Loading...
Cô ta vừa dứt lời, liền ra lệnh cho mấy trợ lý xông vào giật lấy túi của tôi và chị Phương.
Tôi đương nhiên không thể để cô ta chạm vào , vội vàng cầu cứu đạo diễn: "Đạo diễn Lý, anh cứ đứng nhìn vậy sao ?"
Đạo diễn Lý giả vờ kiểm tra máy móc, xoay lưng đi .
Xoẹt một tiếng, túi xách của tôi bị giật lấy và xé toạc, mỹ phẩm, sổ tay lạch cạch rơi xuống đất.
Trong số đó, có một chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung mà tôi chưa từng thấy.
Tôn Mạn Ninh hét lên một tiếng: "Nhẫn kim cương của tôi !"
Cô ta tức giận lao tới, không nói năng gì tát tôi một cái: "Tang vật rành rành, cô còn gì để nói nữa không !"
Chị Phương che chắn cho tôi : "Cô bớt vu oan cho người khác đi , đồ này không phải Tri Ý nhà tôi lấy!"
Tôn Mạn Ninh cười lạnh: "Đồ nhà quê từ xó xỉnh nào đến, chưa từng thấy trang sức quý giá bao giờ, mắt thèm tay tiện, thì có gì mà không làm được chứ."
Chị Phương tức giận, túm lấy cổ áo Tôn Mạn Ninh: "Cô ăn nói cho lịch sự vào !"
Mấy vệ sĩ bên Tôn Mạn Ninh ùa lên, định đ.á.n.h chị Phương.
"Tất cả dừng lại ngay!"
Tôi kéo chị Phương ra phía sau , nhìn thẳng Tôn Mạn Ninh: "Không được thì báo cảnh sát đi , để cảnh sát kiểm tra dấu vân tay trên nhẫn kim cương là mọi chuyện sẽ rõ ràng."
Trong mắt Tôn Mạn Ninh lóe lên vẻ hoảng hốt, cô ta khịt mũi lạnh lùng: "Chuyện nhỏ nhặt này mà lãng phí tài nguyên cảnh sát thì không cần đâu . Hứa Tri Ý, cô phải quỳ xuống nhận lỗi với tôi ."
"Không thể nào." Tôi thái độ cứng rắn: "Chuyện này liên quan đến sự trong sạch của tôi , tôi nhất định phải báo cảnh sát!"
Nói rồi , tôi nhìn đạo diễn: "Đạo diễn Lý, anh có thể giúp tôi báo cảnh sát được không ?"
Đạo diễn Lý lại đứng giữa hòa giải: "Có đáng gì đâu chứ. Tri Ý, em xin lỗi Mạn Ninh một tiếng là xong chuyện mà."
" Tôi không làm gì sai, dựa vào đâu mà phải xin lỗi !"
Đạo diễn Lý lạnh mặt: "Vậy em muốn tất cả mọi người phải lãng phí thời gian với em sao ? Mau xin lỗi đi !"
Tôi tức đến run người , đang định phản bác vài câu.
Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một giọng nam dễ nghe .
" Tôi đã nhìn thấy. Một tiếng trước , trợ lý của cô Tôn đã lén lút lẻn vào phòng trang điểm của Hứa Tri Ý lúc cô ấy đang quay phim."
Tôi nhìn theo hướng tiếng nói .
Người đàn ông lên tiếng có dáng người cao ráo tuấn tú, chính là nam chính của bộ phim này – Lâm Nghiễn Tây.
Lâm Nghiễn Tây gật đầu mỉm cười với tôi , hai tay đút túi quần: " Tôi ủng hộ việc báo cảnh sát, để cảnh sát kiểm tra dấu vân tay."
Không khí đột nhiên đóng băng tại chỗ, mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g lan tỏa khắp trường quay .
Tôn Mạn Ninh la lối om sòm mắng Lâm Nghiễn Tây: "Ở đây có liên quan gì đến anh , cút sang một bên đi !"
Lâm Nghiễn Tây lười nhác dựa vào tường: " Tôi thấy chướng mắt quá, nên muốn lo chuyện bao đồng."
