Loading...
"Lục Trần, cậu đang cố tình đứng ra để người ta ghép đôi đúng không ?"
"Luận độ mờ ám thì ai làm lại Lục Trần cậu chứ."
Trong phòng bao lúc này tôi tứ cố vô thân , nhưng lại không tiện trở mặt bỏ về ngay, đành cứng đờ người ra không biết tiếp lời thế nào.
Lục Trần mặc kệ bọn họ, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. Ngón tay anh thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, sáng bóng lên nhè nhẹ, trông cực kỳ đẹp mắt.
"Tiếp tục đi ."
Và tôi lại ... thua liên tiếp 5 ván nữa. Gà đến mức cả phòng ồ lên la ó.
Lục Trần lại chẳng hề biến sắc, cứ mở cốc xúc xắc ra là uống.
Anh bạn ngồi cạnh anh bắt đầu hò reo bất bình:
"Thế này là sao hả? Lục Trần, cậu lên bàn chơi với cô gái nhỏ nhà người ta , kết quả là cô ấy thua hay cậu thua thì rượu vẫn vào bụng cậu hết?"
" Tôi nói cho cậu biết , cậu làm thế này là phá hỏng quy tắc trò chơi đấy nhé. Đi đi đi , nhường chỗ mau."
Lục Trần mỉm cười , quả nhiên buông cốc xúc xắc xuống. Đám người kia lại càng được nước lấn tới:
"Cậu vẫn ngồi lỳ ở đấy là sao ? Không chơi thì đừng cản trở người khác chứ!"
"Mau qua ngồi cạnh bạn gái người ta đi , ngồi đây sao mà nhìn rõ điểm số được ."
Lục Trần đứng dậy. Qua khóe mắt, tôi thấy anh đi vòng qua chiếc bàn dài, tiến thẳng về phía mình . Tim tôi bỗng chốc đập thình thịch liên hồi.
Mùi hương chanh xanh thoang thoảng quen thuộc tiến lại gần. Lục Trần ngồi xuống cạnh tôi , đùi anh sượt khẽ qua mép váy tôi .
Anh đưa tay kéo mấy ly rượu về phía mình : "Không sao , cô cứ chơi thoải mái đi ."
"Có tôi ở đây."
Hơi nóng dường như từ gò má lan thẳng đến tận mang tai tôi , chắc chắn là đã đỏ bừng một mảng rồi .
Lục Trần... liệu có nhìn thấy không ?
17.
Sau khi thua thêm 5 ván liên tiếp nữa, tôi thực sự không thể chơi nổi nữa.
Tôi mím môi, ngẩng đầu lén nhìn Lục Trần.
Anh đang uống nốt ly rượu phạt của ván này . Yết hầu chuyển động, một giọt nước men theo đường cằm chảy xuống, lấp lánh thứ ánh sáng trong suốt.
Tôi rụt rè kéo ống tay áo anh :
" Tôi phải về rồi ."
Xung quanh quá ồn ào, có lẽ anh không nghe rõ.
"Hửm?"
Anh ghé sát mặt vào tai tôi . Nhìn sườn mặt hoàn hảo kia ở cự ly gần, dưới đáy lòng tôi như có thứ cỏ dại gì đó đang điên cuồng sinh sôi.
Sau khi nghe rõ lời tôi nói , Lục Trần đứng dậy:
" Tôi đưa cô ấy về trước đây, mọi người cứ tiếp tục đi ."
Cả đám cười cực kỳ mờ ám, thi nhau hùa vào :
"Hiểu rồi , hiểu rồi ... Đi mau đi ..."
Tôi im lặng cất bước đi theo Lục Trần. Vừa ra khỏi phòng bao, tôi đã thấy Lục Gia Ngôn đang đứng ở cuối hành lang gọi điện thoại.
Tôi đang định bước tới chào tạm biệt anh ta một tiếng thì thấy Lục Trần đã như có như không chắn ngay giữa tôi và Lục Gia Ngôn.
"Đi thôi."
