Loading...
Văn án:
Sau khi lại bị Phó Minh Chiêu cướp mất vị trí hạng nhất toàn khối, tôi tức đến mức lập acc phụ để dụ dỗ cậu ta yêu qua mạng:
"Bé đừng học từ vựng nữa, vào game chơi với em đi mà!"
"Bé ơi cái này khó săn quá, mai anh đừng đi thư viện nữa, đi xếp hàng giúp em được không ?"
"Bé ơi, muộn lắm rồi , mai làm bài tiếp đi . Anh không muốn call ngủ với em à ?"
Tôi vốn nghĩ cứ tiếp tục như vậy , chắc chắn Phó Minh Chiêu sẽ chẳng còn lòng dạ nào học hành.
Ai ngờ chẳng bao lâu sau lại đến kỳ thi tiếp theo, Phó Minh Chiêu vẫn vững vàng ngồi top 1.
Thậm chí còn tranh thủ thi luôn CET-6 được tận 640 điểm!
Tôi nhìn số điểm CET-6 vừa tròn sáu trăm của mình , nghiến răng móc điện thoại ra :
"Chia tay đi ! Em nghiêm túc đấy!"
…
Chương 1
Thật ra tôi là kiểu người không thích học cho lắm.
Chỉ là lòng tự trọng quá cao thôi.
Hồi tiểu học, môn học không khó, lần thi đầu tiên tôi đã đạt điểm tuyệt đối. Trong buổi họp phụ huynh còn được giáo viên đặc biệt khen ngợi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt ghen tị của đám bạn học bên dưới và vẻ mặt hâm mộ của phụ huynh nhà người ta .
Sướng cực kỳ.
Cho nên tôi phải đứng nhất.
Cấp hai tôi âm thầm cày, cấp ba thì cày sống c.h.ế.t, cuối cùng cũng dùng thành tích đứng đầu toàn khoa để thi vào ngôi trường đại học mình mơ ước.
Thoải mái chưa được hai tháng thì có một sinh viên chuyển tới.
Chính là Phó Minh Chiêu.
Cậu ấy là một sinh viên chuyển ngành, ban đầu tôi vốn không để vào mắt.
Huống hồ tên này ngày nào cũng lêu lổng, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống học sinh ngoan, nên tôi luôn cảm thấy cậu ta không có chút uy h.i.ế.p nào.
Cho đến kỳ thi kết thúc học phần lần trước .
Trên bảng điểm, tên cậu ta xuất hiện phía trên tên tôi .
Tôi sốc đến trợn mắt.
Ngày nào cũng thấy cậu ta lên lớp nhưng không học, tan học thì chỉ biết chơi bời, vậy mà đứng nhất á?!
Tôi không phục!
Kết quả đến kỳ thi cuối kỳ tiếp theo, cậu ta vẫn đứng trên tôi .
Tôi càng không phục hơn.
Thế là tôi quay về hỏi em trai:
"Hồi đó từ hạng năm từ dưới tụt xuống đội sổ, mày đã làm gì thế?"
Thằng em dốc hết tâm can truyền dạy:
"Yêu đương chứ còn gì nữa!"
Tôi bừng tỉnh ngộ.
Tối hôm đó lập tức đăng ký acc phụ nhắn cho Phó Minh Chiêu:
"Trai đẹp , yêu qua mạng không ?"
Thật ra ban đầu tôi cũng không hy vọng cậu ta đồng ý.
Nhưng tôi vẫn cố gắng tự chào hàng:
"Em biết chơi game, biết hát, giọng còn ngọt nữa, anh cân nhắc đi mà~"
Thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn một tấm ảnh photoshop quá đà.
Mắt to, môi nhỏ, cằm nhọn.
Đúng kiểu bản lỗi giá rẻ của Na Trát!
Tôi không tin như vậy mà còn không dụ được Phó Minh Chiêu!
Nhưng ảnh còn chưa kịp dùng thì Phó Minh Chiêu chỉ bảo tôi chơi game với cậu ta một trận.
Khi tôi kết thúc ván đấu với thành tích 12/1/6, Phó Minh Chiêu đã gửi tin nhắn tới.
Chỉ có hai chữ:
"Vợ ơi!"
…
Tôi nhìn ra rồi .
Phó Minh Chiêu chắc chắn thích người mạnh hơn mình .
Vậy nên cậu ta phải thích tôi mới đúng.
Mối quan hệ của chúng tôi phát triển cực kỳ thuận lợi.
Ban ngày tôi nhắn tin cho cậu ta , cậu ta trả lời ngay nên chắc chắn không có thời gian nghe giảng.
Ban đêm tôi kéo cậu ta chơi game, cậu ta bắt máy ngay nên chắc chắn không có thời gian âm thầm học bài.
Cuối tuần tôi sai cậu ta mua trà sữa, gửi chuyển phát nhanh, xếp hàng mua đồ lưu niệm idol, lần nào cậu ta cũng ngoan ngoãn nghe lời nên chắc chắn chẳng còn thời gian học nữa.
Tôi đầy tự tin nghênh đón kỳ thi môn chuyên ngành tiếp theo, lòng đầy nắm chắc mở bảng điểm ra …
Đệt!
