Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11
Đêm đó.
Trước mắt ta luôn phủ một lớp sương đỏ như phấn son.
Như bị ném vào ngôi nhà đang cháy của địa ngục. Mọi thứ đều bị thiêu thành tro bụi. Ta chỉ nhớ dáng vẻ xấu hổ của mình , vặn vẹo như rắn, trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên ướt át...
Một người với gương mặt mờ nhạt ngồi bên giường. Nếu không có ánh trăng trắng như lụa thỉnh thoảng chiếu sáng nửa bên mặt hắn , ta gần như tưởng đó chỉ là cái bóng.
Sau khi hoàn toàn mất lý trí, có lẽ ta đã từng nước mắt nước mũi giàn giụa mà cầu xin hắn .
Cầu xin hắn làm gì đó, chỉ cần có thể giảm bớt cơn nóng như thiêu đốt kia .
Có lẽ ta cũng từng không biết xấu hổ mà cầu hoan với hắn .
Ta không biết .
Chỉ biết mỗi khi hơi tỉnh táo lại , những tiếng rên rỉ trong miệng ta liền biến thành lời c.h.ử.i rủa và đe dọa, gần như trút ra hết những lời nguyền rủa độc ác nhất đời mình .
Nhưng cái bóng kia từ đầu đến cuối vẫn không có chút d.a.o động.
12
Suốt ba ngày ba đêm, thần trí ta lúc tỉnh lúc mê, quay cuồng không ngừng.
Đến rạng sáng ngày thứ tư, cơn sốt mới dần hạ xuống.
Trời vẫn chưa sáng, căn phòng tối đen.
Trong đêm tĩnh mịch ấy , một khúc tiêu trầm lắng xa vắng bỗng từng sợi từng sợi bay tới, len lỏi vào bóng tối. Âm thanh mong manh như cánh én yếu ớt, hết lần này đến lần khác bay lượn trong buổi bình minh.
Trong trẻo, tự do, lại cô độc đến lạ.
Ta gắng gượng bước xuống giường, nhưng hai chân như bị lửa l.i.ế.m. Dưới ánh trăng, ta nhìn đôi bàn tay mình .
Hai vết sẹo sâu kéo dài trên đó, giống như hai con rết vắt ngang.
Chiếc gương đồng dưới cửa sổ phản chiếu một gương mặt nhỏ bé, trắng bệch như người c.h.ế.t.
Đột nhiên tiếng tiêu dừng lại .
Ta ngẩng đầu, nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ hẹp.
Chỉ thấy người kia cầm ống tiêu đứng giữa sân. Trong ánh sáng vừa ló của buổi sớm, vạt áo và mái tóc hắn đều phủ một lớp ánh sáng mờ, như một bức tranh vẽ bằng mực đậm.
Phong thái cao quý thanh nhã của hắn càng làm nổi bật sự dơ bẩn thấp hèn của ta .
Hai ánh mắt chạm nhau .
Con ngươi ta bất giác co lại .
“Hàn...”
Lời vừa ra khỏi miệng, ta lại thấy không ổn .
Không biết nên đối diện với hắn bằng thái độ gì, ta đổi sang hỏi:
“Đôi tay này của ta ... có phải từ nay không thể cầm kiếm nữa không ?”
Sau một lúc im lặng, Hàn Mộ khẽ gật đầu.
“Ta đã mời danh y đến khâu lại vết thương cho ngươi.
“ Nhưng có thể hồi phục đến mức nào thì vẫn chưa biết .”
Nói xong, cả hai đều rơi vào im lặng.
Thấy thái độ hắn xa cách, ta lập tức cảm thấy xấu hổ.
“Ngươi đã cứu ta . Nếu có yêu cầu gì, đợi ta khỏe lại ...”
“Không cần.”
Hắn không do dự chút nào mà từ chối.
“Đối với ngươi, ta không có ý ép buộc.
“Sau này , ngươi cứ ở đây mà sống.
“Nếu không có việc cần truyền lời, ta sẽ không đến.”
Nói xong, mặc cho sắc mặt khó xử của ta .
Hắn bước đi trên nền ánh trăng bạc, phất tay áo rồi rời khỏi.
13
Những ngày ở Hàn phủ, Hàn Mộ quả thật không nuốt lời.
Hắn không hề quay lại tiểu viện này nữa.
Vết thương của ta hồi phục rất chậm. Đại phu nói nguyên nhân chủ yếu là gân tay gân chân đã bị cắt đứt. May mà khâu vá kịp thời, nên so với dự đoán ban đầu đã tốt hơn nhiều.
Sau đó mấy ngày, mỗi khi ngửi thấy mùi m.á.u và mồ hôi trên người mình , ta lại nhớ lại vài mảnh ký ức.
