Loading...
13.
Nhưng lần này hoàn toàn không đau chút nào.
Bởi vì Giang Yến đủ kiên nhẫn, lại đủ dịu dàng.
Anh hôn khắp người tôi .
Từng tấc một.
Cuối cùng, vẫn là tôi không chịu được , nức nở mà khóc thành tiếng.
Giang Yến cùng tôi gắn kết thật sâu.
Đêm đã rất khuya rồi .
Ánh trăng trong vắt trải rộng khắp nơi.
Trong màn đêm trôi nổi, chỉ có một khoảng trắng mờ ảo.
Giống như tiệm bánh mới đóng cửa, trong tủ kính chỉ còn sót lại miếng bánh anh đào cuối cùng.
Chẳng bao lâu sau , quả anh đào ấy cũng bị người ta lén lút lấy đi mất.
Nhưng ngay lúc cao trào nhất, Giang Yến lại đột nhiên dừng lại .
Tôi mở to mắt đầy khó hiểu, có chút ngơ ngác, hoảng loạn.
"Đàm Anh, lần này em sẽ chịu trách nhiệm chứ?"
Tôi vô thức muốn lắc đầu.
Nhưng lại bị anh thúc mạnh một cái.
"Anh Anh, lần này em chịu trách nhiệm với anh nhé?"
Anh lại hôn tôi , hơi thở của anh lần lượt phả vào tai, cổ và xương quai xanh của tôi .
Mỗi chỗ nhạy cảm.
Tôi không chịu nổi nữa, chỉ đành gật đầu lung tung.
Nhưng Giang Yến nhất quyết ép tôi phải nói ra .
"Anh Anh, anh sẽ dạy em cách trả lời."
"Đàm Anh sẽ chịu trách nhiệm với Giang Yến."
Tôi nghẹn ngào lặp lại : "Đàm Anh sẽ chịu trách nhiệm với Giang Yến."
Lúc này anh mới hài lòng.
Anh cúi đầu, nuốt tiếng nấc nghẹn ngào của tôi .
Đêm dài lại bắt đầu lay động theo ánh trăng.
Thời gian trôi qua lâu như thể trời sẽ không bao giờ sáng.
14.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Yến đã không còn ở trong phòng.
Tôi rời giường, rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu.
Nhưng không ngờ, trong phòng khách lại có mấy người đang ngồi đó.
"Đàm Anh?"
Giang Ký hoàn toàn sững sờ.
Tách trà trên tay anh ta rơi xuống đất.
Mấy người bạn đi cùng anh ta cũng nhìn nhau .
Giang Yến lại rất bình tĩnh.
Anh ngồi trên ghế sofa, không hề d.a.o động.
Anh vẫy tay gọi tôi : "Anh Anh, lại đây."
Tôi cảm thấy hai chân mình như bị đóng đinh tại chỗ.
Trong tai toàn là tiếng ù ù như tiếng gió rít không ngừng.
Tôi đứng trên cầu thang, ngẩn người nhìn Giang Yến.
Tôi không hiểu ý định của anh khi làm như vậy .
Giang Yến dứt khoát đứng dậy, từng bước đi lên cầu thang, đến trước mặt tôi .
"Đừng sợ, mọi việc đã có anh lo."
Anh nắm tay tôi xuống lầu.
Giang Ký vẫn chưa hoàn hồn.
LattesTeam
Anh ta chỉ ngẩn ngơ nhìn tôi và Giang Yến.
Anh ta làm đổ tách trà , nước trà màu vàng chảy dài trên bàn rồi chảy xuống sàn.
Giang Yến gọi người giúp việc tới dọn dẹp.
Hai tách trà mới được mang lên.
"Anh, có phải anh nên cho em một lời giải thích không ?"
Giọng nói của Giang Ký đột nhiên cao vút.
Giang Yến bảo tôi ngồi xuống bên cạnh anh , đưa tách trà cho tôi : "Uống chút nước đi ."
"Em muốn ăn gì, anh sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị ."
Tôi cầm tách trà trong tay, lắc đầu.
Một tay Giang Yến nhẹ nhàng ôm lấy tôi , sau đó bình tĩnh nhìn Giang Ký.
"La lối cái gì, chuyện lớn đến đâu cũng phải ngồi xuống rồi từ từ nói ."
Giang Ký cứng đầu, không chịu ngồi xuống.
Giang Yến cũng lười biếng, không thèm để ý đến anh ta .
"Cậu đã quên chuyện mình gây ra lúc trước rồi à ?"
"Lén lút chỉ đạo người của anh , còn làm cái trò phong toả tin tức nực cười gì đó nữa."
"Mấy học sinh thật thà, ngoan ngoãn ở trường sợ cậu nên mới chịu nghe lời cậu ."
"Mấy cô tiểu thư cậu từng hẹn hò trước đây, người ta chịu nổi cái tính của cậu à ?"
Sắc mặt của Giang Ký lập tức tái nhợt.
"Cậu gây chuyện ở trường, lại bắt anh phải lọ mọ dọn dẹp hậu quả cho cậu ."
"Dù nhà họ Giang có thế lực lớn đến đâu , trước mặt bao nhiêu người lớn tuổi, chúng ta vẫn là người sai."
"Đêm đó anh say rượu, đúng lúc lại ở nhà hàng nơi Đàm Anh làm thêm."