Tôi ngẫm nghĩ một chút, dù sao Lục Gia Ngôn cũng thấy tôi ra ngoài rồi , lát nữa nhắn cho anh ta cái tin là được .
"Vâng."
Lục Trần đi phía trước dẫn đường, nhưng đi mãi tôi lại thấy sai sai. Đây đâu phải đường ra cửa chính?
Sau đó, anh dừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh. Đúng chỗ ngoặt hành lang.
Anh muốn đi vệ sinh à ? Vậy tôi ... đứng ngoài này đợi anh ?
Nhưng thế này thì có hơi ngại không , hay là tôi cũng đi vệ sinh luôn cho đỡ ngượng nhỉ?
Trong lúc tôi còn đang mải đấu tranh tư tưởng, thì thấy Lục Trần bất ngờ kéo phăng chiếc áo hoodie đang mặc trên người ra . Chiếc áo thun trắng ôm sát bên trong bị vén lên một nửa, để lộ cơ bụng săn chắc, mạnh mẽ xẹt qua trong chớp mắt.
Ngay lúc tôi cảm thấy m.á.u mũi mình sắp phun thành vòi đến nơi, anh đưa luôn chiếc áo hoodie cho tôi .
"Mặc vào đi , ngoài trời lạnh đấy."
18.
Bắc Kinh vào cuối tháng chín đã se lạnh đi nhiều. Tôi lại đang mặc chiếc váy liền sát nách, quả thực có hơi mỏng manh.
Nhưng mà...
Tôi đưa trả lại chiếc áo cho anh :
"Không sao đâu , tôi gọi xe là được . Không lạnh lắm đâu ."
Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười , khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo vài phần lưu manh khó tả:
"Ban nãy tôi uống hơi nhiều, đầu hơi choáng. Cô đi dạo với tôi một lát cho giã rượu được không ?"
Tôi sực nhớ ra ban nãy anh phải nốc bao nhiêu rượu là vì ai, quả thật không có mặt mũi nào mà từ chối.
Tôi tròng chiếc áo hoodie lên người . Chiếc áo vốn vừa vặn với anh thì mặc lên người tôi lại dài suýt chấm đầu gối, hai cái ống tay áo thì thõng xuống rũ rượi như tay áo múa tuồng.
Tôi nổi hứng trẻ con, cứ thế huơ huơ cái ống tay áo dài ngoẵng về phía anh .
Anh bật cười , bước tới nhẹ nhàng nâng một bàn tay tôi lên, tỉ mỉ xắn từng gấu tay áo lên cho đến khi toàn bộ bàn tay tôi lộ ra . Tay bên kia cũng được anh cẩn thận xắn gọn gàng.
Thư Sách
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh rũ mắt vô cùng chăm chú, cứ như thể đang làm một việc gì đó cực kỳ trọng đại.
Hương chanh xanh vương trên áo xâm nhập vào da thịt, tràn vào phổi tôi từ mọi hướng. Khoảng cách giữa tôi và Lục Trần lúc này dường như chỉ cần kiễng chân lên một chút là có thể chạm môi.
Phải làm sao bây giờ?
Tôi và anh từng trải qua một, hai, rồi ba lần chạm mặt đầu tiên vô cùng hoang đường, nhưng hình như... tôi thích người đàn ông trước mắt này mất rồi .
19.
Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, tôi đã nhận được điện thoại của Lục Gia Ngôn.
"Alo? Anh nghe điện thoại xong rồi à ?"
"Ừ, em đi về rồi hả? Sao không đợi anh đưa về?"
"Em thấy anh đang bận."
"Thế cũng được , vậy về đến nhà nhớ nhắn anh một tiếng nhé."
Tuy tôi không bật loa ngoài, nhưng vì tôi và Lục Trần đứng khá gần nhau nên chắc anh đã nghe thấy hết.
