Loading...
3.
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Giang thị kiêm tiệc tất niên,
được tổ chức tại đại sảnh yến tiệc của khách sạn bảy sao đắt giá bậc nhất thành phố.
Tối hôm đó, bên ngoài khách sạn siêu xe xếp hàng dài như rồng,
thảm đỏ trải từ cổng lớn thẳng vào đại sảnh,
hai bên chật kín các phóng viên tài chính – giải trí với máy quay, ống kính dài ngắn chĩa thẳng.
Ánh đèn flash nháy loạn như pháo hoa.
Giới chính trị – thương nghiệp, sao hạng A, ngôi sao điện ảnh, nhà đầu tư mạo hiểm… đều có mặt,
rượu vang sóng sánh, váy áo lộng lẫy, khung cảnh như bức tranh thủy mặc xa hoa giữa thế giới phù hoa.
Khi tôi và hai đứa trẻ đến nơi, buổi tiệc đã bước vào cao trào.
Giang Thần – nhân vật trung tâm của đêm nay –
đang đứng trên sân khấu rực rỡ ánh sáng, ánh đèn soi đến mức như ban ngày.
Anh ta cầm micro, giọng nói vang dội, bắt đầu bài phát biểu đầy khí thế.
Màn hình LED khổng lồ phía sau chiếu lại hành trình vươn lên đầy vinh quang của Giang thị suốt 10 năm qua.
Còn anh ta – đứng giữa ánh sáng ấy, lưng thẳng như tùng, khí thế ngút trời.
“Ngày hôm nay của Giang thị – không chỉ là thành quả của riêng tôi,
mà là kết tinh của tất cả những người đã cùng nhau nỗ lực vì Giang thị này!”
“Tôi vẫn thường tự hỏi – tôi đã đạt được những gì, và đã đánh mất điều gì?”
“Tôi có trong tay một đế chế thương nghiệp,
nhưng lại đánh mất cuộc sống giản dị mà một người bình thường đáng có.
Tôi đã đánh đổi tất cả để có được Giang thị của ngày hôm nay…”
Giọng anh ta bỗng chùng xuống.
Viền mắt hơi đỏ, như thể cảm xúc dâng trào.
Phía dưới khán phòng – một tràng pháo tay vang lên như sấm, đồng loạt.
Tất cả khách mời đều xúc động trước hình ảnh một người đàn ông cô độc, cống hiến tất cả vì sự nghiệp.
Tiếng xì xào bàn tán đầy ngưỡng mộ:
“Tổng Giám đốc Giang thật không dễ dàng gì, đúng là hy sinh tất cả cho công việc.”
“Đúng vậy, đàn ông thành đạt thế này, mà lại không có lấy một đứa con… tiếc thật.”
Đúng vào khoảnh khắc đó –
cánh cửa đôi nặng nề của đại sảnh tiệc từ từ được người phục vụ đẩy mở ra.
Một luồng ánh sáng khác thường chiếu từ bên ngoài vào,
như một đường cắt gọn gàng xé toang bầu không khí đang say sưa xúc động.
Tất cả ánh nhìn đều dồn về phía đó.
Tôi xuất hiện – bước vào sảnh với chiếc đầm nhung đỏ rượu được cắt may hoàn hảo, từng đường cong đều tôn lên thần thái điềm tĩnh và tự tin đến lạnh người.
Tôi nắm tay hai đứa trẻ.
Bên trái là Tô Mục – mặc vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng, thần thái sắc bén như phiên bản thu nhỏ của Giang Thần.
Bên phải tôi là Tô Niệm, trong chiếc váy công chúa màu xanh dải ngân hà lấp lánh,
đôi mắt to tròn lấp lóe ánh sáng, tò mò nhìn khắp khán phòng như một nàng công chúa nhỏ lạc vào thế giới xa hoa.
Ba mẹ con chúng tôi, sải bước vào lễ đường,
tựa như ba “kẻ đột nhập” vô tình xuyên qua giấc mộng phồn hoa giả tạo.
Toàn bộ khán phòng ngay lập tức im bặt.
Âm nhạc ngưng bặt. Tiếng trò chuyện biến mất.
Chỉ còn hàng trăm ánh nhìn dồn dập – kinh ngạc, hiếu kỳ, dò xét –
đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi như ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên tâm điểm.
Trên sân khấu, bài phát biểu của Giang Thần bị gián đoạn.
Anh ta khẽ nheo mắt, nhìn về phía cửa ra vào.
Và rồi —
khi ánh mắt anh ta chạm trúng tôi,
chính xác là chạm vào hai gương mặt nhỏ bé giống anh ta đến mức đáng sợ,
Nụ cười tiêu chuẩn của một doanh nhân thành đạt trên gương mặt Giang Thần —
từng chút một đông cứng lại, rồi tan vỡ.
Bên cạnh anh ta, là Bạch Vi Vi – người đang mặc một chiếc đầm trắng cao cấp,
đóng vai “tri kỷ tri âm” đầy duyên dáng suốt buổi tối —
gương mặt cô ta lập tức trắng bệch không còn chút máu.
Mấy nhân viên an ninh gần đó phản ứng cực nhanh, bước tới định chặn đường:
“Thưa quý cô, xin vui lòng xuất trình thiệp mời.”
