Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 4
Vừa bước ra khỏi khu chung cư, bước chân tôi lập tức khựng lại .
Dưới ánh đèn đường cách đó không xa có một bóng người đứng đó.
Mũ lưỡi trai.
Nguyên cây đen.
Nhìn rất khó dây vào .
Nhưng … đó là Phó Minh Chiêu.
…
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau , tôi có cảm giác mọi lời nói dối của mình đều không còn chỗ trốn.
Phó Minh Chiêu cứ đứng đó nhìn tôi .
Vài giây sau mới chậm rãi bước tới, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp trong tay tôi .
Trên phiếu gửi hàng, người gửi chỉ có một chữ "Phó".
Nhưng như vậy cũng đủ chứng minh tất cả.
Cậu ta nhìn hộp quà rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi , giọng nói không nghe ra cảm xúc:
"Không thích à ?"
Tôi lắc đầu:
"Không nên nhận."
Phó Minh Chiêu lại hỏi:
"Người con trai cầm hộp quà buổi sáng là ai?"
Tôi đáp:
"Em trai tôi . Đồ chuyển phát ở nhà đều do nó nhận giúp."
Phó Minh Chiêu gật đầu.
Đôi mắt đen chăm chú nhìn tôi không chớp:
"Vậy nên… em là bạn gái tôi , đúng không ?"
Đến nước này , bằng chứng đầy đủ, tôi không còn cách nào nói dối nữa.
Tôi khẽ thở ra một hơi , nhìn cậu ta hai giây rồi chật vật dời mắt đi :
" Đúng . Người yêu qua mạng của cậu là tôi ."
Tôi cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của Phó Minh Chiêu.
Chỉ nghe thấy giọng nói không quá ổn định của cậu ta :
"Vậy nên… em cũng biết thân phận của tôi từ lâu rồi đúng không ?"
Tôi cúi đầu thấp hơn nữa:
"Ừ."
Phó Minh Chiêu im lặng một lúc rồi khẽ hỏi:
"Vậy lúc đầu… tại sao em lại muốn yêu tôi ?"
Nghe vậy tôi bất giác khựng lại .
Lý do ở ngay đầu môi, nhưng tôi không thể nói ra .
Dù là hộp quà nặng trĩu trong tay hay sự cố chấp chạy từ xa tới đây của Phó Minh Chiêu, tất cả đều khiến tôi nhận ra cậu ta xem trọng đoạn tình cảm này đến mức nào.
Cũng khiến tôi nhận ra động cơ yêu đương ban đầu của mình ấu trĩ và tồi tệ đến mức nào.
Nhưng tôi lại hèn nhát trước sự thật, không dám nói toàn bộ ra .
Dù sao thì cậu ta chẳng bị ảnh hưởng chút nào, còn phát hiện ra thân phận của tôi .
Còn tôi lúc này giống hệt một tên hề nhảy nhót.
Im lặng hồi lâu, tôi khẽ thở ra rồi ngẩng đầu nhìn cậu ta , đáy mắt mang theo chút ý cười trêu chọc:
"Chỉ là tò mò thôi."
"Tò mò xem người được cả trường theo đuổi như Phó Minh Chiêu lúc yêu sẽ như thế nào."
Ánh mắt Phó Minh Chiêu trầm xuống, theo bản năng bước lên một bước:
"Thế còn chia tay? Tại sao em lại muốn chia tay tôi ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta .
Ý cười nơi đáy mắt dần nhạt đi :
"Vì tôi nhận ra …"
"Yêu cậu , cũng chỉ đến thế thôi."
…
Thật ra Phó Minh Chiêu là một người bạn trai cực kỳ đạt chuẩn.
Cậu ấy làm tất cả những gì một người bạn trai nên làm , thậm chí còn luôn mong chờ được gặp tôi ngoài đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/yeu-qua-mang-voi-hoc-ba-hang-nhat/chuong-4.html.]
Phó Minh Chiêu là điểm tuyệt đối.
Người không đạt yêu cầu là tôi .
Nhưng lòng tự trọng luôn thích tranh thắng thua của tôi lại cản trở tất cả, khiến tôi không dám nói ra sự thật, chỉ có thể khẽ nói :
"Việc yêu qua mạng với
cậu
đúng là
không
nằm
trong mục đích ban đầu của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-qua-mang-voi-hoc-ba-hang-nhat/chuong-4
"
" Tôi thật sự xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của cậu ."