Lúc
này
,
người
quay
phim vội vàng
đi
vào
,
nói
nhỏ vài câu
vào
tai đạo diễn Lý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-xuan-biet-may/chuong-14
Đạo diễn Lý liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, đứng dậy nói : "Thôi đi , làm trò gì thế, trường quay có camera giám sát, ai làm gì đều quay rõ mồn một rồi ."
Nói xong, đạo diễn Lý nhìn Tôn Mạn Ninh: "Cô Tôn, sau này xin hãy trông chừng đồ đạc và người của mình cẩn thận, đừng tùy tiện vứt lung tung hay chạy lung tung."
Lời này đã quá rõ ràng, tất cả mọi người có mặt đều có thể hiểu.
Tôn Mạn Ninh đỏ bừng mặt, vẫn còn muốn gây sự.
Đạo diễn Lý cũng phát cáu, tức giận: "Còn quay phim nữa hay không hả? Không quay thì cút!"
Tôn Mạn Ninh sững người , nước mắt tuôn trào, ném lại một câu: "Được lắm, cô cứ đợi đấy!"
Nói rồi , cô ta quay người bỏ chạy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc an toàn .
Vừa nãy phó đạo diễn thì thầm vài câu vào tai, đạo diễn Lý liền thay đổi thái độ.
Xem ra , có quý nhân giúp tôi .
Khóe môi tôi cong lên, chắc chắn là anh ấy .
Lúc này , Lâm Nghiễn Tây đi đến trước mặt tôi .
"Vừa nãy, cảm ơn anh ." Tôi vội vàng cảm ơn.
Lâm Nghiễn Tây phóng khoáng phẩy tay: "Có gì đâu , giúp em là điều nên làm mà."
Tôi kinh ngạc hỏi: "Tại sao anh lại nói vậy ?"
Lâm Nghiễn Tây cười nói : "Anh cũng tốt nghiệp lớp diễn xuất, chỉ là ra trường trước em hai khóa, tính ra , anh là đàn anh của em rồi ."
Tôi chủ động đưa tay ra : "Vậy cảm ơn anh , đàn anh ."
Lâm Nghiễn Tây nắm lấy tay tôi : "Chỉ nói cảm ơn thôi thì vô ích, thế nào, cho anh một cơ hội mời em ăn bữa cơm đi ."
Tôi vui vẻ đồng ý.
Lâm Nghiễn Tây còn có cảnh quay đêm, chúng tôi hẹn vài ngày nữa sẽ cùng đi ăn.
Ra khỏi trường quay , còn cách khá xa, tôi đã nhìn thấy xe của Lục Tuấn Vinh.
Tôi liếc mắt ra hiệu cho chị Phương, bước nhanh tới, lên xe, ngồi vào ghế phụ lái.
"Em đoán ngay là anh mà."
Tôi cười với Lục Tuấn Vinh, ai ngờ làm động vết thương ở má trái, đau đến nhe răng trợn mắt: "Anh đến từ lúc nào vậy ?"
Lục Tuấn Vinh ghé sát lại , ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên mặt tôi : "Đến từ trưa rồi , cô ta ra tay thật độc ác, em đau không ?"
Tôi cố tình trợn mắt: "Đều là do anh hại, anh còn dám hỏi."
Lục Tuấn Vinh nhướng mày: "Biết hết rồi sao ? Cái miệng rộng của chị Phương, lần sau phải khâu lại mới được ."
"Anh đừng trách chị Phương, không có lời gợi ý của chị ấy , sao em biết mình vì sao lại đắc tội người khác chứ."
Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại : "Chị Phương nói Tôn Mạn Ninh đằng sau có kim chủ, anh bảo đạo diễn Lý làm vậy , có đắc tội người khác không ?"
"Lo cho anh sao ?"
Lục Tuấn Vinh lười nhác ngả lưng vào ghế: "Kim chủ của cô ta họ Chu, mà anh đã liên hệ với bà Chu rồi , hiểu rồi chứ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.