Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trút bỏ quần áo, mái tóc dài xõa trong lòng bàn tay anh .
Cô run rẩy dưới thân anh , hàng mi dài đẫm lệ, đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở ra .
Anh nghe thấy tiếng mình khàn đặc thốt lên:
"Gọi anh là anh đi ."
Cô không gọi.
Anh lại nói tiếp:
"Bé cưng, mở mắt ra , nhìn anh ."
"Ngoan, nhìn cho rõ xem ai đang hôn em."
Quý Dữ Xuyên giật mình tỉnh giấc.
Bầu trời phía đông đã dần hửng sáng.
Anh nằm một mình trên giường, bộ đồ ngủ đã ướt đẫm mồ hôi.
Nơi nào đó trên cơ thể đang có phản ứng chân thật đến mức xấu hổ.
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua.
Rồi nhắm c.h.ặ.t mắt lại .
Sao mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ quặc này chứ?
Anh bực bội đưa tay lên che mắt, yết hầu khẽ chuyển động.
Quý Dữ Xuyên, mày điên rồi .
Xe đỗ dưới gốc cây anh đào.
Quý Dữ Xuyên đè tôi xuống ghế, hôn tới tấp.
Đầu lưỡi anh tiến vào , mang theo chút men say, điên cuồng đến mức không giống anh thường ngày.
Tôi không thở nổi, đành đẩy n.g.ự.c anh ra .
Cánh hoa anh đào từ ngoài cửa sổ bay vào trong xe.
Cảm giác tê dại lan tỏa khắp môi lưỡi và cả l.ồ.ng n.g.ự.c tôi .
Người đàn ông tôi thích suốt bảy năm, đang hôn tôi .
Cách hôn bùng nổ, dồn nén đến nghẹt thở này , cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy .
Anh ấy cũng thích tôi sao ?
Ngay giây tiếp theo, đầu anh nặng trĩu, đổ ập vào hõm cổ tôi .
Có thứ gì đó nóng hổi lăn xuống xương quai xanh của tôi .
Nước mắt ư?
Anh nói , giọng nghẹn đặc:
"Xin lỗi ."
"Anh không nên làm vậy ."
...
Đồ khốn nạn.
Hôn xong lại hối hận?
Tôi chở anh về nhà, quăng lên giường rồi đắp chăn cho anh .
Đóng cửa.
Mọi động tác dứt khoát vô cùng.
Sáng hôm sau .
Tôi mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ rượu, thâm quầng mắt bước ra khỏi phòng, đúng lúc đụng mặt Quý Dữ Xuyên ở phòng khách.
Anh nhìn thấy tôi .
Ánh mắt như bị bỏng.
Không biết nghĩ đến điều gì, vành tai anh đỏ ửng, yết hầu cuộn lên đầy dữ dội.
"Chào buổi sáng." Tôi lên tiếng.
Cả người anh cứng đờ.
Quay ngoắt người , quay lưng về phía tôi .
"Anh... anh đi chạy bộ đây."
Tôi ngơ ngác nhìn theo.
Đi chạy bộ mà đi dép lê sao ?
Rõ ràng là tỉnh rượu rồi nên hối hận vì đã hôn tôi , muốn chạy trốn chứ gì.
[Góc nhìn của Quý Dữ Xuyên]
Sau khi mơ thấy giấc mơ đó, lòng Quý Dữ Xuyên đầy bất an.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải một bài toán khó không biết giải quyết thế nào.
Lỡ thích con gái của chiến hữu thì phải làm sao ?
Liệu tra trên Google có tìm được tài liệu tham khảo nào không ?
Dù thế nào đi nữa, trước hết cũng nên có được sự đồng ý của người anh em kia đã .
Quý Dữ Xuyên xách một thùng rượu Mao Đài đến nhà đàn em Khương Chí của mình .
Khương Chí hoảng hốt nhìn cuốn lịch:
"Đàn anh , anh làm gì thế? Còn ba tháng nữa mới tới Tết mà."
Quý Dữ Xuyên nghiêm nghị nói :
"Cháu có chuyện muốn thú nhận với bác."
Khương Chí giật b.ắ.n mình .
Xong đời, chẳng lẽ tên này định tuyệt giao với mình thật sao ?
"Anh nói đi ."
Quý Dữ Xuyên hít sâu một hơi :
"Cháu có người mình thích rồi ."
Khương Chí thở phào nhẹ nhõm:
"Tưởng gì! Chuyện này tôi biết từ đời nào rồi !"
Chẳng phải là thích con gái của thầy Ôn sao ? Có gì mà phải ngại ngùng chứ?
Khương Chí nghĩ lại , dù sao đây cũng là lần đầu thằng cha này biết yêu, ngượng ngùng tí cũng là chuyện thường.
Quý Dữ Xuyên sững sờ:
"Bác... biết rồi à ?"
"Tất nhiên rồi , đàn em cậu đây mắt tinh như cú mèo."
Quý Dữ Xuyên nuốt khan, hỏi ra điều mình lo lắng nhất:
"Bác không thấy cháu già sao ?"
"Già?" Khương Chí trợn mắt: "Anh mới hai mươi bảy tuổi, đang ở độ tuổi chín chắn nhất! Còn trẻ hơn tôi mười ba tuổi đấy!"
Quý Dữ Xuyên rũ mắt, trong lòng vô cùng xúc động.
Khi ngước mắt lên, hốc mắt anh đã hơi đỏ.
"Nếu cháu muốn cưới cô ấy , bác sẽ chúc phúc cho cháu chứ?"