Tôi lén nhìn anh , thấy môi Lục Trần đang mím lại rất c.h.ặ.t. Lúc này tôi mới nhận ra môi anh thực chất mỏng hơn người bình thường rất nhiều, khi không cười sẽ toát ra vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Giờ này trên phố đã vắng người , hai chúng tôi đi song song bên nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Lục Trần móc từ trong túi ra một điếu t.h.u.ố.c, có vẻ định châm lửa, tay vân vê điếu t.h.u.ố.c một lát rồi lại thôi, cất ngược trở vào .
Anh đột nhiên cất lời:
"Cô và cậu ta thân nhau lắm à ?"
"Ai cơ?" Tôi sững lại một giây rồi mới phản ứng kịp: "Lục Gia Ngôn á?"
"Ừ." Giọng anh trầm xuống, nghe rầu rĩ.
"Thân chứ." Tôi bật cười : "Anh ấy sống trên đời bao nhiêu năm thì tôi quen anh ấy bấy nhiêu năm."
Hàng lông mày của Lục Trần cau lại thấy rõ:
"Cậu ta là anh họ tôi ."
Tôi nháy mắt với anh : "Anh tuyệt đối đừng nói cho ai biết nhé. Hồi anh ấy tốt nghiệp trường cảnh sát xong, vừa vặn được phân ngay vào phân cục của bố tôi . Anh ấy phải giấu giếm thân phận khổ sở lắm, chỉ sợ người ta dị nghị là đi cửa sau thôi."
Lục Trần ngẩn người ra một lúc, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.
Rõ ràng đang là đêm hè, nhưng tôi lại như nhìn thấy ánh nắng rực rỡ, ch.ói chang của những ngày tháng bảy.
"Ừ, tôi không nói ."
20.
Hôm nay tôi không lường trước được việc phải đi bộ về nhà, nên lúc chọn giày để phối với chiếc váy hoa, tôi đã đi một đôi sandal đế xuồng.
Đẹp thì
có
đẹp
, nhưng
đi
bộ thì đúng là hành xác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yen-yen-than-tran/chuong-3
Tôi lặng lẽ liếc nhìn mắt cá chân phải của mình , có lẽ đã bị cọ xước rồi .
Lục Trần tinh tế đến mức đáng sợ. Chỉ một cái liếc mắt của tôi thôi mà anh đã phát hiện ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/yen-yen-than-tran/3.html.]
Anh cố tình đi vòng sang bên phải , nhìn chằm chằm vào mắt cá chân tôi :
"Trật chân à ?"
"Không, bị giày cọ xước da thôi."
Anh tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc:
"Bị cái gì cọ xước? Giày á?"
Thấy ánh mắt cam chịu của tôi , anh lại càng ngạc nhiên hơn. Có lẽ trong thế giới quan của anh , trên đời này làm gì tồn tại loại giày đi cọ xước cả chân người ?
Anh ngồi xổm xuống, giúp tôi tháo phần quai giày ra để kiểm tra vết thương. Động tác tự nhiên đến mức làm trái tim tôi lỡ đi một nhịp.
"Trầy một vệt nhỏ, cũng may chưa chảy m.á.u, nhưng phải sát trùng đã ."
Anh đứng dậy:
"Cô đợi đây, tôi đi mua t.h.u.ố.c cho cô."
Anh vừa xoay người định bước về phía hiệu t.h.u.ố.c, đi được hai bước lại vòng trở lại , bất thình lình bế bổng tôi lên.
Hành động quá bất ngờ khiến tôi hoảng hốt, vội quàng tay ôm c.h.ặ.t lấy cổ anh .
Cơ thể anh nóng rực, sức nóng dường như muốn thiêu đốt cả làn da tôi .
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế đá ven đường:
"Đứng giữa đường người đi lại đông đúc, hơi nguy hiểm. Cô đợi tôi ở đây nhé."
Nói xong anh liền rảo bước đi ngay. Trong khoảnh khắc anh xoay người , tôi loáng thoáng thấy vành tai anh dường như đang đỏ ửng.
Lục Trần... thật sự rất mâu thuẫn.
