Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc Tần Dư Kiều đưa nước cho Lục Hi Duệ, Lục Hi Duệ thuận tiện giới thiệu đồng đội của nó cho cô, mang đậm phong thái của một đội trưởng nhỏ.
"Chị Dư Kiều, bạn ấy là Trương Thiếu Đạt, là thủ môn
của đội chúng em, giỏi lắm ạ." "Dương Vĩ, tiền vệ."
"Vương Vũ Kiệt, hậu vệ."
"Nhan Thư Đông, vừa nãy đã gặp chị rồi đấy. Bạn ấy giống em, cũng là tiền vệ."
" … "
Miệng của mấy người bạn bảy tám tuổi này cũng rất ngọt, nhưng cũng làm cho người ta nhức đầu. Ví dụ như tiền vệ nhỏ Dương Vĩ, sau khi Lục Hi Duệ giới thiệu xong, liền cười hì hì trêu chọc nó: "Đội trưởng, chị ấy là mẹ mới của cậu hay là bạn gái lớn của cậu thế?"
Vành tai Lục Hi Duệ bỗng đỏ bừng như bị chọc giận,
lập tức gào lên đáp trả: "Dương Vĩ, ngày mai tớ sẽ lập tức nói cho Trần Lam Lam biết cậu thích bạn ấy."
Dương Vĩ sờ mũi mình, ngoan ngoãn gọi Tần Dư Kiều một tiếng: "Chị ơi, vừa rồi em nói đùa thôi."
Lúc này Lục Hi Duệ mới hiện vẻ hài lòng, Tần Dư Kiều thầm đổ mồ hôi trong lòng, bọn nhóc này mới có mấy tuổi đầu mà đã thích người này người kia. Lục Hi Duệ lại còn biết cách đe dọa người khác, không biết cậu nhóc có thích cô bé nào không nữa.
…
Lục Cảnh Diệu ngồi trên khán đài ở trên cao, nhìn Tần Dư Kiều đang khua tay múa chân giữa đám trẻ con, thầm khẳng định bệnh cũ của cô lại tái phát rồi. Huấn luyện viên người ta đứng bên cạnh mà cần cô múa rìu qua mắt thợ sao, không ngại mất mặt à.
Tần Dư Kiều ở trên sân bóng cứ như đang sắm vai nhân vật huấn luyện viên, mở đầu chủ yếu là do Hi Duệ hỏi cô cậu đá như thế nào, sau đó cô khen ngợi cậu rồi chỉ ra một vài vấn đề, ví dụ như khi tấn công từ phía bên phải thì tốt hơn, bởi vì khi sử dụng lối tấn công này thì có thể dễ dàng khiến cho đối phương rời khỏi vị trí phòng thủ, phá tan phòng tuyến của đối phương.
Không biết có phải vì vẻ mặt nghiêm túc của cô khi nói với Lục Hi Duệ về "chiến thuật”, hay là cô cho người ta cảm giác đáng tin cậy, hoặc chỉ đơn thuần là nịnh bợ đội trưởng nhỏ, sau khi Tần Dư Kiều nói cái nhìn của mình cho Lục Hi Duệ, đám Dương Vĩ và Vương Vũ Kiệt cũng nhào tới: "Chị Dư Kiều, vậy chị cảm thấy em đá như thế nào mới tốt?"
Sau đó Tần Dư Kiều đã đâm lao thì phải theo lao, không đành lòng làm mất mặt Hi Duệ, vắt hết óc "chỉ
đạo" đám trẻ. Lúc kết thúc còn nhận được lời khen ngợi của huấn luyện viên: "Cô rất thích bóng đá nhỉ?"
