8
Nghĩ tới thời cấp ba của nam thần – lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng thành tích.
Anh chơi bóng rổ thì có cả một đám nữ sinh hét vang cổ vũ.
Anh phát biểu tự tin trong lễ kỷ niệm trường.
Trong thanh xuân của tôi, anh giống như mặt trời chói sáng.
Còn tôi chỉ là một bông hướng dương mọc ở góc khuất, lặng lẽ dõi theo.
Tôi nhớ những lời đồn về anh thời đó: vì yêu sớm với chị hoa khôi nên bị mời phụ huynh.
Sau đó, anh tiếp tục học hành, còn chị thì ra nước ngoài du học.
Mối tình ấy không có kết quả, và mối tình thầm kín của tôi cũng mờ mịt khó nói.
Sự tự ti khiến tôi chẳng bao giờ dám tỏ tình.
Nhiều năm sau, vòng vèo thế nào, tôi tưởng mình đã trở thành nữ chính bên anh.
Nhưng khi “bạch nguyệt quang” bất ngờ quay lại, tôi bỗng nhận ra – mình chỉ là kẻ yêu thầm tự ti, không thể so với tình đầu của anh.
Nghĩ đến mức đầu tôi như muốn nổ tung, tim chua xót, mắt gần như ướt.
“Một tình cảm mãnh liệt kéo dài hàng trăm ngày, chỉ một cơn lạnh là sụp đồ." “Dù tình yêu dày đến mấy, cũng chỉ như xấp giấy mỏng."
Tôi giật mình tỉnh hẳn, ly rượu tuột tay đổ cả lên người.
Sắc mặt anh đen như mực, khí lạnh tỏa ra.
Chào Ưu Ưu một tiếng, anh đưa tôi về.
Dưới sân khu nhà, anh sải bước đi trước.
Tôi loạng choạng vì say, không theo kịp.
Đi được hai bước, anh quay lại, cúi xuống bế tôi ngang người.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-nam-than-cua-toi/chuong-8
Công chúa bế... tôi lờ mờ nghĩ.
Về nhà, anh đưa cho tôi áo phông sạch để thay.
Cảm thấy người dính dính vì rượu, tôi kêu phải tắm trước rồi mới mặc.
Anh cau mày, nhưng vẫn lấy sẵn đồ ngủ, để trong phòng tắm.
Tắm xong, quấn khăn tắm bước ra...
Vừa đặt một chân ra ngoài, tôi thấy anh vẫn ở trong phòng ngủ.
Tôi hét lên, định quay lại thì dép ướt trơn, chân trượt, suýt ngã.
May anh kịp ôm lấy eo tôi, kéo gọn vào lòng.
Tôi hoảng quá, ôm chặt anh không buông.
Anh bế tôi đặt xuống giường, liếc một cái rồi lập tức quay đi, vành tai đỏ ửng.
Cúi xuống nhìn... mới biết khăn tắm đã tuột, lộ hết.
“Vừa nãy anh sợ em say, nên mới ở đây trông” – anh quay lưng nói, “Em thay đồ đi, anh ra ngoài, có gì gọi.
Nhưng tôi vẫn chìm trong cảm xúc của mình – anh đã nhìn thấy hết mà không có phản ứng gì.
Nam chính trong tiểu thuyết đâu có thế với người mình yêu.
Cảm xúc dâng lên, tôi kéo tay anh, ấm ức: “Học trưởng, anh quả nhiên không yêu em.
Nước mắt tuôn trào, như dồn hết bao ấm ức trước giờ.
Anh lúng túng cúi xuống, kéo chăn đắp cho tôi.
Tôi càng tủi thân: “Tiểu Vân, anh... anh tất nhiên yêu em."
Tôi vừa khóc vừa nức nở: “Tình đầu của anh quay lại rồi, anh định chia tay em phải không?"
Anh thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống, chặn môi tôi lại.
Vậy là chương 8 của Yêu Nam Thần Của Tôi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!