Một giây trước vừa làm người ta rung rinh muốn rụng tim vì độ "sát gái", giây tiếp theo đã lại biến thành một khúc gỗ "thẳng nam" chính hiệu.
Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh đây?
21.
Rất nhanh ch.óng, anh đã cho tôi câu trả lời.
Lục Trần cao hơn người bình thường nửa cái đầu, đứng giữa đám đông trông vô cùng nổi bật. Cởi bỏ bộ cảnh phục, anh không còn vẻ ôn hòa khuôn mẫu của công việc, thần thái trở nên lạnh nhạt hơn nhiều.
Đường nét ngũ quan sắc sảo rõ ràng, ấy vậy mà lại đi cùng một đôi mắt hoa đào đuôi hơi xếch. Khi đôi mắt ấy khẽ cụp xuống, trong nét thanh lãnh lại mang theo vài phần câu dẫn c.h.ế.t người .
Suốt dọc đường từ cửa hàng tiện lợi đi ra , không ít cô gái phải dừng bước ngoái nhìn anh .
Vừa hay có mấy cô nàng ăn mặc sành điệu đi tới, phấn khích bàn tán:
"Trời mẹ ơi, anh kia đẹp trai quá! Muốn xin phương thức liên lạc quá đi mất~"
"Anh ấy đi một mình kìa, tiến lên tiến lên! Cứ thử một phen, biết đâu lại có soái ca dâng tận tay!"
"Trời đất ơi, cực phẩm thế này mà đi ăn lẩu thôi cũng gặp được sao ? Mày có ra xin không ? Mày không đi là tao xông lên đấy nhé!"
...
Cô gái lên tiếng đầu tiên không chịu nổi sự xúi giục của hội chị em, Lục Trần vừa bước ra là cô ấy lập tức cầm điện thoại đuổi theo.
Vì khoảng cách hơi xa nên tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng tôi đoán chắc là xin WeChat.
Tim tôi thắt lại .
Lục Trần đang xách một cái túi nhỏ trên tay. Anh chỉ dùng khóe mắt liếc cô gái kia một cái, bước chân không hề dừng lại , miệng ném lại một câu gì đó.
Cô gái kia sượng trân đứng chôn chân tại chỗ, một lúc lâu không nhúc nhích.
Anh thì như chẳng có chuyện gì xảy ra , sải bước dài đến bên cạnh tôi , cẩn thận nâng mắt cá chân tôi lên, lấy cồn ra sát trùng.
Chất vải áo thun rất mỏng, nương theo từng cử động của anh mà phác họa rõ ràng bờ vai rộng rãi, mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt.
Hàng mi dài của anh khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt đang lấp lánh ánh sáng.
"Cô gái ban nãy tìm anh làm gì thế?" Tôi biết mà vẫn cố hỏi.
"Chắc là nhân viên tiếp thị."
Tôi suýt nữa thì trượt tay ngã ngửa khỏi ghế đá.
Trời đất ơi, thời buổi này người ta đeo túi Chanel, xách đồ LV đi làm nhân viên tiếp thị sao ? Bán vàng thỏi chắc?
Tôi hít một hơi bình tĩnh lại , hỏi tiếp:
"Thế anh nói sao ?"
Anh đáp với vẻ tỉnh bơ: "Thì còn nói sao được nữa, tôi bảo là tôi không quét mã đâu ."
Tôi nhìn về phía cô gái đang được đám bạn bè vây quanh an ủi ở đằng xa kia , dù mang tiếng là "tình địch" mà trong lòng tôi cũng không nhịn được dâng lên niềm xót xa đồng cảm.
Mẹ tôi nói cấm có sai: Cái đồ thẳng nam vứt đi nhà anh ! Đáng đời ế bằng thực lực!
22.
Nhưng mà... trong mắt anh chẳng hề có thế giới xung quanh, chỉ có hướng về phía tôi mà bước tới.
Đáy lòng tôi như có pháo hoa rực rỡ nở rộ, từng cụm từng cụm bung xòe, mỗi một tia sáng lấp lánh đều đong đầy sự rung động.
