Nhận được điện thoại trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Mạt Mạt nói cho hắn rằng cô đã tỉnh hắn liền vội vàng thay y phục đi xuống lầu:
- Bác Lưu, đã nấu xong cháo chưa? Cô ấy tỉnh rồi.
- Đây cậu chủ. (Bà quản gia hớt hải từ trong bếp chạy ra)
Hắn lên xe phi thẳng đến bệnh viện. Bước vào phòng đã thấy cô ngồi đấy mắt nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ, gương mặt đã hồng hào hơn.
- Tiểu Như, em đang bị thương, không nên ngồi nhiều.
Hắn lại gần, lấy gối kê lưng cho cô, từ từ đổ cháo ra bát, múc lên thổi cho nguội rồi đút cho cô.
- Tố Quyên chỉ là vì cô ấy quá yêu anh nên mới hành động như vậy. Thiên Vương, hãy bỏ qua cho cô ấy.
Hắn vẫn bình thản vừa thổi vừa đút cho cô ăn:
- Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi, mọi chuyện không cần phải để tâm.
Cô thở dài nhìn hắn, nhận ra được vẻ mệt mỏi, Mạt Mạt nói cho cô biết hắn thức trắng để chăm sóc cô:
- Thiên Vương, mặt anh đã hóp đi nhiều rồi.
- Em là đang chê anh xấu sao?
Cô phì cười với hắn:
- Thiên Vương, em đã bị như vậy mà anh còn đùa được sao.
- Tiểu Như à, hứa với anh sau này đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa. Nếu em có mệnh hệ gì, anh không biết phải sống thế nào nữa (hắn đặt bát xuống dịu dàng nhìn cô mà nói)
- Thiên Vương, ngày ấy khi gặp anh là anh đã đưa em từ cõi chết trở về, vậy nên trái tim này vốn đã đập vì anh từ lúc ấy rồi.
Cô mỉm cười nhìn anh, bàn tay đưa lên vuốt ve gò má. Thiên Vương đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ân cần mà hôn lên:
- Tiểu Như, thật xin lỗi, lại làm em bị thương rồi.
Cô dịu dàng nghiêng ngường, khẹ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Sau vài ngày điều trị, thấy cô đã bình phục liền đưa cô về nhà. Bà quản gia vui mừng chạy ra đón:
- Tiểu thư, thật mừng vì cô không sao.
- Bác Lưu, cháu thật sự rất nhơ bác (cô vui vẻ mà ôm chầm lấy bà)
- Con bé ngốc này sao lại dại dột vậy chứ (nước mắt chảy xuống bà khẽ cười vuốt vuốt tóc cô).
Thời gian này hắn rất để ý cô, không để cho cô làm gì quá sức, đến cả đi học hắn cũng xin nghỉ luôn. Tiểu Như nằm trong hắn thở dài:
- Thiên Vương, anh đây là đang chăm con mình sao?
- Vết thương của em mới khỏi, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi cho thật tốt nếu không sẽ để lại di chứng.
- Dù là vậy anh cũng không cần em đi 1 bước là anh theo 1 bước chứ. Thiên Vương, sức khoẻ của em em biết, e thật đã không sao rồi.
- Vậy sao, vậy mình có nên vận động chút không Như Như.
Hắn khẽ cắn nhẹ vào vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến cô rùng mình.
- Thiên Vương, em đang là người bệnh đấy. (Cô thẹn thùng đẩy hắn ra)
- Như Như, anh đã nhịn 3 tuần rồi
Giọng hắn đã trở nên khàn đục, từ từ nâng cằm cô lên cúi xuống tách đôi cánh đào mỏng mãnh liệt đẫy lưỡi vào nếm lấy dư vị ngọt. Bàn tay bắt đầu cử động, mò lần vào bên trong áo. Hắn cởi bỏ lớp quần áo của cô nhẹ nhành hôn lên cổ, lần xuống xương quai xanh rồi đến bầu ngực căng tròn mà gặm nhắm. Tiểu Như nổi da gà, hơi thở bắt đầu dồn dập:
- Thiên Vương, chỗ đó...không được
Người cô vặn vẹo khi bàn tay hắn lần mò xuống dưới trêu ghẹo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-de-vui/chuong-14
Hắn cắn lên vành tai cô khẽ thì thầm:
- Như Như, nói muốn anh!
Cô cắn chặt môi cố không cho mình phát ra thanh âm, hắn thấy vậy liền động tay hơn mà đùa nghịch, Tiểu Như khẽ bật lên tiếng, hô hấp bắt đầu khó khăn:
- Thiên Vương, anh thật bỉ ổi!
