Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
15
Sau khi chương trình khép lại .
Kỷ Xuyên đăng một dòng trạng thái lên Weibo:
【Không phải là kỳ phùng địch thủ, mà là định mệnh của đời nhau . @Mạc Hoài】
Tôi cũng nhanh ch.óng nối gót theo sau :
【Chuẩn bị sẵn sàng chưa ? Em sắp "dốc hết toàn lực" để yêu anh đây. @Kỷ Xuyên】
Bảng hot search không ngoài dự đoán liền bùng nổ.
Hashtag 【Kỷ Xuyên Mạc Hoài công khai】 theo sau là một chữ "Bạo" đỏ ch.ót, ngồi vững vàng trên vị trí Top 1.
Ngay sau đó, một loạt các hashtag liên tiếp bên dưới suýt chút nữa đã làm sập cả máy chủ:
【Trình Chi Lâm Đại dũng cảm theo đuổi tình yêu】
【Mục Uyên Hạ Chướng nối lại tình xưa】
【Cuộc sống chậm lại một chút đích thị là show hẹn hò】
【Chỉ cần là Kỷ Mạc là dính, fan CP từ nay hết cảnh chèo thuyền trong vô vọng】
Cư dân mạng sắp cười điên cả rồi :
【Ối giời ơi, tôi phải hét lên ối giời ơi! Chương trình này là buổi team building của Nguyệt Lão đấy à ? Toàn viên thoát ế?!】
【Kiến nghị 《Cuộc sống chậm lại một chút》 đổi tên thành 《Chúng ta yêu nhau đi 》】
【Đạo diễn: Tui bảo tui quay show cuộc sống điền viên, mấy người tin không ? (Đầu ch.ó)】
Kỷ Xuyên càng thê t.h.ả.m hơn, bị các fan CP cầm kính lúp đi soi lại từng khoảnh khắc cũ.
Sau đó bị đào ra bằng chứng, hóa ra trong suốt cái thời chúng tôi còn là "kỳ phùng địch thủ", ẩn sau những lời độc miệng của anh là sự quan tâm, giấu dưới vẻ mặt lạnh nhạt là sự sướng rơn trong lòng.
Cư dân mạng thi nhau gào thét "quắn quéo quá đi mất".
Lúc đó, tôi đang cuộn tròn trên ghế sofa trong căn hộ ở trung tâm thành phố, vừa nhai khoai tây chiên vừa lướt đọc bình luận.
Cười đến mức ngả nghiêng ngả ngửa.
"Anh xem, cái tật 'miệng cứng lòng mềm' của anh lại bị cư dân mạng chọc quê kìa."
Kỷ Xuyên bất đắc dĩ ôm lấy eo tôi để tránh cho tôi té ngã, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi .
Trong giọng nói tràn ngập sự dung túng sủng nịnh:
"Ừm, chỉ cần rước được vợ về tay thì mặc kệ họ cười ."
Cái hệ thống ghép đôi kia thấy tình cảm của chúng tôi đã ổn định, cũng tự giác gỡ bỏ trói buộc với tôi .
16
Dạo gần đây tôi mới phát hiện ra .
Kỷ Xuyên đúng là một cái hũ giấm chua lâu năm!
Chiều hôm đó, chúng tôi rúc trên sofa xem một bộ phim cũ.
Ánh sáng mờ ảo, bóng hình từ màn hình hắt lên góc nghiêng khuôn mặt anh .
Tôi ngắm nhìn hàng lông mi dài và đôi mắt vẫn sáng rực dù trong bóng tối của anh .
Quỷ thần xui khiến thế nào, tôi lại ghé sát vào hôn anh một cái, thuận miệng cảm thán:
"Em rất thích đôi mắt của anh , cứ như những vì sao vậy ."
Cơ thể Kỷ Xuyên hơi cứng đờ lại , chỉ nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.
Tôi cứ tưởng là anh mệt.
Bèn đổi một tư thế thoải mái hơn, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Mãi cho đến tối, tôi tắm xong bước ra thì thấy Kỷ Xuyên đang tựa lưng vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách, nhưng lại cầm ngược.
Rõ ràng là đang thả hồn đi đâu mất.
"Sao thế? Anh mệt lắm à ?" Tôi vừa lau tóc vừa bước tới.
Anh bỏ sách xuống, ngước mắt nhìn tôi , ánh mắt có chút phức tạp. Im lặng vài giây, anh mới mang vẻ mặt như thể xem c.h.ế.t là chuyện không đáng bận tâm mà lên tiếng:
"Có phải em vì đôi mắt của anh … nên mới thích anh không ?"
Tôi chẳng hiểu mô tê gì: "Hả?"
Kỷ Xuyên mím môi, giọng điệu đầy vẻ không tình nguyện: "Đôi mắt của Tô Vãn Tình... cũng giống như những vì sao ."
Tôi vẫn ngơ ngác như bò đội nón: "Hả?"
"Bức thư tình em viết ghi như vậy mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/yeu-duong-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con-cung-ngon-phet/ket.html.]
"'Đôi mắt của
cậu
giống như những vì
sao
, chiếu sáng cuộc sống trung học khô khan của tớ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-duong-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con-cung-ngon-phet/chuong-8
Mỗi
lần
nhìn
thấy
cậu
cười
, trái tim tớ cứ như
được
ngâm trong nước ngọt
có
ga, sủi bọt ùng ục, vui sướng đến mức nổi bong bóng…'"
Tôi ngẩn người mất một lúc lâu mới sực nhớ ra ——
Đây chính là bức thư tình tôi viết hồi cấp ba.
