4
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi cầm điện thoại mở WeChat ra xem.
Thấy khung trò chuyện với Thịnh Dương vẫn còn đó, tôi lập tức cảm nhận được tâm trạng tuyệt vời cho cả ngày hôm nay.
Ngày thứ hai sau tiệc đính hôn, cũng là ngày đầu tiên nhập học năm hai đại học của tôi.
Sáng sớm sau khi rửa mặt xong, vừa xuống lầu liền trông thấy Nguyễn Thư đang ngồi ăn sáng.
Hơi bất ngờ vì sáng sớm thế này mà chị ấy lại chịu về nhà.
Tôi chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh chị ấy.
“Lần sau đừng có biến mất mà chẳng nói chẳng rằng như thế nữa, được không?”
Nguyễn Thư quay sang nhìn tôi cười cười, đưa tay lôi từ túi ra một chiếc vòng tay vàng đeo vào tay tôi.
“Cảm ơn em hôm qua đã giúp chị giải quyết phiền toái lớn, em gái ngoan của chị.”
Tôi mím môi, ngăn lại động tác của chị.
“Chị còn nhớ bức thư tình em lén viết hồi cấp ba không?”
Nguyễn Thư gật đầu.
“Người em thầm thích khi đó chính là Thịnh Dương.”
Động tác của chị thoáng khựng lại.
Chị ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi: “Nguyễn Miên, mắt em dính bùn hả? Em thích anh ta á?”
Tôi kéo kéo khóe miệng, làm bộ tức giận: “Chị à!”
“Được rồi được rồi, thích thì thích, dù sao tên đó cũng không đến nỗi nào.”
“Nhưng mà này, Nguyễn Miên, đừng coi trọng tình cảm quá, giống như mẹ em hay mẹ chị vậy, sẽ bị tổn thương đấy.”
Tôi mím môi, miễn cưỡng gật đầu: “Em biết rồi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-tham-vi-hon-phu-cua-chi-gai/chuong-4
”
Biệt thự nhà họ Nguyễn, suốt một thời gian dài chỉ có tôi và Nguyễn Thư sống cùng nhau.
Mẹ Nguyễn Thư năm chị mười bốn tuổi đã ly hôn vì không chịu nổi thói trăng hoa của bố tôi, rồi ra nước ngoài.
Còn tôi, chính là đứa con riêng được Nguyễn Phúc Minh mang về sau khi ly hôn với mẹ Nguyễn Thư.
Lúc tôi mới về nhà họ Nguyễn, Nguyễn Thư rất ghét tôi.
Chị ấy cho rằng chính mẹ tôi đã phá hoại hạnh phúc của cha mẹ chị.
Còn thường hay lạnh lùng mỉa mai tôi:
“Em tưởng mẹ em đuổi được mẹ chị đi rồi thì có thể đường đường chính chính làm bà chủ nhà họ Nguyễn à? Nằm mơ đi!”
Hồi đó tôi còn nhỏ xíu, nghe chị ấy nhắc đến mẹ ruột vừa mới qua đời.
Tủi thân quá, không kìm được mà mím môi, khóc nức nở thành tiếng.
Chị ấy lúc ấy hoảng sợ, luống cuống tay chân vội vàng lau nước mắt cho tôi.
Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào giải thích: “Mẹ em không còn nữa, sẽ không làm mẹ kế chị đâu.”
Sau này chị ấy mới biết, mẹ tôi thực ra cũng chỉ là nạn nhân bị Nguyễn Phúc Minh lừa gạt.
Khi còn trẻ, mẹ tôi bị ông ta lừa dối để rồi mang thai, đến lúc phát hiện ông ta đã có gia đình, mẹ tôi lập tức cắt đứt quan hệ.
Dù làm mẹ đơn thân rất vất vả, nhưng mẹ tôi chưa từng xuất hiện trước mặt ông ta nữa, cũng chưa từng nhắc tới ông ta trước mặt tôi.
Nếu không phải vì bệnh nặng qua đời, có lẽ tôi mãi mãi cũng sẽ không biết mình còn có một người cha đang sống trên đời này.
Vậy là chương 4 của Yêu Thầm Vị Hôn Phu Của Chị Gái vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!