Nhớ đến người ngồi bên đầu giường đêm ấy . Ngón tay mát lạnh lướt qua gò má nóng bừng của ta , mang theo chút ẩm ướt mơ hồ. Thỉnh thoảng hắn lại mở mí mắt ta xem đồng t.ử, rồi kiên nhẫn đút từng thìa nước nhạt và cháo loãng.
Còn sự đáp lại của ta dành cho hắn .
Chỉ là những lời c.h.ử.i rủa độc địa thô bỉ.
Mỗi khi nhớ thêm một chút, ta lại trằn trọc cả đêm trong nỗi hối hận.
14
Có lẽ vì không yên tâm, vài ngày sau tiểu thư lén đến thăm ta .
Nàng trông gầy đi nhiều. So với cái bụng lớn, thân thể càng lộ ra vẻ mảnh mai yếu ớt, như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Thấy ta vịn tường chậm rãi tập đi , nàng vội bước tới đỡ. Nhưng ta khẽ né sang một bên.
“Cẩn thận kẻo làm nương nương mệt.”
Nghe vậy , cánh tay nàng khựng lại giữa không trung.
Thấy nước mắt nhanh ch.óng dâng đầy trong mắt nàng, lòng ta cũng nhói đau, nhưng vẫn cứng rắn từ chối.
“Người đã là nương nương cao quý, sao còn bận tâm đến một tiểu tỳ như ta ?”
“Tiểu Miêu...”
Mỹ nhân trước mắt khẽ nhíu mày, nước mắt lăn dài.
“Người c.h.ế.t đã c.h.ế.t, người sống nên nhìn về phía trước .”
Ánh mắt van cầu của nàng khiến tim ta như bị d.a.o cắt.
Nhớ lại hơn mười năm qua, tiểu thư quả thật có ơn với ta .
Nhưng lão gia và phu nhân cũng có ơn.
Ta
không
biết
nên đối diện với đứa bé trong bụng nàng thế nào, cũng như
không
biết
phải
đối diện với tiểu thư bây giờ
ra
sao
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yem-xuan-quang/chuong-3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/yem-xuan-quang/chuong-3.html.]
Tất cả mọi người đều đã c.h.ế.t, chỉ có nàng bước lên cao trên xác họ. Thậm chí còn vuốt bụng khoe với ta :
“Chỉ cần sinh được hoàng t.ử, quan gia sẽ lập ta làm hoàng hậu. Con của ta cũng sẽ trở thành Thái t.ử.
“Tiểu Miêu, chẳng lẽ ngươi không vui cho ta sao ?”
“...”
Ta nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của nàng, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng phức tạp.
“Vậy còn Thái t.ử tiền triều thì sao ?”
“Ai?”
Nàng ngẩn ra suy nghĩ một lúc, dường như phải cố lắm mới nhớ ra cái tên ấy .
“Ngươi nói Triệu Nhượng?”
“Thái t.ử tiền triều còn chưa nguội xương, ngươi đã vội tái giá. Chẳng phải quá khiến người ta lạnh lòng sao ?”
Đối với câu chất vấn của ta , tiểu thư lại không hề để tâm.
“Dù ai làm quan gia, ta vẫn sẽ làm hoàng hậu.
“Sau này ngươi muốn làm nữ Hàn lâm hay nữ tướng quân cũng tùy ý. Như vậy chẳng tốt sao ?”
Nghe vậy , từng cơn thất vọng dâng lên nhấn chìm ta .
“Không cần.”
“Tại sao ?” nàng ngạc nhiên nói . “Chẳng phải ngươi luôn mong được như nam t.ử bước vào triều đình sao ?”
“Gân tay gân chân của ta đã bị c.h.ặ.t đứt. Ta không thể kéo cung, cũng không thể b.ắ.n tên nữa.”
Ta cúi đầu.
“Triệu Thụy không muốn ta làm tướng quân hay nguyên soái. Hắn chỉ muốn ta làm nô làm kỹ nữ...”
“...”
Ta khóc trong đau đớn, vốn nghĩ tiểu thư cũng sẽ đau lòng.
Nhưng không ngờ mỹ nhân trước mắt không những không khóc , mà thần sắc còn nhanh ch.óng lạnh đi .
“Nhìn bộ dạng vô dụng của ngươi đi . Ta nuôi ngươi hơn mười năm đúng là uổng phí.”
“Chị...”
“Đừng gọi ta là chị!”
Nàng như biến thành người khác, sắc lạnh và tàn nhẫn.
“Ta không có đứa em ngu xuẩn như ngươi!
