Loading...
Khi quay đầu lại thấy Tạ Kỳ đứng ở cửa, đầu óc cô lập tức trống rỗng.
"Vậy là, cái chuyện em bị ung thư dạ dày chỉ là lừa anh ?
"Em diễn anh suốt thời gian qua sao ?"
Tiểu Kiệt cố giả vờ không hiểu: "Không phải đâu anh Tạ Kỳ, anh nghe em giải thích…"
Tạ Kỳ lập tức đuổi cô ra ngoài: "Em khiến anh cảm thấy mình như một trò cười ! Cút đi , anh không muốn nhìn thấy em nữa!"
Mười phút sau , chiếc vali đựng quần áo của cô bị ném ra ngoài.
"Cút đi , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
"Và nếu như em không bị ung thư dạ dày thật, thì anh hy vọng nó sẽ trở thành sự thật."
Tiểu Kiệt gõ cửa suốt nửa giờ, cô cảm thấy nước mắt mình sắp khô cạn.
Tiếng gõ cửa làm hàng xóm bên cạnh cũng bị đánh thức, nhưng Tạ Kỳ vẫn không ra .
Cô cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ cặp đôi hàng xóm: " Tôi là bạn gái của anh ấy , chúng tôi cãi nhau và anh ấy đã đuổi tôi ra ngoài."
Người đàn ông nói : "Không phải chứ, tôi nhớ bạn gái của cậu thanh niên bên cạnh không phải là cô đâu , hình như còn xinh hơn cô nhiều mà."
Người phụ nữ liếc mắt nhìn Tiểu Kiệt, nhớ lại lần trước khi nghe thấy tiếng cãi vã từ căn hộ bên cạnh, cô đã dán tai vào cửa nghe một lúc.
"Cô là kẻ thứ ba đúng không ? Còn dám nhờ chúng tôi giúp cô gõ cửa sao ? Cẩn thận tôi quay video lại rồi đăng lên mạng đấy."
Tiểu Kiệt cảm thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Cô lầm lũi kéo vali rời đi .
—---
Tạ Kỳ những ngày gần đây đi làm mà hồn như treo ngược cành cây.
Cuối cùng, anh chủ động xin nghỉ việc, trong lòng anh đã căm ghét Chu Hạ Trần đến cực điểm.
Tự nhiên, anh cũng không muốn tiếp tục làm việc dưới trướng của anh ta nữa.
Lại là một đêm muộn, Tạ Kỳ lật xem những bức ảnh chụp chung với Giang Du trong album điện thoại, càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, càng nghĩ càng đau khổ.
Anh lái xe vọt đến nhà Chu Hạ Trần.
Xuống xe, anh cũng chẳng thèm che ô, cứ thế lao vào màn mưa xối xả.
Lúc này ,
Chu Hạ Trần nhận được thông báo từ điện thoại. Hệ thống camera thông minh của biệt thự nhận diện có người đứng ngoài cổng.
Anh liếc nhìn Giang Du đang say ngủ bên cạnh.
Anh mở ứng dụng camera và xem đoạn video trực tiếp.
Bên ngoài là cơn mưa như trút nước, một người đàn ông ướt sũng đứng ở cửa.
Chính là Tạ Kỳ, anh ta điên cuồng bấm chuông.
"Giang Du? Em có ở trong đó không ?"
"Chiều hôm đó em vội vã bỏ đi , ra ngoài nói chuyện với anh được không ? Anh biết là em đang cố tình chọc tức anh , anh xin lỗi , được không ?"
Tạ Kỳ vuốt mái tóc ướt sũng ra sau , trông cực kỳ thảm hại.
"Chu Hạ Trần, mày ra đây nói rõ ràng đi . Tao đã tin mày mới nhờ mày chăm sóc Giang Du, mày đánh tao để giúp cô ấy xả giận thì không sao , nhưng cướp người yêu của tao là sao ?"
Chu Hạ Trần nhìn người trong video với ánh mắt lạnh lùng.
Thật sự là dai như đỉa.
15
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại .
Anh gọi một cuộc điện thoại.
Chẳng mấy chốc, bảo vệ đã đến và đưa Tạ Kỳ đi .
Vì Tạ Kỳ từng đến đây tìm Chu Hạ Trần trước đó, nên bảo vệ biết anh là bạn của Chu Hạ Trần, và đã để anh ta vào .
Nhưng không ngờ người bạn của tổng giám đốc lại đến giữa đêm khuya để gây rối.
Người không biết chuyện còn tưởng rằng tổng giám đốc đã cướp bạn gái của anh ta .
