Loading...
1.
"Không phải anh chắc mẩm là tôi tìm người đ.á.n.h anh sao ?"
" Tôi bôi nhọ anh như vậy , sao anh không nhờ chú cảnh sát..." Tôi liếc nhìn gương mặt trẻ măng của người trước mắt, vội sửa lời: "... anh cảnh sát đây chứng minh sự trong sạch cho mình đi ?"
Giọng anh cảnh sát trẻ nghiêm túc hơn vài phần: "Đồng chí, phiền anh phối hợp với chúng tôi điều tra."
Tống Ngôn rốt cuộc không dám ngoan cố với cảnh sát nhân dân, đành hậm hực móc điện thoại ra . Anh cảnh sát cúi đầu, lướt kiểm tra giao diện WeChat của hắn .
Từ góc của tôi chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt anh , đường nét góc cạnh thế mà lại còn sắc sảo, cuốn hút hơn hẳn tên Tống Ngôn đang ngồi đối diện.
Tâm hồn mê trai của tôi lại bắt đầu rục rịch.
Một lát sau , anh cảnh sát... à không , anh cảnh sát đẹp trai ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt đặc sắc y như cái bảng pha màu.
Trong danh bạ của Tống Ngôn không chỉ có tám cô "vợ yêu", mà còn có đếm không xuể các "bé cá" từ số 1 đến số N. Bạn trai cũ của tôi - Tống Ngôn, đúng chuẩn một "hải vương" tuyệt thế, ông trùm quản lý ao cá. Yêu nhau ba tháng mà hắn bắt cá nhiều tay đến mức mọc thêm tua rua hóa thành bạch tuộc, thảo nguyên xanh trên đầu tôi khéo còn rộng hơn cả thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ.
Kết quả là hắn bị người ta trùm bao tải đ.á.n.h cho một trận, thế mà lại dám nghi ngờ là do tôi làm ? Hắn lấy đâu ra cái gan đó chứ?
2.
Anh cảnh sát đẹp trai viết xong dòng ghi chép cuối cùng rồi tiễn tôi ra cửa.
"Không có việc gì nữa, cô có thể về trước ."
Nhìn gương mặt đang làm việc công tư phân minh kia , tôi bỗng nổi lên chút tâm tư trêu chọc.
"Đồng chí cảnh sát, thật ra ban nãy tôi có giấu giếm một phần sự thật."
Anh nhướng mày: "Chuyện gì?"
Tôi bật cười :
"Tuy rằng tôi thực sự không thuê người đ.á.n.h hắn , nhưng mà..."
Tôi cố ý kéo dài giọng, liếc nhìn người trước mặt. Da anh rất trắng, càng làm tôn lên đôi mắt sâu thẳm như mực, khiến người ta không nỡ dời mắt.
"...những cô bạn gái kia của hắn là do tôi tự mình tìm đến tận cửa liên hệ đấy, không sót một ai. Tôi đã kể lại tường tận độ 'tra' của Tống Ngôn không sót một chi tiết nào, tình ý vô cùng chân thành. Vậy như thế... có bị tính là đồng lõa, hay tòng phạm không ?"
Trong mắt anh xẹt qua một tia ý cười . Đúng lúc ấy , ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống, phủ lên mái tóc và sườn mặt anh một lớp sa mỏng màu vàng nhạt tuyệt đẹp . Nơi nào đó trong n.g.ự.c tôi dường như bị ai nhẹ nhàng gảy một nhịp, khẽ đến mức khó lòng nhận ra .
"Nếu đúng là vậy , thì chắc là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy."
Thư Sách
Giọng anh trong trẻo, sạch sẽ như tuyết đầu mùa tan chảy.
3.
Sự hoảng hốt khó hiểu khiến tôi suýt nữa thì vấp ngã trên bậc thang.
Một bàn tay đã kịp thời đỡ lấy người tôi . Xuyên qua lớp vải áo mỏng manh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng bàn tay ấy : năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Anh buông tay ra : "Cẩn thận."