Sao hạng nhất vẫn là Phó Minh Chiêu?!
Đúng lúc tôi đang méo mặt thì bạn cùng phòng nhắc nhở:
"Mạnh Dao, điểm CET-4 với CET-6 có rồi , cậu xem chưa ?”
"Hôm nay tra
được
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-qua-mang-voi-hoc-ba-hang-nhat/chuong-1
"
Đúng đúng đúng, còn CET nữa!
Mấy tháng nay tối nào tôi cũng call trước khi ngủ với Phó Minh Chiêu.
Cậu ta ngủ, còn tôi lén học từ vựng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/yeu-qua-mang-voi-hoc-ba-hang-nhat/chuong-1.html.]
Lần này chắc chắn phải đè đầu cậu ta một phen!
Điểm vừa load ra , tôi nhìn kỹ.
602.
Hoàn mỹ.
"Má ơi..."
Bạn cùng phòng bỗng hét lên:
"Phó Minh Chiêu đỉnh thật đấy!"
Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành:
"Cậu ta sao cơ?"
Bạn cùng phòng đáp:
"Bạn trai tớ cùng phòng với cậu ấy . Vừa nghe nói cậu ấy tra điểm CET-6 được 640!"
"Không phải con người luôn ấy chứ?"
640?!
Tôi tối sầm mắt, suýt nữa tức đến ngất.
Bạn cùng phòng không hề nhận ra tim gan tôi đã nát bấy, vẫn còn cười nói :
"Bạn trai tớ hỏi cậu ấy sao thi được cao thế, cậu đoán cậu ấy trả lời sao ?"
"Cậu ấy nói từ lúc có bạn gái, tinh thần thể xác đều thoải mái, học một ngày bằng năm ngày!"
"Tớ phục luôn, yêu đương còn có công dụng này nữa hả?"
Ha ha.
Tôi cũng phục.
Tôi cũng không ngờ yêu đương còn có tác dụng này đấy!
Tôi nghiến răng móc điện thoại ra , trước tiên tôi mắng thằng em trai một trận, sau đó dùng acc phụ nhắn cho Phó Minh Chiêu:
"Chúng ta chia tay đi !!!"
…
Tin nhắn của Phó Minh Chiêu lập tức gửi tới ngay giây tiếp theo:
"Vợ ơi, vợ ơi, vợ của anh bị sao thế?!"
"Có phải tối qua chơi game chưa đã không ? Hay giờ mình vào vài trận nữa nhé?"
"Hay là anh mua nhầm đồ rồi ? Không đúng mà, anh mua đúng theo ảnh em gửi đấy..."
"Đừng giận nữa, mình gọi điện nói chuyện được không ?"
Nói xong còn trực tiếp gọi điện tới.
Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe , cúp cái rụp rồi lạch cạch gõ chữ:
"Không có gì để nói cả, chia tay đi , em nghiêm túc đấy."
Gửi xong tôi lập tức block Phó Minh Chiêu.
Nhìn người nằm trong blacklist, tâm trạng tôi cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
Nhưng vẫn chưa đủ dễ chịu.
Tôi mò ra một bộ đề đã chuẩn bị sớm nửa năm để cày tiếp.
"Dao Dao."
Bạn cùng phòng gõ lên thành giường tôi :
"Khoa vừa thông báo có cuộc thi cấp tỉnh, cậu muốn tham gia không ?"
Thi đấu?
Tôi lập tức tỉnh cả người , ngồi bật dậy ló đầu ra :
"Tham gia!"
Bạn cùng phòng cười :
"Vậy chiều đi đăng ký với tớ."
Tôi đáp một tiếng, rồi giả vờ thuận miệng hỏi:
"Cái người kia ... có tham gia không ?"
Bạn cùng phòng biết tôi đang nói ai, lắc lắc điện thoại:
"Bạn trai tớ vừa hỏi rồi . Nhưng Phó Minh Chiêu cứ thất thần thế nào ấy , bảo không có tâm trạng tham gia."
Ồ hô.
Đúng là niềm vui ngoài ý muốn .
Xem ra chia tay là đúng rồi .
Buổi chiều tôi và bạn cùng phòng tới tòa nhà giảng dạy để nộp đơn đăng ký.
Trong văn phòng có khá nhiều người , nhưng không thấy Phó Minh Chiêu.
Tôi âm thầm thở phào.
Nộp xong đơn, bạn cùng phòng và bạn trai đi trước . Tôi ở lại giúp giáo viên thống kê số lượng người đăng ký.
"Ơ, lần này Phó Minh Chiêu không tham gia à ?"
Giáo viên đột nhiên hỏi.
Tim tôi giật thót, lập tức lên tiếng:
"Cậu ấy khô…"
"Thi gì cơ?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ cửa, cắt ngang lời tôi .
Tôi cứng đờ quay đầu lại .
Cớ một cậu con trai đang tựa ở khung cửa.
Sắc mặt Phó Minh Chiêu không được đẹp lắm, trông có vẻ rất buồn bực. Cậu ta nhìn tôi rồi hỏi lại lần nữa:
"Thi gì?"
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.