  Trong khi lo lắng cho công việc của
  mình
  , bảo vệ cũng thầm nghĩ thật đáng ngạc nhiên khi một
  người
  như tổng giám đốc
  lại
  chơi với kẻ
  không
  ra
  gì như
  vậy
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-em-sau-dam/chuong-10
 
Bảo vệ nói : "Anh bạn, anh có gây chuyện đến sáng cũng vô ích thôi, mau về đi , nếu không về, chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát đấy."
Tạ Kỳ rời đi .
Anh lang thang vô định trên đường.
Đi qua khu trung tâm nhộn nhịp, nơi những màn hình LED lớn gắn trên các tòa nhà sang trọng đang chiếu nội dung, rất nhiều người đang tụ tập để xem. Anh cũng ngẩng đầu nhìn lên—
Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
【Chúc mừng anh Chu Hạ Trần và cô Giang Du đã đính hôn.
【Chúc hai người trăm năm hòa hợp, cùng nhau đến bạc đầu.】
Thông báo trên màn hình lớn, rằng ngày mai sẽ diễn ra tiệc đính hôn của cặp đôi này .
"Wow, họ thật xứng đôi, nam thanh nữ tú."
"Chu Hạ Trần là nhị thiếu gia của tập đoàn Chu Thị. Trời ạ, lại thêm một anh đẹp trai kết hôn sớm, hu hu hu."
"Nghe nói họ là thanh mai trúc mã, hai người lớn lên cùng nhau đấy."
Có người chụp lại .
Dưới màn hình lớn.
Có một người đàn ông thất hồn lạc lối đứng dưới mưa.
Không che ô, khóc nức nở, trông chẳng khác gì một tên hề.
—---
Mùa hè đầu tiên Chu Hạ Trần vào đại học.
Cũng là mùa hè Giang Du vừa thi đại học xong.
Anh đã lên kế hoạch đưa Giang Tiểu Du đến Tân Cương, nơi mà cô hằng mong ước.
Nhưng trước khi kịp khởi hành.
Anh nhận được tin nhắn từ cô.
【Anh à , em có bạn trai rồi , số này em không dùng nữa.】
Anh hủy vé tàu đã đặt sẵn để đến tìm cô.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng phải thừa nhận rằng, cô thực sự đã coi anh là anh trai.
Còn anh , lại có những tình cảm không nên có với cô.
Lần tiếp theo gặp cô, là trong một buổi tụ họp không quan trọng, cô trông không khác gì so với những gì anh đã tưởng tượng, xinh đẹp rạng ngời.
Khi nhìn thấy cô, anh thực sự vui mừng khôn xiết, chỉ muốn ôm lấy cô ngay lập tức.
Nhưng bên cạnh cô lại có một người vô cùng chướng mắt.
Lần đầu tiên anh cảm thấy ghét Tạ Kỳ đến vậy .
Ghét đến mức chỉ mong anh ta biến mất khỏi thế giới này .
Nhưng điều đó là vô ích.
Họ đã ở bên nhau rồi .
Ngược lại , anh trở thành người ngoài cuộc.
Vì thế, anh chỉ còn cách tỏ ra lạnh lùng, sợ rằng nếu nhận lại cô, anh sẽ không kìm được mà vượt qua ranh giới, quấy rầy cô.
Điều đó chỉ làm cô thêm phiền phức.
May mắn thay , trời đã cho anh một cơ hội.
Tạ Kỳ không phải là người phù hợp với cô.
Anh phẫn nộ trước sự giả vờ ngu ngốc của Tạ Kỳ, nhưng cũng biết ơn vì điều đó đã cho anh một cơ hội để yêu cô một cách chính đáng.
Có vẻ như điều ước năm mới mà anh đã lặp đi lặp lại trong bảy năm qua cuối cùng cũng có tác dụng.
Anh cuối cùng cũng có thể nói với cô rằng.
Thực ra anh đã yêu cô đến mê muội như thế nào.
Nghĩ đến điều này , anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
"Có ai đến à ?" Giang Du buồn ngủ hỏi.
"Không có ai đâu , em cứ yên tâm ngủ đi ."
"Cảm ơn trời đất, ngoài kia mưa to quá." Cô rúc vào lòng anh , cọ vào cổ anh , "Cho em chạm vào cơ bụng để em yên tâm nhé."
Chu Hạ Trần chẳng còn cách nào với cô.
Anh nắm lấy tay cô, nói khẽ vào tai: "Ngày mai chúng ta đính hôn, em có muốn giữ chút sức lực không ?"
Bàn tay Giang Du lập tức ngoan ngoãn dừng lại .
Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.
Nhưng trong vòng tay anh , cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Cứ để mưa rơi.
Sau cơn mưa, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp .
( Hoàn )
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.