Tôi lúng túng gật đầu, vô thức đưa tay xoa nhẹ gò má đang nóng bừng của mình , định móc điện thoại ra gọi xe. Thế nhưng tôi sờ sờ, móc móc hai bên túi quần thể thao mà mãi vẫn không thấy điện thoại đâu . Trên người tôi tổng cộng chỉ có hai cái túi, nó có thể chạy đi đâu được chứ?
Tôi bực bội ngẩng đầu lên, chợt phát hiện ánh mắt của anh cảnh sát đẹp trai đang như có như không ... nhìn về phía đũng quần tôi .
?
Thế là ý gì?
Tôi cúi đầu nhìn xuống. Mẹ kiếp, tay trái tôi đang nắm c.h.ặ.t lại , ra sức thọc sâu vào túi để tìm, mà cái quần thể thao này lại rộng thùng thình... Con người ta lúc khẩn trương thường hay bị chập mạch, ví dụ như tôi .
Tôi gần như buột miệng thốt lên:
"Nhìn cái gì mà nhìn ! Tư tưởng đen tối!"
Anh cảnh sát đẹp trai ngớ người ra một chút, im lặng tầm hai giây rồi bật cười . Khóe mắt anh hơi cong lên, mang theo vài phần tà khí.
Anh dường như chẳng nói gì, nhưng lại như đã nói hết tất cả.
4.
Tôi chợt nhận ra người đen tối có khi lại là chính mình , tự suy diễn quá nhiều.
Tôi tự vả trong lòng một cái. Khúc Phi Yên, mày không phải là người ! Là cầm thú!
Cầm thú cuối cùng vẫn không tìm thấy điện thoại, đành phải mở miệng nhờ vả đồng chí cảnh sát nhân dân thần thánh:
"Người anh em, tôi không tìm thấy điện thoại đâu cả, cho mượn điện thoại gọi một cuộc được không ?"
Thần sắc anh đã khôi phục lại vẻ bình thường, nụ cười lúc nãy cứ như thể là do tôi hoa mắt mà nhìn nhầm vậy . Anh dường như hơi thất thần, nghe tôi gọi thì sững lại nửa giây, chỉ tay vào chính mình : " Tôi á?"
Không phải anh thì còn ai vào đây? Ở cửa chỉ có hai chúng ta thôi mà.
Tôi chần chừ hỏi: "Anh không mang điện thoại cá nhân à ?"
Giây tiếp theo, hai má anh hơi ửng đỏ, đưa điện thoại tới trước mặt tôi .
Sao tôi cứ có cảm giác anh ấy không được bình thường cho lắm nhỉ?
5.
Tiếng chuông tút tút vang lên từ ống nghe đã thu hút sự chú ý của tôi . Vì thế, tôi đã bỏ lỡ tiếng thở phào nhẹ nhõm đến mức gần như không thể nghe thấy của anh cảnh sát đẹp trai trước mặt.
Đổ chuông xong vẫn không có ai bắt máy, tôi loáng thoáng cảm thấy chuyện này không ổn . Gọi lại lần nữa, vừa được một giây đã bị tắt phụt. Ngay khoảnh khắc đó, cái đầu ngày thường không mấy linh quang của tôi bỗng nhiên lóe sáng.
Tranh thủ lúc đối phương chưa kịp tắt máy, tôi dùng tốc độ sét đ.á.n.h không kịp bưng tai gửi ngay một cái tin nhắn:
" Tôi là cảnh sát, thuộc phân cục XX khu Ánh Sáng."
Giây tiếp theo, một cuộc gọi gọi đến. Giọng một người đàn ông bán tín bán nghi vang lên:
"Đồng chí, cái điện thoại này là tôi nhặt được . Anh... là cảnh sát thật à ?"
