Loading...
Ngồi bên cạnh nhìn tôi khóc mẹ chồng có vẻ không được vui, tôi thấy bà khó chịu lắm. Cũng đoán bà hiểu là vì sao tôi khóc nhưng bà không nói ra thôi. Nhưng mà làm sao tôi trách bà cho được , không chung một dòng m.á.u bà miễn cưỡng đưa tôi đi là tốt lắm rồi .
Siêu âm xong cô bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi lấy kết quả, còn mẹ chồng tôi thì vẫn ngồi trong đó. Do la phòng kín nên tôi chẳng nghe được họ nói chuyện gì, nhưng thôi chắc là bạn bè lâu gặp nên họ nói chuyện phím cứ thế tôi yên tâm ngồi bên ngoài chờ đợi, cũng không nghĩ đang có một âm mưu lớn dành cho tôi .
Khám thai xong và về tới nhà gần 8h đêm, trông xe của Dũng đã về. Thấy vậy mẹ nhanh chóng giục tôi ..
-Thôi con lên phòng nghỉ sớm đi . Tháng Dũng về rồi đó , nó đi làm về mệt con tranh thủ lên rồi hai đứa ngủ đi cho khỏe!
-Vâng ạ.
Bà lo cho Dũng lắm, cưng như trứng mỏng, nhưng còn tôi thì khác. Nhắc tới Dũng là tôi nhớ lại chuyện Mỹ Duyên nói tôi muốn sôi cả máu. Giờ này lên tôi phải hỏi anh ta thật rõ ràng mọi được . Nếu như mẹ con anh ta lừa dối tôi thì tôi sẽ đi về nhà tôi ngay và không bao giờ quay lại đây nữa đâu
Đi nhanh lên phòng và đẩy cửa vào . Tôi thấy Dũng đang ngồi tựa lưng trên thành giường, hai mắt chăm chú đọc một cuốn truyện. Tôi đi tới anh ta cũng không hay nên tôi liền giựt phằng cuốn truyện vứt luôn xuống nền nhà. Không để Dũng kịp nói câu nào tôi đã giành quyền nói trước .
-Anh nói đi Mỹ Duyên là con nào? Có phải là bồ cũ của anh không hả,.
Dũng nghe tôi hỏi đột ngột nên ngớ cả người . Anh ta chối quanh
-Sao em lại hỏi anh như vậy ? Mỹ Duyên là ai anh có biết đâu ?
-Anh còn chối? Hôm nay cô ta đến đây đem trả anh cái áo kia kìa? Bố tổ sư trả áo hay đi trêu gan tôi không biết .
Nghe đến đây là Dũng cười . Anh xoa đầu tôi rồi nói
-Em ghen à ?
Tôi tức giận quăng luôn cái gối vào người Dũng rồi đứng lên nhìn Dũng nói thẳng
-Ghen cái mẹ gì mà ghen. Dũng tôi hỏi thật anh , anh có lừa tôi không hả? Tại sao có bạn gái rồi lại không cưới còn nói với tôi anh bị gay là sao ?
Ban đầu Dũng còn cười vì nghĩ tôi đang đùa, nhưng khi thấy tôi chất vấn và làm căng lên thì anh ta cũng nghiêm túc lại thở dài một hơi Dũng trả lời
-Anh
không
gạt em,
anh
là gay thật. Lúc đầu quen Mỹ Duyên là vì
anh
muốn
ba
mẹ
biết
anh
quen bạn gái sẽ lơ là
không
quan tâm đến chuyện của
anh
thôi.
Nhưng
sau
cô
ta
càng đòi hỏi những chuyện quá đáng, ví như chuyện tế nhị đó
anh
không
làm
được
nên cô
ta
đòi chia tay
anh
. Chia tay thì chia tay
anh
đâu
có
cần níu kéo. Mọi chuyện vốn sẽ
rất
êm
đẹp
thì đùng một phát ba
anh
bệnh. Ông cứ nghĩ
anh
còn quen Mỹ Duyên nên cứ hối thúc
anh
cưới. Chịu ko nổi áp lực
anh
mới nhờ đến
mẹ
giải cứu cho
anh
. Chứ nếu lấy Mỹ Duyên đến khi
mọi
chuyện bại lộ, cô
ta
mà
đi
rêu rao chắc
anh
mất mặt chết…
mọi
chuyện bắt đầu là
vậy
đấy. Anh cũng xin
lỗi
vì để cô
ta
đến
làm
phiền em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-lai-chong-cu/chuong-16
Dũng nói nhỏ nhưng nói nhiều lắm, ban đầu tôi có nghi ngờ anh ta lừa dối mình , nhưng nghe xong lời giải thích dù rất chối tai và không tính thuyết phục nhưng tự dưng như ai xúi giục tôi vậy cứ thế tôi đành gật đầu tin lời anh ta , còn nhẹ nhàng khuyên bảo Dũng nên sống thoải mái đừng gồng mình lừa dối mọi người .
