Loading...
“Thật ra , đệ nên hận tỷ, hận tỷ đã bỏ đi không lời từ biệt, hận tỷ đã ném đệ lại Bạch gia một mình ! Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đệ nhìn thấy tỷ, đệ mới nhận ra , đệ vẫn không thể hận nổi tỷ.”
Bạch Tiêu siết chặt rồi lại buông lỏng nắm tay, bước chân chậm rãi, từng bước tiến về phía Bạch Nhan.
“Ngày xưa, tại sao tỷ… không dẫn đệ đi ? Dù cho phải lang thang chân trời góc bể, dù cho ba bữa không đủ ăn, cũng tốt hơn là ở lại Bạch gia mà không có tỷ!”
Thiếu niên run giọng, nước mắt lưng tròng: “ Nhưng vì sao tỷ lại bỏ đi một mình ? Vì sao lại bỏ rơi đệ ? Trong cái Bạch gia này , đệ chỉ có tỷ là người thân duy nhất! Vậy mà, ngay cả tỷ cũng vứt bỏ đệ !”
Số nhà 25
“Tiêu Nhi…” Môi Bạch Nhan khẽ mấp máy, “Tỷ xin lỗi .”
Sáu năm qua, nàng có Thần Nhi bầu bạn, có sư phụ yêu thương. Nhưng Bạch Tiêu lại phải sống một mình trong cái Bạch gia này suốt sáu năm. Nàng đã nợ hắn , một món nợ cả đời không thể bù đắp.
“Đệ không cần lời xin lỗi của tỷ!” Thiếu niên giữ chặt lấy vai Bạch Nhan, giọng nói có chút cuồng loạn, rồi chợt dịu xuống. “Đệ chỉ muốn tỷ hứa với đệ , sau này sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ nữa, được không ?”
Hắn ôm chặt Bạch Nhan vào lòng, vòng tay siết rất mạnh, dường như sợ rằng ngay sau đó nàng sẽ lại biến mất.
“Được,” Bạch Nhan cảm nhận được thân thể hơi run rẩy của thiếu niên. Nàng nâng tay lên, vỗ về vai hắn , nhẹ nhàng nói , “Sau này , tỷ sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ nữa.”
Bạch Tiêu từ từ buông lỏng
người
con gái trong lòng. Nước mắt
trên
mặt
chưa
khô, nhưng
hắn
lại
nở nụ
cười
đầu tiên
sau
sáu năm: “Nếu tỷ
muốn
rời
đi
, hãy dẫn
đệ
theo. Dù
có
phải
chịu khổ, chịu tội bao nhiêu,
đệ
cũng
không
sợ! Chỉ cần
có
tỷ ở bên, là đủ
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-hau-khuynh-thien-bao-manh-ho-bao-than-y-mau-than-muon-nghich-thien/chuong-21
”
“Tỷ sẽ không đi .”
Nàng trở về là để báo thù. Chưa trả được thù, sao nàng có thể rời đi ?
“Tỷ,” Bạch Tiêu nhìn Bạch Nhan đầy do dự, khẽ mím môi. “Thật ra , đêm tỷ mất tích, bà ngoại đã phái người đến tìm tỷ, tính đưa tỷ về Lam gia, nhưng bị người của Vu Dung chặn lại . Đệ định báo tin cho tỷ, nhưng bọn họ cũng không cho đệ vào thăm. Ngày hôm sau , liền có tin đồn tỷ bỏ trốn theo người ta .”
Trong đầu Bạch Nhan hiện lên một khuôn mặt hiền từ. Đáng tiếc, vì nguyên chủ của thân thể này nghĩ mẫu thân có lỗi với Lam gia, nên nhiều năm qua không dám bước chân vào Lam gia.
“Ông ngoại và bà ngoại còn khỏe không ?”
Lam gia dù sao cũng là nhà ngoại của nàng. Dù ít qua lại , nhưng nàng có thể cảm nhận được , Lam lão phu nhân thật lòng yêu thương hai chị em. Mấy năm trước , Lam lão phu nhân đều phái người đến đón hai chị em qua phủ, nhưng đều bị Bạch Tiêu và nguyên chủ từ chối.
Nghĩ đến đây, Bạch Nhan thở dài một tiếng. Thật không biết hai chị em này học được cái tính cứng đầu đó từ ai, lại làm cho những người yêu thương mình phải lo lắng.
“Ông ngoại đang mang bệnh nhẹ, Lam gia chỉ dựa vào một mình cậu chống đỡ, không thể so với ngày xưa,” Bạch Tiêu nhìn Bạch Nhan. “Hơn nữa, tỷ còn nhớ không , năm đó, Ông ngoại đã tán gia bại sản mua một lô đan d.ư.ợ.c quý, định dùng cho cậu . Cũng chính vào thời điểm đó, mẫu thân khăng khăng đòi gả cho phụ thân ! Nhưng cố tình, Bạch gia lúc đó lại không muốn dời cả gia tộc đến Đế thành.”
Bạch gia không muốn đến Đế thành, dĩ nhiên là có nguyên nhân! Chẳng phải sợ mẫu thân có Lam gia chống lưng, hắn không thể muốn làm gì thì làm sao ? Nếu không , sẽ không có chuyện sau khi Bạch gia trở thành thế gia hạng nhất, hắn mới lập tức dời vào trú tại Đế thành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.