“Đã nói bao nhiêu lần rồi , không được gọi thẳng tên quan gia!
“Ngươi làm vậy chỉ hại ta , hại cả đứa bé trong bụng ta !”
“...”
Thấy ta đứng sững, tiểu thư nhanh ch.óng lấy lại vẻ bình tĩnh, trở lại dáng vẻ ung dung của Liễu phi nương nương.
“Muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t sớm đi .
“Nhà họ Tô của ta cũng c.h.ế.t sạch rồi , chẳng thiếu thêm một tổ tông như ngươi.”
Nói xong, nàng khẽ phất tay.
Hai hàng hoạn quan áo gấm lập tức nối đuôi bước vào , vây quanh nàng rồi đưa lên xe liễn.
Chỉ còn mình ta đứng ngẩn ra tại chỗ.
Trong tai vẫn lặp đi lặp lại lời nguyền rủa độc địa ấy .
15
Tiểu thư đã đi .
Cách hành xử của nàng khiến ta hoàn toàn hết hy vọng.
Trong phủ có mấy tiểu sai, thường theo Hàn Mộ vào cung. Thỉnh thoảng họ đem những chuyện bí mật trong cung ra kể đùa.
Ta nghe họ nói , bệ hạ đặc biệt sủng ái Liễu phi nương nương. Hiện giờ nàng được độc chiếm ân sủng ban đêm trong hậu cung, địa vị còn vượt cả hoàng hậu, khiến các phi tần khác vô cùng bất mãn.
Nghe càng nhiều, ta càng hận nàng.
Sao nàng có thể trở thành sủng phi của kẻ thù?
Chẳng lẽ nàng quên rồi sao , lão gia và phu nhân từng yêu thương con gái thế nào, nâng niu như châu như ngọc?
Chẳng lẽ nàng quên rồi sao , Thái t.ử bị Triệu Thụy đoạt vị rồi g.i.ế.c c.h.ế.t, người đã cùng nàng lớn lên từ nhỏ, tình nghĩa sâu đậm?
Còn bây giờ nàng vẫn sống trong vinh hoa phú quý.
Còn ta thật sự trở thành một con mèo hoang lang thang bên ngoài.
Không còn nhà nữa.
16
Thời tiết dần ấm lên. Tay chân ta cuối cùng cũng khá hơn, có thể tự mình bước ra khỏi viện, đứng nhìn sang khu vườn gần đó.
Hàn phủ xây ở vùng ven kinh thành, diện tích rất rộng. Trong phủ còn có một vườn đào tĩnh lặng giữa chốn phồn hoa. Sau khi xuân về, hoa đào hồng nở đầy cành, xen giữa là mấy cây lê trắng muốt. Gió thổi qua, cánh hoa hồng và trắng rơi đầy mặt đất.
Người bước lên, cả giày cũng dính hương.
Ta đang buồn bực, đứng dưới gốc cây giẫm lên những cánh hoa thì bỗng nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh vang lên từ xa đến gần, dần dần rõ ràng hơn.
Ngẩng đầu nhìn , một chiếc xe bò chậm rãi đi qua giữa rừng đào. Kéo xe là một con thần ngưu trắng hiếm thấy. Móng bò gõ cộc cộc xuống đất, đi đến đâu lại dừng lại ăn cỏ đến đó.
Ta thấy hiếu kỳ liền tiến lại gần nhìn .
Qua lớp lụa mỏng bay nhẹ, chỉ thấy có người nửa nằm nửa tựa trong xe, một tay chống cằm, dường như đã ngủ.
Hắn có đôi mày nhạt như sương núi, khóe mắt lại hơi nhếch lên, giống như con d.a.o găm nạm đá quý bằng vàng, vừa sang quý vừa lạnh lẽo.
Khi nhắm mắt lại , vẻ lạnh lùng ấy thu lại , chỉ còn lại chút yếu ớt khó đoán.
Hàn Mộ.
Hắn quả thật là một người đặc biệt.
Nhiều năm sau , trong ký ức của ta vẫn hiện lên cảnh hắn cùng con bò trắng đi qua mai viên ngày ấy . Hương áo tóc bay, xe ngựa ung dung.
Chỉ là ta vẫn không hiểu, cái liếc nhìn trước khi rời đi hôm đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Là khinh thường khi biết ta là nữ t.ử.
Hay là không cam lòng vì nguyện vọng không thành?
Không biết ta đã đứng do dự bao lâu.
Cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò, ta đưa tay vào trong xe, khẽ chạm lên đôi môi đỏ thắm kia .
Ngay khoảnh khắc sau , hàng mi hắn khẽ run, dường như sắp tỉnh.
Thấy vậy , ta quay đầu bỏ chạy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.