- Nói, em muốn anh! (Hắn khẽ nghịch ngợm chơi đùa với đoá hoa)
Tiểu Như rùng mình uốn éo, bầu ngực căng tròn phập phồng theo hơi thở, gương mặt ửng hồng, mê hoặc mà nói:
- Em muốn!
- Em muốn ai?
- Em muốn anh, Thiên Vương!
Nghe được câu vừa ý, hắn liền mỉm cười nói nhỏ vào tai cô:
- Tiểu yêu tinh, em thật là biết chiều lòng người.
Dứt lời, hắn liền tách chân cô ra mạnh mẽ ra vào. Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ mờ ảo, chỉ thấy 2 bóng hình đang hoà quyện vào nhau phát ra thanh âm mê muội. Lại một cảnh xuân nhức mắt.
Về sau, hắn ngày nào cũng đem cô lăn qua lăn lại đến gần sáng mới để cho cô chợp mắt. Có lần mãnh liệt lưu lại dấu vết khắp người cô, khiến Tiểu Như phải đánh phấn để che đi mới dám đi học. Cô giận dỗi mà trách móc hắn lại liền bị hắn đem đi ăn sạch sành sanh. Cô đành chỉ biết thở dài!
Bầu trời đêm nay thiếu ánh sao, ánh trăng bị khuyết đi một nửa, tháng ngày bình yên liệu còn được bao nhiêu??!!
* * * * *
Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp, tiết trời đã chuyển sang Đông. Gió mùa lùa vào khiến Tiểu Như khẽ rùng mình. Thiên Vương lấy áo bước đến khác cho cô, rồi với tay đóng cửa sổ lại, Tiểu Như quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn:
- Thiên Vương, mới đấy mà sắp hết năm rồi. Sau chuyện ngày hôm ấy, không hề thấy một chút tung tích của ba em, không biết ông ấy giờ thế nào, có đủ ăn, đủ mặc hay không??!
- Chuyện này anh sẽ nhờ Lăng Hy, người trong bang hội của cậu ấy đều ở khắp mọi nơi trong nước. Rất nhanh sẽ có thông tin.
Anh từ đường sau ôm lấy cô, nhẹ giọng mà an ủi. Như nhớ ra điều gì đó, anh quay người cô lại:
- Hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh sẽ đưa em đi chọn y phục, tối đi dự tiệc với anh.
- Dự tiệc? (Cô ngây ngô lặp lại)
- Con trai của Bộ Trưởng Bội đi du học về nước, ông ta muốn chuyển lại sự nghiệp sang cho hắn nên làm 1 bữa tiệc ra mắt.
Cô khẽ thở dài rồi gật đầu đi lại giường. Tiểu Như vốn không thích mấy nơi tiệc tùng cho lắm, vì ở đấy không phải con ông cháu cha thì cũng là tiểu thư, công tử con nhà giàu.
Bình minh đã bắt đầu lấp ló, Tiểu Như khẽ cựa mình mở mắt liền thấy gương mặt đẹp như điêu khắc, cô di ngón tay từ từ theo đường nét trên mặt anh. Lúc anh ngủ, trông anh như một đứa trẻ khác hẳn với vẻ cao cao tại thượng thường ngày, hàng lông mi dài, sống mũi cao, bờ môi khẽ động:
- Nhìn trộm người khác đang ngủ là thói quen xấu của em sao?
Tiểu Như giật mình, xấu hổ rụt tay lại, mỉm cười dịu dang nhìn anh:
- Thiên Vương, chào buổi sáng.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, ngồi dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Tiểu Như bước xuống giường, nhặt lấy chiếc áo sơmi của anh mặc vào. Thiên Vương đi đến tủ thay âu phục, cô tiến tới giúp anh chọn carvat.
- Anh đến công ty xử lý chút việc, em dậy rồi ăn sáng, trưa anh về đưa em đi chọn y phục.
Dứt lời. cúi xuống hôn nhẹ cô rồi bước đi.
Tiểu Như nhìn theo bóng lưng anh nở nụ cười hạnh phúc. Ước gì khoảng thời gian này kéo dài được mãi.
Tiểu Như vui vẻ vào phòng tắm làm vệ sinh rồi tung tăng xuống lầu. Đâu biết, sóng gió sắp ập đến lên người cô. Thế nào là đau đến chết đi sống lại, cô sắp được nếm thử rồi.
* * * * *