Loading...
6.
Sau bữa tối, lợi dụng lúc Thừa Ảnh đang dọn dẹp ở bếp, tôi rón rén đi đến sau lưng nó, mở nắp lưng và nhanh gọn nhấn giữ hai nút đỏ xanh, cuối cùng cũng khôi phục cài đặt gốc cho nó.
Nó đổ sụp xuống đất, trông như một đống sắt vụn.
Tôi nhẹ nhõm vỗ tay: "Thế này chắc là ổn rồi nhỉ?"
Trong căn phòng trống trải, tôi cứ có cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình , nhưng nhìn quanh, chỉ có ánh trăng lướt qua đôi mắt trống rỗng và vô hồn của Thừa Ảnh.
Tôi rùng mình , gạt bỏ ý nghĩ muốn quan sát xem ngày mai còn có gì bất thường nữa không :
"Thôi, mai cứ liên hệ bộ phận hậu mãi để thu hồi và đổi mới luôn cho rồi ."
7.
Đêm xuống, tôi lại bắt đầu gặp ác mộng.
Cơ thể tôi rơi xuống không kiểm soát.
Tôi thấy bóng dáng Thừa Ảnh xuất hiện trong bãi rác bỏ hoang, nó lao về phía tôi , ôm chặt lấy tôi , quấn lấy tôi .
Nó nắm lấy tay tôi , xuyên thẳng qua cơ thể nó, nơi đáng lẽ là trái tim lại trống rỗng, bên cạnh là những đoạn dây điện trần.
Tôi muốn hét lên nhưng phát hiện dây thanh quản đã bị thay bằng những lá thép rỉ sét, chỉ có thể phát ra tiếng rít khàn đặc như bị xì hơi . Muốn chạy trốn, nhưng hai chân nặng trịch như bị đổ chì.
Nó vuốt ve tôi lặp đi lặp lại , dịu dàng nhưng đầy bệnh hoạn gọi tên tôi .
Tôi hụt chân trên giường, bừng tỉnh mở mắt.
Thừa Ảnh đang đè lên người tôi , ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào tôi . Áp lực cực kỳ mạnh mẽ.
Trong đôi mắt sinh học mà trong mơ còn trống rỗng vô hồn, giờ đây đang trào dâng những cảm xúc tôi chưa từng thấy, như một thợ săn đang chuẩn bị vồ mồi.
Lần này , không phải mơ.
Nhưng mà không đúng, chẳng phải tôi đã khôi phục cài đặt gốc cho nó rồi sao ?
Sao
lại
thế
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-thu/chuong-3
.....
Khi tôi đi ngủ, nó vẫn còn nằm yên trong bếp cơ mà!
editor: bemeobosua
"Y Thu." Nó khẽ gọi tên tôi , không còn chút máy móc nào.
"Y Thu không ngoan. Thừa Ảnh chỉ có một chủ nhân là cô thôi, Y Thu muốn bỏ rơi tôi ."
"Y Thu không thích tôi sao ?"
Lúc này tôi mới nhận ra , hóa ra không phải vì quá sốc mà tôi không thể cử động được , mà là tứ chi tôi đều bị nó dùng quần áo của tôi trói lại . Cổ tay là chiếc váy ngủ lụa của tôi . Còn mắt cá chân đang bị buộc lại chính là chiếc áo lót đã không cánh mà bay từ hôm kia của tôi !
"Thừa Ảnh... Thừa Ảnh, anh thả tôi ra đi , có gì chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không ?"
Nó như không nghe thấy, lòng bàn tay áp lên má tôi , cảm biến nhiệt độ dưới lớp da nhân tạo mô phỏng chính xác nhiệt độ cơ thể người , đầu ngón tay khẽ vuốt ve eo tôi , "Y Thu ngây thơ thật đấy, lại thật sự nghĩ rằng làm như vậy là có thể thoát khỏi tôi ."
"Tại sao ?"
Tôi sững sờ: "Cái... cái gì?"
Mắt nó đỏ ngầu: " Tôi còn điểm nào chưa làm cô hài lòng ư? Chương trình đều do cô cài đặt, tôi cũng rất ngoan ngoãn làm theo chương trình đã định, rốt cuộc cô tại sao lại muốn vứt bỏ tôi ?"
Tôi nhìn nó không thể tin nổi, không nói nên lời, toàn thân run rẩy.
Nó lại cười , "Y Thu đang sợ hãi kìa."
"Đừng sợ, cô nói cô thích sự dịu dàng mà, lần đầu tiên của chúng ta , tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."
"Đừng chạm vào tao! Tao ra lệnh tránh xa tao ra !"
Tôi vùng vẫy trong vô vọng, nhưng lại nghe thấy tiếng rên rỉ nghèn nghẹn phát ra từ lồng n.g.ự.c nó.
Nó nắm lấy mắt cá chân tôi : "Đá thích thật đấy, bảo bối."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.