạch Tiểu Thần. Vì ở bên ngoài, Bạch Nhan đã dặn dò nó không được nói tiếng người , nên nó chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt ý mình .
“Mẹ sẽ tìm đầu bếp cho con,” Bạch Nhan vỗ vỗ đầu Bạch Tiểu Thần: “Còn nữa, không được kén ăn!”
Bạch Tiểu Thần ủy khuất cúi đầu. Những đầu bếp kia sao có thể so được với tài nấu nướng của mẫu thân chứ? Nhưng để tránh bị đưa về Thánh Đảo, cậu ngoan ngoãn không dám đưa ra ý kiến phản đối.
Ở Lưu Hỏa Quốc, Bạch gia là một trong Tứ đại thế gia, phủ đệ đương nhiên tọa lạc tại phố đông phồn hoa nhất.
Tình cờ, tòa nhà mà Bạch Nhan sai người tìm mua lại cách Bạch phủ không xa, hơn nữa, so với Bạch gia, nơi này cảnh quan càng thanh u, cổng lớn càng bề thế và tôn quý hơn.
Số nhà 25
“Mẫu thân , tòa nhà này tuy không bằng Thánh Đảo, nhưng tốt hơn Bạch gia nhiều,” Bạch Tiểu Thần vui vẻ nói .
Trên đường đi , vì có đi ngang qua Bạch phủ, Bạch Nhan đã chỉ cho Bạch Tiểu Thần thấy. Giờ đây, cậu thấy tòa nhà của mình vượt xa Bạch phủ, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hừ! Ai bảo đám đại hỗn đản kia ức h.i.ế.p mẫu thân chứ!
“Bảo bảo, nơi này không phải Thánh Đảo. Con tuyệt đối đừng nhân lúc mẹ vắng mặt mà gây chuyện thị phi đấy, nghe rõ chưa ?” Bạch Nhan vỗ vai Bạch Tiểu Thần, dặn dò trịnh trọng.
Bạch Tiểu Thần chớp chớp mắt: “Thế nếu có người ức h.i.ế.p bảo bảo thì sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.