  "Cô
  ấy
  tốt
  bụng, sợ
  anh
  gặp chuyện nên
  đã
  đưa
  anh
  về nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yen-tiec-anh-dao/chuong-5
"
 
Giang Yến thẳng thắn nói : "Lần đầu tiên anh say rượu, có chút mất kiểm soát nên đã ức h.i.ế.p cô ấy ."
"Làm ra hành vi đê tiện như vậy là do anh thiếu đạo đức cá nhân."
"Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với Đàm Anh đến cùng."
"Khi nào cô ấy tốt nghiệp, anh sẽ cưới cô ấy ."
Giang Yến nhìn về phía Giang Ký: "Anh vốn định tìm một thời điểm thích hợp để nói rõ với cậu , nhưng hôm nay chúng ta tình cờ gặp nhau , vậy nên anh nói rõ luôn."
"Giang Ký, từ nay về sau , khi gặp Đàm Anh, cậu phải gọi chị một cách đàng hoàng."
Sắc mặt Giang Ký tái mét: "Anh, có phải anh hơi quá đáng rồi không ?"
Tôi cầm tách trà , cúi mặt xuống thấp hơn.
Thật ra , Giang Yến chỉ nói đúng một nửa.
Đúng là anh đã say.
Nhưng anh không hề làm bậy với tôi .
Bởi vì lúc đó tôi đang rất oán hận Giang Ký.
Chỉ vì một ý nghĩ sai lệch, tôi đã có những hành động điên rồ.
Nhưng Giang Yến đã che giấu tất cả những điều này .
Anh nhận hết trách nhiệm về mình .
15.
Giang Ký tức giận đi đi lại lại .
"Anh à , cô ấy là bạn gái cũ của em, chúng em mới chia tay được mấy ngày thôi đấy."
"Có rất nhiều phụ nữ thích anh , tại sao anh cứ nhất định phải giành với em?"
"Nếu Đàm Anh thích cậu và hai người yêu nhau , anh chắc chắn sẽ không giành với cậu ."
" Nhưng tối hôm đó anh cũng nghe thấy rồi , cô ấy sẽ không quay lại với cậu nữa đâu ."
"Cho dù không quay lại , nhưng cô ấy vẫn là bạn gái cũ của em..."
"Cô ấy là bạn gái cũ của cậu đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ bị đóng dấu là của cậu cả đời sao ?"
" Nhưng anh biết là em vẫn còn thích cô ấy ..."
" Nhưng cô ấy không còn thích cậu nữa."
"Cô ấy chỉ đang giận em thôi."
Giang Ký đột nhiên nhìn tôi như thể vừa tìm được cọng rơm cứu mạng.
"Đàm Anh, em chỉ đang giận dỗi với anh thôi, phải không ?"
"Anh là mối tình đầu của em, là người đàn ông đầu tiên em thích. Anh không tin là trong tim em thực sự không còn anh nữa..."
Tôi thở dài một hơi dài.
Cuối cùng tôi vẫn quyết định nói thẳng ra .
Giang Yến muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm.
Nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được .
"Giang Ký."
"Lúc vừa biết anh lừa tôi , tôi thực sự rất giận, oán hận anh rất nhiều."
"Đêm đó, khi thấy anh Giang say rượu, lúc đầu tôi có hơi lo lắng nên đã đưa anh ấy về."
" Nhưng những gì xảy ra sau đó đều là do tôi chủ động, không trách anh ấy ."
"Nếu muốn trách thì cứ trách tôi , anh Giang vô tội."
Giang Ký hoàn toàn không hiểu: "Em nói gì cơ? Em là người chủ động?"
" Đúng , tôi là người chủ động."
Tôi từ từ đứng dậy, mỉm cười : "Rất trẻ con phải không , lúc đó tôi thật sự rất hận anh , tôi chỉ muốn trả thù thôi."
Tôi lấy hết can đảm nhìn Giang Yến.
"Giang Yến, chuyện tối hôm đó, tôi vẫn phải xin lỗi anh . Là tôi lợi dụng anh , không thể trách anh được ."
"Anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi , tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc bắt anh phải chịu trách nhiệm."
Tôi cố nặn ra một nụ cười : "Ngoài ra , tôi cũng không muốn kết hôn sớm như vậy , nên hãy coi như anh chưa từng nói gì nhé."
Nói xong, tôi không dám nán lại thêm một giây nào nữa: " Tôi về trường trước đây."
Khi tôi quay người , Giang Yến lại nắm lấy cổ tay tôi .
"Đàm Anh, nếu một người đàn ông thực sự say rượu, anh ta sẽ chẳng làm được gì cả."
Tôi từ từ mở to mắt: "Giang Yến?"
Anh xoa đầu tôi : "Đi ăn chút gì đó đi , chuyện này cứ giao cho anh ."
Tôi ngơ ngác đi theo người giúp việc.
Giang Ký ngồi phịch xuống ghế sofa, sắc mặt tái nhợt.
Mấy người bạn của anh ta cũng ngoan ngoãn như chim cút, không dám thở mạnh.
Giang Yến ho nhẹ một tiếng: "Việc đã đến nước này thì cứ quyết định vậy đi ."
"Mấy đứa."
Giang Yến lướt qua mọi người .
Mấy cậu con trai lập tức ngoan ngoãn đứng lên: "Anh ơi, chúng em đều nghe theo lời anh ạ."
Giang Ký chỉ tay vào mấy người kia : "Này, các cậu ..."
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn hạ tay xuống, nhắm mắt và lắc đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.