Tần Dư Kiều: "Cũng quan tâm đôi chút … "
***
Hiệp sau không hồi hộp bằng thế cục căng thẳng với tỉ số 1: 1 của hiệp trước, bởi vì trong mời phút đầu hiệp, hai cầu thủ nhỏ phụ trách dẫn bóng lại ghi thêm một bàn, sau đó Nhan Thư Đông cũng đá vào một quả. Song, khi trận đấu chỉ còn hai phút thì kết thúc, cầu thủ nhỏ số 9 đã mang đến sự vui mừng cho mọi người.
Đầu tiên là một động tác giả xuất sắc, sau đó là một đường dẫn bóng hoàn mỹ, cuối cùng cậu bé đá vào một cách ngoạn mục.
Cầu thủ nhỏ mang áo số 9 đó là Lục Hi Duệ.
Trước kia Tần Dư Kiều từng xem không ít trận đấu, trong đó có nhiều trận kinh điển với những đường bóng ấn tượng, nhưng cô chưa từng thấy cầu thủ nào ghi bàn khiến cô phấn chấn và hăng hái như cách Lục Hi Duệ làm.
Trong giây phút Lục Hi Duệ ghi bàn, cô chỉ cảm thấy lòng mình như có tia lửa bùng cháy, khiến cô gần như huơ tay múa chân vì vui sướng, thậm chí quên mất tình cảnh lúng túng giữa cô và Lục Cảnh Diệu trước đó, nắm tay anh cùng đứng lên, kích động hô to: "Duệ Duệ ghi bàn rồi! Ghi bàn rồi!"
Đúng vậy, thằng nhóc thối tha này rốt cuộc cũng ghi bàn rồi, không uổng công anh ngồi ở đây lâu như vậy.
Lục Cảnh Diệu liếc nhìn bàn tay Tần Dư Kiều đang nắm tay mình, khóe miệng phơi phới hiện lên một nụ cười hướng về con trai mình, có điều không kéo dài quá hai giây. Tần Dư Kiều buông tay anh ra, lúng túng mở miệng: "Xin lỗi … Là … Tôi quá kích động
… "
Nụ cười trên khóe miệng Lục Cảnh Diệu càng tươi hơn, cất lời bình thản như nước, giọng nói lại không rõ cảm xúc: "Cô Tần thật sự rất thích Hi Duệ."
Tần Dư Kiều cười thản nhiên: "Hi Duệ rất đáng yêu."
Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều với ánh mắt sáng quắc: "Trẻ con đáng yêu nhiều lắm."
" … " Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình tê rần, "Có lẽ tôi và Hi Duệ khá hợp nhau thôi."
Lục Cảnh Diệu cười tươi, không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói trầm thấp như đang tán đồng với lời nói của Tần Dư Kiều: "Đúng là có duyên, nếu như không phải Tần Dư Kiều trẻ thế này, tôi còn tưởng cô Tần đã có con rồi. Con gái bình thường làm gì có … tình thương của mẹ như cô Tần được?"
Lục Cảnh Diệu nói tới đây thì dừng lại, hai mắt lấp lánh ánh cười, như thật sự đang tán dương tình thương người mẹ của cô.
Mặt Tần Dư Kiều đỏ lên, nếu như không phải lần trước cô đã được chứng kiến kiểu ăn nói không biết chừng mực của Lục Cảnh Diệu ở chỗ Lục Gia Anh, nhất định Tần Dư Kiều sẽ cho rằng lưỡi của Lục Cảnh Diệu có tẩm độc.
Giọng nói chanh chua này dùng bày tám cân kiềm cũng không trung hoà được.
***
Lúc trận bóng kết thúc, đội bóng trường tiểu học số hai nhiệt tình ôm nhau, bao gồm cả những thành viên dự bị cũng bước lên vỗ tay chúc mừng. Cuối cùng Lục Hi Duệ hăm hở nói: "Chủ nhật này tớ mời." Trong lúc Tần Dư Kiều đang suy nghĩ có phải Lục Hi Duệ quá rộng rãi hay không thì nghe thấy nó mời các bạn ăn mì vằn thánh ở quán ăn gần trường.