Lục Trần cẩn thận sát trùng xong, anh mím môi, tay thọc vào túi quần sờ sờ rồi lại khựng lại .
Tôi tưởng anh lại định hút t.h.u.ố.c giống ban nãy, liền chủ động mở lời:
"Không sao đâu , anh cứ hút đi !"
Anh ngước mắt lên nhìn tôi . Không biết có phải do tôi ảo giác hay không , nhưng vành tai anh hình như còn đỏ tợn hơn lúc trước .
Anh moi thứ trong túi ra ... Hóa ra là một miếng băng gâu hình Hello Kitty.
Tấm băng gâu nhăn nhúm, rõ ràng là đã bị chủ nhân vò nát vò nhừ trong túi.
Anh dán miếng băng gâu lên vết xước của tôi , giọng điệu có hơi khô khốc:
"Mấy cô gái nhỏ... chẳng phải đều thích mấy thứ đồ này sao ?"
Khóe môi tôi cong lên:
"Ừm, thích lắm."
23.
"Cô không đi bộ được nữa đâu ."
"Để tôi gọi xe."
Anh vừa mới mở app gọi xe lên thì đột nhiên khựng lại .
Tôi trơ mắt nhìn anh bấm tắt màn hình, rồi quay sang nhìn tôi nói :
"Hết pin rồi , sập nguồn tự động luôn."
Lục Trần gãi gãi đầu, trông có vẻ hơi lúng túng.
"Để tôi cõng cô nhé?"
Tôi tự động phớt lờ luôn cái sự thật hiển nhiên là mình cũng có điện thoại, hai má nóng bừng như bị thiêu đốt:
"Vâng."
Lục Trần trông thì có vẻ gầy, nhưng thực chất vóc dáng lại cực kỳ săn chắc, " có da có thịt".
Nằm bò trên lưng anh , trong lòng tôi trào dâng một cảm giác bình yên đến lạ.
Lục Trần... chắc là cũng thích tôi rồi nhỉ.
Cách anh đối xử với tôi khác hẳn với những người khác.
So với kiểu "tình thương mến thương" ban phát cho cả thế giới của Tống Ngôn, tôi thích sự dịu dàng... độc nhất vô nhị này của anh hơn rất nhiều.
24.
"Tại sao cô lại ... xóa WeChat của tôi ?"
" Tôi gửi cho cô mấy tin nhắn liền, toàn nhận được dấu chấm than màu đỏ."
Trượt qua bờ vai với đường nét góc cạnh tuyệt đẹp của anh , tôi có thể nhìn thấy đường xương hàm sắc sảo như tạc và sống mũi cao thẳng tắp của Lục Trần.
Anh khẽ ngoảnh mặt đi , đôi môi mím c.h.ặ.t, có vẻ hơi giận dỗi.
Trời đất ơi, thẳng nam mét chín mà làm nũng thế này thì đáng yêu phạm quy quá rồi đấy!
" Tôi cảm thấy... rất xấu hổ."
"Xấu hổ chuyện gì cơ?"
Tôi áp sát mặt mình vào hõm vai anh . Đôi má nóng bừng chạm vào cơ thể cũng đang tỏa nhiệt hừng hực của anh , nhất thời chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là ai đang làm ai bỏng rát.
"Đêm hôm đó... tôi thấy nhục lắm. Gửi cho anh cả đống tin nhắn khen ' đẹp trai', rồi lại còn... ăn nói linh tinh trước mặt bố mẹ anh nữa..."
"Linh tinh cái gì? Ý cô là chuyện khen tôi là người đàn ông nam tính nhất, đáng tin cậy nhất, chính nghĩa nhất mà cô từng gặp ấy hả?"
"Hay là cái câu... 'Ở bên cạnh anh trai Lục Trần, em giống như chim non về tổ, cừu non lạc mẹ tìm thấy bầy, vô cùng có cảm giác an toàn ' hả?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.