Loading...
12
Trước cửa Night Light, ngọn lửa đã được dập tắt.
Tần Chiêu Chiêu cũng đã được ba mẹ đón về.
Tôi nhìn người đàn ông cao lớn, lạnh lùng như phủ sương đứng trước mặt, co rúm vai lại, cố gắng giảm độ tồn tại.
Đôi mắt thâm trầm của Lục Kiêu đảo qua tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
Ngay sau đó, anh cởi áo lính cứu hỏa, khoác lên người tôi.
Trên xe cứu hỏa, mấy đồng đội của anh cố nín cười:
“Chị dâu, sao chị đi tới đâu, lửa cũng theo tới đó vậy?”
“À à, bọn em hiểu rồi, là do Đội trưởng Lục chưa đủ nhiệt tình với chị dâu thôi!”
Nói xong cả đám cười muốn lật xe.
Còn tôi, chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống.
Trong văn phòng của Lục Kiêu tại đội.
Anh lạnh như băng nhìn tôi: “Thẩm Nhiễm, kiến thức phòng cháy của em khá đấy.”
Tôi phẩy tay lia lịa: “Đâu có, đâu có, là Đội trưởng Lục dạy tốt thôi!”
Vừa nói vừa ngẩng đầu, thấy mặt anh đen sì, tôi lập tức rụt cổ lại.
“Chạy ngược vào đám cháy, cái đó cũng là tôi dạy em à?”
“Tình huống bất đắc dĩ mà!
Lúc đó lối chính đông như kiến, em với Chiêu Chiêu mà chen thì giờ chắc chỉ còn mấy cục than thôi.”
Anh hừ lạnh:
“Em biết vậy là tốt rồi.”
“Thẩm Nhiễm, em có biết không, lúc đó nếu tôi và Trương Dương không liều mình xông vào, thì em với con bạn thân của em đã…”
“Em biết không hả?
Nếu chúng tôi đến trễ vài phút thôi, em đã không còn trên đời này nữa rồi!”
Giọng anh càng lúc càng lớn, lẫn trong đó là sự giận dữ không che giấu và cả… run rẩy vì sợ hãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-chang-linh-cuu-hoa-cua-toi/chuong-7
Tự dưng tim tôi nhói lên.
Phải rồi, nếu tối nay Lục Kiêu đến trễ vài phút, tôi và Chiêu Chiêu chắc đã bị thiêu sống.
Nếu vậy, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…
Câu trả lời là: đúng.
Cảm giác sống sót sau thảm họa lập tức tràn ngập trong tim.
Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra.
13
“Chồng ơi… em xin lỗi… em sai rồi…”
“Sau này em không tới mấy chỗ đông người nữa đâu… mà nếu có đi, cũng phải đi cùng anh.
Em thề.”
Tôi rụt rè đưa ngón tay ngoắc lấy tay anh:
“Chồng đừng giận em nữa, được không… hu hu…
Em không muốn chết, càng không muốn không được gặp anh nữa…”
Lục Kiêu thở dài bất lực, sau đó ôm tôi vào lòng.
“Phải làm sao với em bây giờ?
Em lúc nào cũng khiến anh lo sốt vó.”
Tối về nhà, Lục Kiêu đặc biệt pha sẵn nước tắm cho tôi ngâm mình thư giãn.
Nằm trong vòng tay rộng lớn nóng hổi của anh, cuối cùng tôi cũng dần bình tĩnh lại.
Nói thật, lúc đó bảo tôi không sợ là nói dối.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc, nếu tôi chết ở đó, thì sẽ không bao giờ gặp lại Lục Kiêu nữa… tôi lại có đủ can đảm để cố sống.
Rõ ràng là, Lục Kiêu cũng bị tôi làm cho sợ chết khiếp.
Lúc nãy trong phòng tắm, dù tiếng nước đang chảy, tôi vẫn nghe được tiếng khóc trầm thấp bị nén lại của anh.
Đêm đó, tôi nằm trong vòng tay anh, ngủ không yên.
Vậy là chương 7 của Yêu Chàng Lính Cứu Hỏa Của Tôi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.