Loading...

Yến Hiểu Xuân
#9. Chương 9: 9

Yến Hiểu Xuân

#9. Chương 9: 9


Báo lỗi

Tôi không dám mở chiếc hộp gấm, nói những lời khách sáo: “Nghe nói Huệ Vương gia là đệ tử tục gia của cao tăng Hộ Quốc Tự, quả nhiên kết thiện duyên rộng khắp.”

Mẫu thân tôi phụ họa nói , đúng là như vậy , hiện giờ hắn ở lãnh địa Đông Nam, cũng nổi tiếng thanh liêm, là một hiền vương.

Tôi biết hắn sẽ như vậy .

Dù có trở lại bao nhiêu lần , hắn vẫn sẽ là một người thông tuệ, đức hạnh.

Cũng tốt , đây chính là cục diện tôi mong muốn nhất rồi .

Sau này , chiếc hộp gấm đó được tôi cất giấu trong ngăn tủ sâu nhất, tôi chưa bao giờ dám mở ra .

Tôi đã giữ được mạng sống của Lục Nguyệt Quân, giữ được mạng sống của cả nhà tôi , tôi đoán tôi cũng phải giữ được mạng sống của mình , thực sự thay đổi kết cục c.h.ế.t chóc của bạch nguyệt quang này , mới có thể trở về cuộc sống của mình .

Vì vậy tôi cẩn thận tránh né tất cả những sự kiện có thể gây ra vấn đề được nhắc đến trong nguyên tác, đặc biệt là ván cờ then chốt bị Trương Quý phi hạ độc.

Khi đó tôi đã dựa vào khả năng diễn xuất “ngây thơ” siêu việt để làm đối trọng với Yến Tri Ý, khiến Lục Hàn Xuyên chẳng còn hứng thú với tôi . Vì vậy Yến Tri Ý vui vẻ báo đáp tôi , khi phát hiện trà độc, nàng ấy đã lập tức xử lý Trương Quý phi.

Tôi vẫn luôn tự giác uống thuốc tránh thai, đến khi Yến Tri Ý sinh con thứ hai là Hoàng tử, tôi thức thời đề nghị nhường ngôi Hoàng hậu cho Yến Tri Ý.

Về lý về pháp, về tình riêng với Lục Hàn Xuyên, đều hợp lý.

Đó cũng là lần hiếm hoi Lục Hàn Xuyên nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng, hắn ta khen tôi vào cung nhiều năm, đã trầm ổn hơn rất nhiều.

“Trẫm còn nhớ năm xưa ở phủ Tể tướng, từng thấy nàng và Tri Ý chơi xích đu ở sân sau , chớp mắt đã nhiều năm như vậy rồi .”

Tôi cầm lấy chén trà ấm trong tay Lục Hàn Xuyên, từ từ hành lễ: “ Đúng vậy , nhiều năm rồi . Cũng đã đến lúc vật đổi sao dời rồi .”

Sau lời đó, tôi trở lại thân phận “Yến Phi” trong nguyên tác, tự xin dời đến cung điện xa Hoàng đế nhất.

Ở đó có một bụi trúc, xanh tốt vô cùng, tôi liền đặt tên nơi ở của mình là “Nghiên Trúc Hiên”.

Đẹp như những cây trúc tôi và Nguyệt Quân đã trồng.

Sau này , nha hoàn tùy tùng của tôi là Giao Nhi đã trở thành Giao cô cô, tôi cũng trở thành lão cung phi tóc điểm bạc.

Chúng tôi cứ thế canh giữ những cây trúc này , canh giữ chòm trúc tự do vươn ra khỏi tường cung.

Trong những năm tháng cuối đời, Giao Nhi đã có chút lú lẫn, luôn thích lải nhải những chuyện cũ trong phủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yen-hieu-xuan/chuong-9

Nàng ấy thường xuyên nhắc đến những chuyện tuổi thơ hồn nhiên của tôi với Lục Hàn Xuyên và Yến Tri Ý, có lẽ nàng ấy cũng cảm thấy, mọi người vào cung đều thay đổi, đều trở nên kín kẽ, đầy tham vọng, thâm cung này không có chút vui vẻ nào.

Tôi cười , nghĩ thầm: Không phải bọn họ thay đổi, đây vốn dĩ là những gì họ muốn .

Còn chúng tôi là vì không đạt được những gì mình muốn , nên mới không vui vẻ.

Giao Nhi đã qua đời trước tôi , đến cuối cùng, nàng ấy cũng không nhắc đến cái tên mà tôi đã khắc cốt ghi tâm cả đời.

Khi tôi hấp hối, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lật tung những chiếc rương cũ của mình .

Khi cung nữ giúp tôi tìm thấy chiếc hộp gấm đó, tôi giữ tay cung nữ lại , bảo họ lui ra trước .

Đến cuối cùng, tôi cũng không dám hỏi thăm tin tức của hắn .

Tôi sợ một chút gió thổi cỏ lay, lọt vào tai Lục Hàn Xuyên, lại sẽ gây rắc rối cho hắn .

Tôi chỉ dám nhìn vật phẩm của hắn lần cuối.

Mở hộp gấm, tôi lấy ra chiếc trâm bạc quen thuộc.

Vuốt ve, ký ức kiếp trước , rõ ràng như ngày hôm qua, tuôn trào vào tâm trí.

Vuốt ve, vuốt ve, cho đến khi tôi vuốt ve đến cuối trâm.

Tim đột nhiên nhói đau.

Ở đó, giống như kiếp trước , có một chữ được khắc lên.

Là chữ “Dao” trong tên thật của tôi .

Nhưng đời này , tôi và hắn chưa từng nói chuyện một câu nào, hắn không thể biết chuyện này .

Không thể nào, không thể nào được …

10

Tôi ngã xuống đất, các cung nữ nghe thấy động tĩnh, vội chạy vào đỡ tôi lên giường, rồi triệu thái y.

Thái y bẩm báo tin vô phương cứu chữa lên thiên tử, người đầu tiên chạy đến là Yến Tri Ý.

Lần này nàng ấy nắm tay tôi bên giường, ấm áp hơn nhiều so với kiếp trước .

Trước tiên tôi khó nhọc mở miệng: “Hãy gọi lại ta một tiếng ‘Đường tỷ’ đi , Tri Ý.”

Nàng ấy ngẩn ra một chút, rồi khẽ đáp: “Đường tỷ.”

Có lẽ tôi thật sự hơi ngây thơ, chuyên thích nhìn thấy sự trắc ẩn của những người vô tình.

“Đa tạ người đến tiễn ta một đoạn cuối cùng.” Mí mắt tôi đã không thể nâng lên được nữa, giọng nói cũng rất nhỏ, nàng ấy chỉ có thể ghé sát lại nghe .

Khi ghé lại , tôi ngửi thấy mùi thơm của sách trên người nàng ấy vẫn như cũ, tôi đoán có lẽ nàng ấy vẫn kiều diễm như xưa.

“Không cần Thánh thượng đến, ta không muốn gặp ngài…” Trong cơn mơ màng, tôi dường như được ánh sáng xuyên qua cành trúc chiếu rọi, dường như nghe thấy tiếng người tụng kinh, ẩn hiện cùng tiếng chim hót.

 

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện Yến Hiểu Xuân thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, OE, Đoản Văn, Xuyên Sách, Cung Đấu, Xuyên Không, Điền Văn, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo