Loading...
1.
Năm 2850, công nghệ phát triển như vũ bão.
Tôi kéo rèm cửa ra , màn hình quảng cáo ba chiều đối diện đang chiếu đi chiếu lại đoạn phim quảng cáo cho khoang lưu trữ ý thức phiên bản mới nhất.
"Y Thu, bàn chải đánh răng."
"Cảm ơn."
Giọng máy móc lạnh lùng vang lên từ phía sau , Thừa Ảnh đưa cho tôi chiếc bàn chải đánh răng tự động. Đây là con robot đời mới nhất mà tôi đã phải tích cóp hai năm lương, cắn răng cắn lợi mua trả góp.
Tôi nhớ khi đó điểm quảng cáo nổi bật của nó là được trang bị mô phỏng cảm xúc và hệ thống tương tác có tính người cao, không chỉ giao tiếp thông thường mà ngay cả vẻ ngoài cũng gần như giống hệt con người bình thường.
Làn da, mái tóc, yết hầu... bên ngoài lõi máy móc lạnh lẽo là một vẻ ngoài con người hoàn hảo, khuôn mặt và vóc dáng đều được tôi tùy chỉnh theo sở thích của mình sau khi xuất xưởng. Tóm lại , những gì một người đàn ông trưởng thành nên có , nó đều có .
Thừa Ảnh là cái tên tôi đặt cho nó.
Phải nói rằng, có thêm một người có thể chăm sóc mình trong nhà, thật sự rất hạnh phúc.
Tôi không thể nhớ nổi những ngày tháng khốn khó mình đã trải qua trước khi mua nó.
Tôi
nhận lấy bàn chải đánh răng đưa
vào
miệng, lông bàn chải lập tức phát hiện nhiệt độ, độ ẩm và một loạt chỉ
số
sinh lý khác,
rồi
bắt đầu rung nhẹ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-thu/chuong-1
Cơn ác mộng đêm qua khiến
tôi
toát mồ hôi hột,
tôi
vừa
đánh răng
vừa
cầm quần áo
đi
vào
phòng tắm.
Tôi vặn vòi sen, dòng nước từ vòi hoa sen trên đầu xả xuống, tôi nghe thấy tiếng bước chân chần chừ bên ngoài. Tôi khẽ run lên, vặn nhỏ dòng nước lại . Nhưng bên ngoài lại im bặt, như thể nó biết mọi hành động của tôi bên trong.
Thế nhưng, qua cánh cửa mờ, tôi vẫn có thể nhìn thấy một bóng đen đi đi lại lại bên ngoài, cho đến khi tôi với tay tắt vòi sen, tiếng nước đột ngột dừng lại , động tĩnh bên ngoài cũng chợt nhỏ dần.
Tôi nuốt nước bọt, miệng há ra rồi khép lại . Tim tôi đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực, ngay trước khi tôi định gọi Thừa Ảnh cầu cứu...
Cánh cửa phòng tắm bật mở.
Luồng khí lạnh mang theo hơi sương của màn đêm ập thẳng vào mặt tôi .
editor: bemeobosua
Ánh mắt của Thừa Ảnh dừng lại trên người tôi , dò xét từ trên xuống dưới , lướt qua mái tóc ướt sũng, bờ vai trần nhẵn nhụi, cuối cùng dừng lại ở những ngón tay đang run rẩy của tôi .
Tôi hét lên, gần như theo bản năng vơ lấy khăn tắm quấn chặt lấy người :
"Ai cho mày vào ! Mày nhìn gì! Quay đi ! Cút ra ngoài!"
Thừa Ảnh khựng lại một chút, dùng giọng điệu cực kỳ máy móc xin lỗi tôi : "Xin lỗi , Y Thu."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.