Có người khao ăn đương nhiên có người hoan hô, Tần Dư Kiều nhìn Lục Hi Duệ trong đám trẻ con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-co-mot-chu/chuong-20
Cậu bé Hi Duệ đứng giữa những người bạn đồng trang lứa rất có dáng vẻ của người lớn.
Trên sân bóng cũng không thiếu những vị phụ huynh lấy máy ảnh chụp hình con mình, Tần Dư Kiều cũng muốn chụp hình kỷ niệm với Lục Hi Duệ, có điều không tiện mở miệng nói với Lục Cảnh Diệu, vậy
mà Lục Cảnh Duệ đã chủ động nói: "Cô đứng với Hi Duệ ở chỗ kia đi, tôi sẽ chụp cho hai người một tấm."
Tần Dư Kiều “Ừ” một tiếng, phất tay gọi Lục Hi Duệ tới đây.
Bởi vì vừa mới kết thúc trận đấu, đầu Lục Hi Duệ đầy mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như một quả táo lớn vậy.
Tần Dư Kiều mang Lục Hi Duệ đến chỗ Lục Cảnh Diệu chỉ cô, cúi người xuống cùng với Lục Hi Duệ hướng về phía điện thoại của Lục Cảnh Diệu nói: "Cheese!"
Lục Cảnh Diệu nhìn hai người trên màn hình điện thoại, nhấn vào màn ảnh, lúc đang định nhờ người nào đó chụp ảnh cho cả ba người, Tần Dư Kiều đã gọi đồng đội của Lục Hi Duệ tới, sau đó cười tươi nói
với anh: "Lục Cảnh Diệu, anh chụp hộ vài tấm nữa đi."
Quả nhiên khi cô không gọi anh là tổng giám đốc Lục hay ba Lục thì không có chuyện gì tốt lành cả.
…
Những bức ảnh chụp bởi phó nháy tâm không cam tình không nguyện chắc hẳn không thể đẹp nổi. Sau khi trở về, Lục Cảnh Diệu vẫn nhìn photo album trong điện thoại mình biết bao nhiêu lần. Nụ cười của cô luôn đáng yêu như vậy, trước kia cô nói cười duyên dáng, mặc dù bây giờ mập lên nhưng anh vẫn cảm thấy nét mặt cô vẫn tươi như hoa.
Dường như quan niệm thẩm mỹ của anh cũng thay đổi theo hình thể của cô. Trước kia anh cảm thấy cô mảnh mai thật sự xinh đẹp động lòng người, bây giờ
nhìn Tần Dư Kiều mập cũng thấy rất hài lòng thoải mái. Chỉ có một điều duy nhất khiến anh không thoải mái, đó là cô đã quên mất anh rồi.
Nhưng khi nghĩ đến việc cô đã quên anh mà lại có thể xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa, anh vẫn rất biết ơn ông trời, mặc dù hơi tiếc nuối và trống rỗng.
Có lẽ do cô hơi mập, anh thấy quần áo bây giờ của cô phần lớn là kiểu rộng rãi đơn giản, khác hẳn cô bé xinh đẹp ở Edinburgh trước kia.
Thích làm điệu, thích tự sướng, thường kéo đưa tay hình chữ V trước camera; giày cao gót là vật bất ly thân, trước khi nhảy lên người anh còn phải uốn éo trước đã; luôn bắt bẻ đòi hỏi anh đủ kiểu, lúc ân ái còn nhắc nhở anh đừng làm rối tóc cô.
Đúng là cô nàng dở hơi!
***
Tần Dư Kiều xem hết trận bóng của Lục Hi Duệ rồi về công ty mới phát hiện còn một đống việc phải làm.
Tần Dư Kiều cũng chẳng có phẩm chất của doanh nhân thành đạt, ban đầu nhận chức giám đốc của Tần Ký cũng là hành động dựa theo cảm tính, đơn thuần muốn chọc tức Hạ Vân ở thành phố G mà thôi.