Tôi lập tức dí điện thoại vào sát tai anh cảnh sát đẹp trai, nháy mắt liên tục với anh , mấp máy khẩu hình miệng: "Điện - thoại - của - tôi ."
Anh sững lại một giây, vành tai bị tôi áp sát bỗng nhiễm một tầng hồng nhạt. Nhưng khi cất lời, điệu bộ lại cực kỳ... chuẩn mực cảnh sát:
"Đồng chí, phiền anh mang điện thoại đến phân cục XX khu Ánh Sáng. Tôi đợi anh ở cục."
Đến tận năm tháng cuối đời chắc tôi cũng không thể ngờ được , có một ngày cái kẻ mới một giây trước còn muốn chiếm đoạt điện thoại của tôi làm của riêng, một giây sau đã chạy thục mạng 2 km đến để ngoan ngoãn tự tay dâng điện thoại trả lại cho tôi .
Sắc mặt anh cảnh sát đẹp trai vô cùng nghiêm túc: "Cảm ơn đồng chí, anh đúng là một công dân nhiệt tình và tốt bụng."
"Công dân nhiệt tình tốt bụng" cười gượng gạo gật đầu, rồi quay gót chuồn mất hút.
Bóng hình vốn đã cao lớn trước mắt tôi trong khoảnh khắc ấy lại càng trở nên vĩ đại hơn. Cảnh sát nhân dân đúng là không giống người thường! Mở miệng ra nói một câu còn linh nghiệm hơn cả đi chùa khai quang!
6.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/yen-yen-than-tran/1.html.]
Dạo gần đây, độ nổi tiếng của tôi ở trường tăng vọt.
Nguyên nhân là do
vào
ngày chia tay,
tôi
đã
đứng
ở nhà ăn khu Tây, chỉ thẳng
vào
mũi Tống Ngôn
trước
mặt bao nhiêu
người
ở tầng đó mà c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yen-yen-than-tran/chuong-1
h.ử.i: "Đồ tra nam,
rồi
mày sẽ gặp quả báo!"
Ba tháng sau , Tống Ngôn gặp quả báo thật. Không chỉ bị người ta đ.á.n.h cho mặt mũi bầm dập, mà còn bị gãy một chân, nhẹ nhất cũng phải chống nạng nửa năm.
Thế là, một nhóm các chị em gái cả quen lẫn lạ thi nhau kéo đến ký túc xá của tôi , nài nỉ xin tôi dùng cái "miệng quạ đen" này trù ẻo bạn trai cũ của họ một câu cho linh.
???
Thừa dịp bọn họ đang đ.á.n.h nhau để tranh chỗ, tôi thu người lại , lén lút bò từ góc tường ra ngoài cửa, thoát khỏi hàng chục cái "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo" đang giằng co.
Ký túc xá không về được nữa, tôi đành tìm một quán ven đường ăn vài xiên thịt nướng để an ủi tâm hồn bé nhỏ đang bị tổn thương. Sai lầm lớn nhất đời tôi là hẹn hò với tên tra nam Tống Ngôn, và sai lầm thứ hai chính là khi thấy bọn lưu manh đến thu tiền bảo kê, vì tiếc cái cánh gà mới c.ắ.n được hai miếng nên tôi đã không vắt chân lên cổ mà chạy ngay lập tức.
Chỉ vì ngồi nán lại thêm vài giây, tôi cùng bọn lưu manh bị tóm vào đồn cảnh sát.
Đứng giữa một hàng những gã đàn ông vạm vỡ, xăm trổ đầy mình , thân hình gầy nhom của tôi trông đúng kiểu hạc đứng giữa bầy gà, lạc lõng vô cùng.
Đám người này vào đến đồn cảnh sát rồi mà vẫn còn xô đẩy nhau . Vị cảnh sát mặt chữ điền ngồi trước bàn hội nghị gõ gõ mặt bàn:
"Tưởng đây là cái chợ chắc! Đứng nghiêm chỉnh lại cho tôi !"