"Không đùa chứ Kỷ Xuyên." Tôi dở khóc dở cười vồ lấy anh , véo má anh , "Chuyện từ tám đời nào rồi , với lại lá thư tình đó em chép trên mạng xuống thôi, em đã quên béng từ thuở nào rồi , sao anh lại nhớ rõ thế hả?"
"Ừm." Kỷ Xuyên rũ mắt xuống, giọng điệu có chút rầu rĩ, "Nhớ rất rõ là đằng khác."
Tôi chợt nảy ra một suy đoán.
Tuy rằng khả năng này không lớn lắm, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu.
"Vậy nên, là vì anh thích cậu ấy , nên anh mới đập chậu cướp hoa của em đúng không ?"
"Anh không thích cô ấy , cũng không có cướp người của em."
Kỷ Xuyên lập tức phủ nhận.
Thèm mala quá
Tôi híp mắt, quyết truy hỏi đến cùng: "Vậy tại sao sau đó cô ấy lại không thèm đếm xỉa gì đến em nữa, mà lại còn thân thiết với anh như thế?"
Anh ngước mắt nhìn tôi , biểu cảm có chút bất đắc dĩ, "Anh nói với cô ấy là anh thích em, cô ấy bảo muốn giúp anh bày mưu tính kế, tiếc là chẳng có tác dụng gì."
Tôi đứng sững tại chỗ, cõi lòng phút chốc mềm nhũn tan ra thành nước.
Không nhịn được mà hỏi: "Thích em mà anh còn chỗ nào cũng bắt chước em, đối đầu với em, lúc nào cũng muốn đè đầu cưỡi cổ em?"
Tôi phồng má tức tối cáo trạng: "Anh đúng là cái đồ bắt chước!"
Thấy tôi như vậy , Kỷ Xuyên chợt bật cười .
Anh vươn tay vớt tôi ôm trọn vào lòng, rồi hôn lên trán tôi một cái.
"Tiểu Hoài, anh không phải là bắt chước em."
"Lúc đó anh còn quá nhỏ, không biết phải làm sao để thu hút sự chú ý của em. Thấy em thích cái gì, anh liền đi tìm hiểu cái đó. Anh cứ nghĩ nếu mình có thể làm tốt hơn trong chính lĩnh vực của em, thì liệu em có chịu nhìn anh thêm một chút không ."
"Em chơi xe đua bốn bánh, anh liền mua chiếc xịn hơn, tự nhủ nếu thắng em, liệu em có đến bắt chuyện với anh để mượn xe chơi không ; em chơi bóng rổ, anh bèn liều mạng luyện tập, hy vọng có cơ hội được chơi bóng cùng em; em bước chân vào giới giải trí làm idol, anh liền nghĩ, nếu đứng ở một vị trí cao hơn, thì có phải sẽ được gần em hơn một chút hay không ."
Cánh tay anh vòng qua eo tôi , giọng điệu có chút bất đắc dĩ cất lên:
"Anh không hề bắt chước em, anh chỉ là… muốn được đến gần em, bằng một cách ngốc nghếch nhất."
Tôi ngoan ngoãn rúc trong l.ồ.ng n.g.ự.c anh , lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh .
Sống mũi bỗng thấy cay cay.
Hóa ra thuở thiếu thời, những hành động mà tôi luôn lầm tưởng là khiêu khích và hơn thua đó, lại chính là sự bày tỏ vụng về nhưng đầy cố chấp của anh .
"Kỷ Xuyên," tôi rầu rĩ lên tiếng, "Lúc đó anh đúng là đồ ngốc."
Anh khẽ bật cười , l.ồ.ng n.g.ự.c rung lên: "Ừm, đúng là ngốc thật. Nhưng may là em vẫn bằng lòng thích anh ."
Tôi nghe mà cõi lòng mềm nhũn, không nhịn được mà gọi khẽ anh .
"Kỷ Xuyên."
Anh đáp lời: "Hửm?"
Tôi ghé sát lại gần, hôn anh một cái.
"…Em yêu anh ."
Cơ thể Kỷ Xuyên thấy rõ là đang cứng đờ lại .
"Nói lại lần nữa đi ."
Giọng anh khàn đi thấy rõ.
Lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, hơi thở phả xuống bên tai tôi nóng bỏng và run rẩy.
Tôi ôm lấy cổ anh , dùng ch.óp mũi cọ cọ vào anh .
Sau đó nhìn thẳng vào mắt anh , từng câu từng chữ, rõ ràng và kiên định thốt lên:
"Kỷ Xuyên, em yêu anh ."
Đáy mắt Kỷ Xuyên sầm xuống. Anh cúi đầu, dùng một nụ hôn dịu dàng mà quấn quýt, phong tỏa mọi hơi thở của tôi .
Nụ hôn kết thúc, anh tựa trán vào tôi , cất giọng trầm thấp và lưu luyến.
"Mạc Hoài, anh cũng yêu em."
"Mỗi một ngày sau này , anh sẽ càng yêu em nhiều hơn."
Tôi nhắm mắt lại , khóe môi không kìm được mà cong lên.
Đêm hãy còn dài.
Câu chuyện của chúng tôi , chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.