Bây giờ chống má ở phòng làm việc xét duyệt báo cáo mới hiểu được kiểu người như cô đúng là không biết cách mưu đồ chọc tức người khác.
Buổi tối còn có một bữa tiệc. Bữa tiệc này được tổ chức cũng bởi vì có người muốn mua số cổ phần của Tô thị trong tay cô.
Cổ phần của Tô thị được Hạ Quân Bình mua vào dưới danh nghĩa Tần Ký, lúc mua Tô Dần vẫn còn sống
nên giá rất cao, bây giờ vì Tô Dần đã qua đời nên Tô thị trở nên vô cùng hỗn loạn, giá cổ phiếu hạ xuống rất nhiều, trong tuần này thôi đã có hai ngày xuống giá.
Cho nên Hạ Quân Bình kia đúng là không có đầu óc, mua gì lỗ đấy!
Có điều mấy ngày nay giá cổ phiếu Tô thị rớt liên tục, cũng không thể loại bỏ khả năng có người nội bộ thao túng giá cổ phiếu. Bởi vì người muốn mua số cổ phiếu trong tay cô là Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu đúng là đen tối, Tần Dư Kiều nghĩ.
***
Địa điểm tổ chức bữa tiệc là Ngọc Phủ lâu nổi tiếng của thành phố S, lúc Tần Dư Kiều đến thì đã có
không ít ông chủ có mặt, cô là bà chủ duy nhất, nhưng không phải là phái nữ duy nhất, bởi vì có không ít ông chủ còn dẫn theo những thư ký xinh đẹp của mình.
Trước kia nghe nói mấy công ty của nhà họ Lục toàn là mỹ nữ, Tần Dư Kiều muốn xem thư ký của Lục Cảnh Diệu có phải là người đẹp nhất không, kết quả lại phát hiện Lục Cảnh Diệu dùng thư ký nam.
Tại phòng tiệc cao cấp nhất trong Ngọc Phủ lâu, lúc Tần Dư Kiều đến liền có người dẫn cô vào, sau đó dẫn cô đến bàn ăn của Lục Cảnh Diệu, hơn nữa chỉ còn một chỗ trống bên cạnh anh.
Tần Dư Kiều cũng chẳng giữ nhiều cổ phần của Tô thị, Tần Dư Kiều dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được mình không đủ tư cách ngồi đây, cúi người xuống khẽ hỏi Lục Cảnh Diệu, thái độ thành khẩn:
"Tổng giám đốc Lục, tôi ngồi đây có thích hợp không vậy?"
Lục Cảnh Diệu ngước mắt nhìn cô, bởi vì vừa mới nói nói cười cười với một ông chủ, cho nên nụ cười vẫn treo trên mặt anh chưa kịp gỡ xuống, bây giờ Lục Cảnh Diệu cũng được coi như bình dị gần gũi.
Vì vậy, sau khi Tần Dư Kiều khom người hỏi Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu cười bảo cô tới gần chút nữa, Tần Dư Kiều thật sự cho rằng anh có chuyện gì rất nghiêm túc để nói với cô, có lẽ là chuyện cô ngồi chỗ nào thì tốt hơn.
Dưới ánh nhìn của người ngoài, hình ảnh Lục Cảnh Diệu mỉm cười nghiêng đầu nói chuyện với Tần Dư Kiều như người đi trước đang chỉ dạy cho người mới vào, vô cùng ân cần tận tâm.
Kết quả là khi tất cả mọi người đang ngưỡng mộ không biết Lục Cảnh Diệu nói lời vàng ngọc gì cho bà chủ của Tần Ký, Lục Cảnh Diệu lại phũ phàng nói với Tần Dư Kiều: "Bảo cô ngồi đây, sao lại nhiều - lời
- như - vậy?!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.