Chú ấy dùng b.út gõ gõ vào cuốn sổ ghi chép: "Nói đi , tại sao lại đ.á.n.h nhau ?"
Bản chất sự việc là hai băng nhóm lưu manh tranh giành địa bàn thu tiền bảo kê, không ai nhường ai nên mới xảy ra xô xát. Nhưng bọn chúng chẳng đứa nào muốn bị quy vào tội "băng đảng xã hội đen", nên đều mơ tưởng dùng cái cớ "gây rối trật tự công cộng" để lừa dối qua ải.
Thế là, hai vị đại ca mặt mày bặm trợn đứng bên trái và bên phải tôi đồng loạt vươn cánh tay dài ngoẵng ra , định kẹp tôi vào nách.
Gã bên trái nhanh tay hơn: "Bởi vì nó cướp vợ tôi !"
Gã bên phải vồ hụt, nhưng cái miệng lại nhanh nhảu: " Đúng đúng đúng, tôi vừa mắt vợ nó! À không ! Là hai bọn tôi cùng nhìn trúng một người !"
Bị kẹp c.h.ặ.t dưới nách, tôi âm thầm chạm mắt với hai anh cảnh sát trẻ đang đứng cách đó ba bước.
Anh cảnh sát đẹp trai mày rậm mắt sáng khẽ nhíu mày, bước tới dùng dùi cui gõ thẳng vào cái bàn tay hộ pháp kia : "Đừng có động tay động chân."
Anh đồng nghiệp đứng cạnh cũng nhíu mày nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi cái đét như bừng tỉnh ngộ:
"Cô... cô chẳng phải là cái cô tuần trước thuê người đ.á.n.h chồng đúng không ! Sao mới một tuần mà lại đổi chồng mới rồi !"
Mặt tôi xám ngoét như tro tàn.
Trong mắt các đồng chí cảnh sát thuộc phân cục XX khu Ánh Sáng lúc này , tôi - Khúc Phi Yên - tuần trước vừa thuê người đ.á.n.h chồng cũ thê t.h.ả.m, tuần này lại khiến chồng mới và nhân tình đ.á.n.h nhau sứt đầu mẻ trán giành giật giữa phố.
Sao lúc nãy gã tráng hán kia giơ chai bia lên không tiện tay nện luôn vào trán tôi cho rồi ?
7.
Cũng may là nhờ có quần chúng nhân dân nhiệt tình ở khu Ánh Sáng rần rần đứng ra làm chứng, hành vi phạm tội của đám lưu manh đã bị vạch trần, cái chậu oan uổng úp trên đầu tôi cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Anh cảnh sát vừa vỗ đùi lúc nãy lấy mũ cảnh sát che mặt, chuồn đi nhanh như chớp, trước khi đi còn tiện tay đẩy anh cảnh sát đẹp trai đến trước mặt tôi :
"Cô bé này bị hoảng sợ rồi , cậu mau ra an ủi người ta một chút đi ."
Năm ngày vào đồn cảnh sát hai lần , lại còn đều bị cùng một người chứng kiến, ngón chân tôi sắp bấu xuống đất moi ra một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, chuẩn bị nâng cấp lên thành bốn phòng ngủ ba phòng khách luôn rồi .
Sắc mặt anh ấy cũng có chút gượng gạo: "Đồng chí..."
Đột nhiên, tiếng bụng réo "ục..." vang lên t.h.ả.m thiết, đập tan luôn cái bản thiết kế căn hộ bốn phòng ngủ ba phòng khách của tôi dưới đất.
Tôi dở khóc dở cười . Tất cả là tại cái gã đại ca lưu manh kia , một cái cánh gà của tôi chưa ăn xong đã bị gã tiện tay xách luôn vào đồn cảnh sát!
Anh ấy ngớ người ra một chớp mắt, giữa hàng lông mày nhuốm vài phần ý cười : "Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn cơm."
8.