Thấy tôi hết nghi ngờ Dũng liền thở phào. Anh ta nằm ình xuống giường rồi liên tục bảo tôi đi ngủ.
Sáng thức giấc, ngày qua ngày bụng tôi càng to nên trông nặng nề vô cùng, vừa trở mình nhích chân lên đã bị chuột rút.
Tôi không kìm được liền la lên
-Á đau quá?
Dũng nằm bên nghe vậy anh ta ngồi bật dậy. Thấy tôi nằm co cả người rồi nhăn nhó nên vừa ngáy ngủ nhưng vẫn vừa quan tâm hỏi tôi
-Em đau ở đâu vậy ?
Tôi nín thở nén đau, Vừa đưa tay chỉ xuống chân rồi thều thào
-Đau dưới chân.
Tôi nói xong Dũng không ngần ngại liền nắm lấy chân của tôi rồi liên tục xoa bóp. Còn khuyên tôi
-Em nên thả lỏng và duỗi chân ra sẽ đỡ đau đó. Càng gồng là càng bị rút đau hơn.
Nghe vậy tôi lập tức duỗi thẳng ra theo lời của Dũng, vì là lần đầu nên đâu có kinh nghiệm. Nhưng quả thật là hiệu nghiệm, tôi vừa thẳng chân là hết bị chuột rút luôn. vừa vui vừa mừng tôi nhìn Dũng hỏi ngay..
-Ui em hết đau rồi nè, anh hay quá ta , sao mà biết cách này hay vậy ?
Tôi chỉ là hết đau vui quá nên thuận miệng hỏi Dũng thế thôi. Và cũng nghĩ Dũng sẽ nói anh xem trên google người ta nói thế? Thế nhưng khi Dũng mở miệng trả lời bất giác tôi lại khựng cả người , hai mắt c.h.ế.t trân nhìn anh không khỏi kinh ngạc
-Có gì đâu mà hay em! Anh có kinh nghiệm trong việc chăm sóc cho bà bầu lắm.
Nghe câu trả lời này của Dũng, tự nhiên tinh thần tôi bất an vô cùng. Ngồi im lặng một lúc rồi xốc lại tinh thần. Tôi hướng mắt hoài nghi hỏi lại Dũng
-Anh có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai đến thế à ?
Dũng biết mình lỡ lời, anh ta nhìn tôi dường như thấy được sự nghi ngờ trong ánh mắt của tôi nên nhanh chóng giả vờ cười cười rồi giải thích
-À ý anh là trước đây em gái anh bầu nó cũng hay bị như em nên anh biết .
-Em gái? Anh có em gái hả Dũng?
-Ờ không không …em bà con!
Dũng cứ trả lời lộn xộn như kiểu bị chột dạ làm tôi sinh nghi ngờ nhiều hơn, mà sau vụ này thì càng lúc tôi càng thấy nghi ngờ về anh và mẹ anh hơn rồi đó, tôi lại cảm nhận sự bất an dành cho mình , và nhất là ánh mắt của ba anh khi dành cho tôi , hình như ông đang muốn nói với tôi một điều gì đó rất quan trọng. Nhất là chuyện mẹ con Dũng nói ông bị bệnh nặng cũng là đã gạt tôi rồi .
Thấy tôi ngồi thừ ra Dũng lại bắt đầu nói
-Mà nè, mai rảnh anh đưa em về thăm mẹ nha.
Dũng nhắc tới mẹ làm tôi lại nhớ bà, và cũng phấn khích khi anh tự động cho tôi về nên những gì đang lăn tăn tôi tạm thời gác lại
-Anh chở em về mẹ thật à ?
Dũng gật đầu nhưng ra hiệu với tôi
-Ừ nhưng mà anh chở em về mẹ rồi anh đi có việc. Khi nào xong việc anh về rước em nha.
-Vâng nhưng anh đi đâu mà lén lút thế?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.