"Quà cậu tặng tôi sẽ trả lại hết. Nếu cậu muốn bồi thường gì cũng có thể nói , tôi nhất định…"
Lời còn chưa dứt, Phó Minh Chiêu bỗng ngẩng đầu, một tay túm lấy cổ áo tôi .
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
"Em đang coi thường ai thế hả Mạnh Dao."
Tôi lập tức khựng lại .
Nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Môi mấp máy vài lần , cuối cùng chỉ thốt ra được :
"Xin lỗi ."
Phó Minh Chiêu nhìn chằm chằm tôi hồi lâu bằng ánh mắt nặng nề, rồi mạnh tay đẩy tôi ra , quay người bỏ đi .
Khi đi ngang thùng rác, cậu ấy lấy thứ gì đó trong túi ra , tiện tay ném vào rồi không quay đầu lại mà rời đi .
Mãi đến khi bóng lưng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới kéo đôi chân cứng ngắc bước tới cạnh thùng rác, cúi đầu nhìn xuống.
Bên trong là một hộp trang sức nhỏ bằng lòng bàn tay.
Logo phía trên vô cùng bắt mắt.
Là thương hiệu mà trước đây tôi từng vô tình nhắc với Phó Minh Chiêu một lần .
Khi đó có lẽ tôi chỉ thuận miệng nói thích thôi, vậy mà cậu ấy lại luôn ghi nhớ trong lòng.
Quả nhiên.
Người không đạt yêu cầu là tôi .
Ngày hôm sau tôi mới quay lại trường.
Trong ký túc xá, bạn cùng phòng đang video call với bạn trai, nhưng không náo nhiệt như bình thường mà ngược lại có chút ngượng ngùng nhìn nhau .
Vốn dĩ tôi không muốn hóng chuyện, nhưng lại bị cô ấy kéo phắt lại , vẻ mặt đầy hóng hớt:
"Cậu còn nhớ chuyện lần trước tớ kể Phó Minh Chiêu bị đá không ?"
Tôi khựng lại rồi gật đầu.
Bạn cùng phòng chỉ vào màn hình.
Lúc này tôi mới phát hiện trên đó không chỉ có bạn trai cô ấy mà còn có cả Phó Minh Chiêu.
Chỉ là một bóng lưng, hình như đang dọn đồ, lục tung mọi thứ lên.
Bạn cùng phòng tắt mic rồi mới nói với tôi :
"Bạn trai tớ bảo chắc Phó Minh Chiêu với người yêu toang thật rồi . Về ký túc xá cái là bắt đầu tìm đồ, gom hết quà người yêu tặng chuẩn bị ném vào thùng rác."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Chia tay thì nên như thế mà."
Nhưng bạn cùng phòng lại cảm thán:
"Cậu không biết đâu , lúc trước Phó Minh Chiêu nhận được món quà đầu tiên vui cỡ nào đâu ."
"Hôm đó tớ đang video call với bạn trai mà cậu ấy còn chạy tới khoe với tớ luôn."
"Cậu nói xem, thích người ta đến mức đó mà cũng chia tay được à ?"
…
Nghe vậy tôi hơi sững người , không trả lời.
Bạn cùng phòng cũng chỉ thuận miệng cảm thán chứ không thật sự muốn nghe đáp án của tôi .
Hóng drama xong, cô ấy lại quay sang tán gẫu với bạn trai.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt rơi xuống món đồ trang trí nhỏ trên bàn.
Đó là đồ phiên bản giới hạn mà Phó Minh Chiêu đã xếp hàng suốt nửa buổi chiều mới mua được cho tôi .
Nhưng sau khi cầm trên tay, tôi mới phát hiện nó rất nhỏ, chất liệu cũng bình thường, hoàn toàn không đáng để Phó Minh Chiêu tốn nhiều thời gian công sức như vậy .
Nhưng sau khi biết chuyện, cậu ấy chỉ cười rồi nói :
"Em thích thì đáng mà."
"Cũng giống như anh thích em, nên tất cả đều đáng."
Tôi ngẩn người nhìn món đồ nhỏ đó.
Trong đầu cứ nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại câu nói ngày hôm ấy của Phó Minh Chiêu, tách ra , lặp lại , rồi cố hiểu từng chút một.
Hơi thở bất giác nhẹ đi .
Cả người cũng trở nên mơ hồ hoảng hốt.
Một lúc lâu sau , tôi bỗng đứng bật dậy định đi ra ngoài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.