Anh cảnh sát đẹp trai dẫn tôi đến một nhà hàng trông rất cao cấp, chị gái lễ tân ngoài cửa cười cực kỳ ngọt ngào.
Nhưng tôi chỉ liếc qua cái giá niêm yết trên menu một cái là lập tức kéo tay anh đi thẳng đến một quán ăn khuya ngoài phố.
Tôi lạch cạch gọi một tràng các món ăn, vừa dùng giấy lau lớp dầu mỡ cáu bẩn bám trên mặt bàn vừa lải nhải cằn nhằn anh :
"Anh không định lấy vợ à người anh em? Tiêu tiền hoang phí thế!"
Tôi hất cằm chỉ sang khay đồ ăn to bự của bàn bên cạnh: "Một mâm to đùng thế này mà còn chưa đắt bằng một bát súp ở cái nhà hàng ban nãy đâu !"
Anh cảnh sát đẹp trai khẽ nhếch khóe môi. Ngũ quan của anh rất tuấn tú, lúc cười lên lại mang theo vài phần hoang dã và cứng cỏi khó tả. Nhưng ngặt nỗi khóe miệng lại có hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, tạo ra thứ khí chất thiếu niên hiếm hoi trong thế giới người trưởng thành.
Kết hợp với bộ cảnh phục đang mặc trên người , anh ấy đẹp trai đến mức tôi suýt nữa thì xịt cả m.á.u mũi.
Nhưng tôi cứ có cảm giác... người trước mặt này , lúc cười và lúc không cười cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy .
9.
Có mỹ nam ngồi ngắm đúng là ăn ngon miệng hơn hẳn, tôi không chỉ càn quét một mâm đồ nướng siêu to khổng lồ mà còn tu cạn năm chai bia.
Anh cảnh sát đẹp trai không cản tôi , chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn tôi nốc hết chai này đến chai khác, ánh mắt đẹp như tranh vẽ.
Tửu lượng của tôi vốn nổi tiếng là kém, bóng người trước mắt chẳng mấy chốc đã bắt đầu nhân đôi, nhân ba.
"Soái ca, anh tên là gì thế?"
"Lục Trần."
"Soái ca, tôi thất tình rồi ."
Người đối diện im lặng một lát, rồi khẽ "Ừ".
"Cái tên tra nam đó... đúng là đã hủy hoại hết mọi ảo tưởng tốt đẹp của bà đây về tình yêu thuần khiết!"
Tôi thấy hơi tủi thân : "Đó là mối tình đầu của tôi đấy!"
Tôi nghiến răng. Hồi đó cái đôi mắt bị mù dở của tôi chỉ nhìn thấy khí phách thanh xuân "cưỡi ngựa tựa lầu cao" của Tống Ngôn, sao lại không nhìn ra cái thói phong lưu đa tình "đầy lầu vẫy tay áo đỏ" của hắn cơ chứ!
Một cốc nước ấm được đưa đến trước mặt tôi , tôi dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng nhìn qua tầm mắt đang mờ ảo để thấy rõ người đàn ông trước mặt. Ánh đèn màu cam vàng hắt vào đôi mắt màu nhạt của anh như thắp lên những đốm pháo hoa li ti. Thần sắc của anh vô cùng nghiêm túc:
"Rồi sẽ có người tốt hơn."
Tôi vừa mới cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào tim thì men say đã ập tới, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, giây tiếp theo tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
10.
Lúc tỉnh lại , tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn ở nhà, đầu óc vẫn còn ong ong, choáng váng.
Tôi đang ở cùng Lục Trần cơ mà nhỉ? Sao lại về nhà rồi ?
Tôi ôm đầu bước ra khỏi phòng. Mẹ tôi đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, tay bưng chén trà trông vô cùng tao nhã.
Thấy tôi ra ngoài, bà nhướng mày:
"Lại đây, hai mẹ con mình nói chuyện chút nào."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.