Khương Chí ngẩn
người
vì cách xưng hô “bác” của
anh
, nhưng ngay
sau
đó
đã
vỗ n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-duong-voi-chu-nho/chuong-5
g.ự.c cam đoan:
"Tất nhiên rồi ! Cậu là anh em tốt nhất của tôi , không chúc phúc cho cậu thì chúc phúc cho ai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/yeu-duong-voi-chu-nho/chuong-5.html.]
Quý Dữ Xuyên đứng dậy, trịnh trọng cúi chào.
"Cảm ơn bác."
Đợi Quý Dữ Xuyên rời đi , Khương Chí mới thấy có gì đó không đúng.
Sao hôm nay cậu ta cứ gọi mình là “bác” thế nhỉ?
Khách sáo quá đi mất.
Mấy ngày nay Quý Dữ Xuyên cực kỳ bận rộn.
Thấy anh mang đồ đạc vào nhà, đi ra đi vào liên tục, không biết là đang bày vẽ thứ gì.
Tôi cố gắng tránh mặt anh .
Dù sống chung một mái nhà, nhưng chúng tôi như thể đang ở hai múi giờ khác nhau .
Tôi sợ anh nhìn thấy mình rồi lại lảng tránh.
Cho đến tận tối nay, anh chủ động đến gõ cửa phòng tôi .
"Khương Khương."
Tôi mở cửa.
Quý Dữ Xuyên đứng trước cửa, khoác trên người chiếc áo sơ mi đen mà lần đầu tiên tôi mua cho anh .
Cổ áo được cài kín nút cao nhất.
Trông vừa cấm d.ụ.c, vừa kiềm chế.
Đẹp đến mức kinh người .
Anh trông có vẻ như đang quyết tâm đ.á.n.h cược một lần .
"Có một chuyện, anh muốn nói rõ với em."
Lòng tôi chùng xuống.
Đến rồi .
Chắc là định nói chuyện đính hôn với Ôn Tri Ý đây mà.
Quý Dữ Xuyên dẫn tôi đến căn phòng ở cuối hành lang mà anh luôn khóa c.h.ặ.t.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra , tôi sững người .
Bốn bề đều là gương.
Dọc theo bức tường dựng mười mấy cái giá treo đồ -
Dây xích n.g.ự.c, vòng bắp tay, kẹp sơ mi, suit không mặc kèm áo trong, áo corset, áo cổ lọ đen bó sát...
Thậm chí còn có cả một bộ trang phục hầu nam thỏ hồng.
Toàn là những kiểu trước kia tôi từng ép anh mặc.
Không.
Còn đầy đủ hơn cả những món tôi từng mua.
Tôi hoàn toàn ngẩn tò te.
Mấy ngày nay anh bận rộn chỉ để tạo ra căn phòng này ?
"Đây là cái gì?"
Quý Dữ Xuyên đứng trước gương, yết hầu chuyển động.
"Những thứ em thích."
Anh bước tới gần một bước.
"Căn phòng này tặng cho em."
Lại gần thêm một bước nữa.
"Cơ thể của anh , cũng tặng cho em."
Anh như một người bán hàng đang khao khát tiếp thị bản thân , dồn hết sức lực để phô bày ưu điểm của mình .
"Anh sẽ làm b.úp bê BJD bằng xương bằng thịt cho em."
"Không ai có thể làm tốt hơn anh ."
"Anh có thể làm tốt hơn Lục Nhiên."
"Đừng chọn cậu ta ."
"Chọn anh đi ."
Tôi há miệng, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Anh hoảng hốt.
Tưởng rằng tôi đang do dự.
Anh bước lên, nắm lấy tay tôi đặt lên cơ bụng của mình .
Dưới lòng bàn tay là cảm giác rắn chắc, nóng bỏng, từng múi cơ bụng lộ rõ.
"Anh đã tập luyện rất lâu."
"Chắc chắn là tốt hơn Lục Nhiên."
Tôi rụt tay về.
Trong đầu rối bời như một mớ chỉ vò.
Chẳng phải anh sắp đính hôn với Ôn Tri Ý sao ?
"Anh thích em kiểu nào?"
Tôi hỏi.
Quý Dữ Xuyên sững sờ.
Tưởng tôi đang từ chối.
Anh nhìn tôi , hốc mắt đỏ hoe, rồi cúi người hôn xuống.
Ấn tôi vào tấm gương lạnh lẽo, tay giữ c.h.ặ.t cổ tay tôi .
Anan
Vừa quyết liệt, vừa tuyệt vọng.
Trong gương phản chiếu hình ảnh đôi ta đang quấn lấy nhau .
Hôn xong, anh buông tôi ra .
Giọt nước mắt rơi xuống.
"Là kiểu thích này đây."
Giọng anh khàn đặc không thốt nên lời.
"Đừng bỏ anh ."
Trong căn phòng gương, tôi bị anh hôn đến mức chân mềm nhũn.
Thở dốc lấy lại nhịp thở, tôi đẩy anh ra .
"Chẳng phải anh sắp đính hôn với Ôn Tri Ý sao ?"
Quý Dữ Xuyên ngơ ngác: "Ai nói ?"
"Bình.."
Tôi im bặt.
Anh nhíu mày, suy nghĩ trong hai giây, rồi đột nhiên như xâu chuỗi được mọi chuyện lại với nhau .
"Em nghĩ là anh thích Ôn Tri Ý sao ?"
Tôi không nói gì.
Anh nhắm mắt lại , yết hầu chuyển động, lúc mở mắt ra lần nữa, hốc mắt hơi đỏ.
"Là thầy hướng dẫn tác hợp, bảo anh kết bạn WeChat với cô ấy . Anh đã kết bạn."
Anh nhìn chằm chằm vào tôi , từng chữ một nói rõ.
"Chưa từng nhắn tin. Một câu cũng chưa từng nói ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.