Không biết từ khi nào, Lâm Húc đã đứng bên cạnh tôi.
Anh ung dung rút ra từ túi trong của áo vest một thiệp mời in nổi viền vàng ánh kim,
đồng thời đưa ra thẻ hành nghề luật sư.
“Chúng tôi là khách mời đặc biệt của Giám đốc Giang.”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ vang để lan khắp khán phòng, khiến những ai đang lắng tai đều nghe thấy rõ ràng từng chữ.
Tôi chẳng hề để tâm đến đám bảo vệ hay ánh mắt xôn xao xung quanh.
Tôi chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng lên sân khấu —
đón lấy ánh nhìn đang dâng đầy chấn động, hoang mang, và sắp sửa bùng nổ thành cơn giông lớn kia.
Rồi tôi… khẽ cong môi cười.
Một nụ cười — mà suốt mười năm qua chưa từng xuất hiện.
Giang Thần.
Lâu rồi không gặp.
Món quà bất ngờ của anh — đã được giao tận nơi rồi đấy.
4.
Trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ,
tôi nắm tay hai đứa con,
từng bước, từng bước một, tiến về phía sân khấu – nơi mà Giang Thần dày công xây dựng, nơi tượng trưng cho vinh quang tối thượng của hắn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/200-te-hay-anh-te/chuong-2
Gót giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch bóng loáng như gương, vang lên từng tiếng “cộc, cộc” rõ ràng, đều đặn.
Mỗi bước chân như dẫm thẳng lên lòng tự tôn đang chao đảo của Giang Thần.
“Chặn họ lại! Đuổi họ ra ngoài ngay cho tôi!”
Cuối cùng, trợ lý phía sau Giang Thần cũng kịp phản ứng, cúi đầu rít lên với đám bảo vệ xung quanh.
Vài vệ sĩ áo đen lập tức tiến lên, tạo thành một hàng rào người, vây lấy chúng tôi.
Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì những phóng viên cải trang thành khách mời do Lâm Húc dẫn theo,
đồng loạt rút máy ảnh, nhấn cò.
“Tách! Tách!”
Đèn flash chớp sáng loạn xạ, như sấm giữa trời đêm,
khung cảnh kịch tính bị đóng băng lại ngay lập tức trong từng khung hình.
Đám phóng viên như cá mập đánh hơi thấy máu.
Trong ánh mắt họ lấp lánh sự phấn khích điên cuồng –
Họ biết, đêm nay… sẽ có một cú nổ lớn chấn động truyền thông.
Ánh đèn flash khiến đám bảo vệ vô thức lùi lại nửa bước.
Cùng lúc đó, giọng nói điềm tĩnh nhưng sắc bén của Lâm Húc vang lên:
“Gửi các anh nhà báo, mọi hành vi ngăn cản thân chủ tôi thực hiện quyền hợp pháp,
hoặc cố tình hạn chế quyền tự do cá nhân của cô ấy —
đều đang được tôi và các anh quay lại đầy đủ.
Và đừng lo, sẽ được gửi lên tòa như bằng chứng.”
Anh ta khẽ lắc điện thoại trong tay.
Màn hình sáng lên: giao diện quay video đang chạy.
Lời vừa dứt, không ai còn dám tiến lên thêm nửa bước.
Tôi bình thản đi xuyên qua đám đông,
bước đến ngay dưới sân khấu,
từ tay người dẫn chương trình – nhẹ nhàng nhận lấy một chiếc micro dự phòng.
Cảm giác lạnh buốt từ thân micro truyền đến, khiến đầu óc tôi bỗng chốc tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi bấm nút, đưa micro lên sát môi.
Hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng rõ ràng – âm thanh vang khắp từng góc trong đại sảnh nhờ hệ thống âm thanh vòng hiện đại:
“Tổng Giám đốc Giang, lâu rồi không gặp.”
Toàn bộ khán phòng – bùng nổ.
Tất cả mọi người đều nghe ra trong câu chào ấy của tôi có sự mỉa mai không hề che giấu và khoảng cách lạnh lùng như băng.
Sắc mặt Giang Thần từ cứng đờ chuyển thành xanh mét.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, sóng ngầm cuồn cuộn, như thể chỉ muốn nuốt chửng tôi ngay tại chỗ.
“Nghe nói… điều khiến anh tiếc nuối nhất, là không có con?”
Tôi bật cười khẽ.
Giữa hội trường im lặng như tờ, tiếng cười ấy lạnh như dao, cắt qua từng tầng không khí.
“Vậy thì thật trùng hợp.”
“Hôm nay tôi đến đây, chính là để… ‘giải quyết’ cho anh cái tiếc nuối to lớn ấy.”
“Tặng anh một món quà ‘đặc biệt’ – xứng đáng với sự thành công của Tổng Giám đốc Giang.”
Nói rồi, tôi nghiêng người,
nhẹ nhàng đẩy hai đứa trẻ phía trước mình – bước ra chính giữa ánh nhìn của tất cả mọi người.
“Cho mọi người làm quen một chút,” – tôi đưa tay chỉ về phía chúng –
“Đây là… tiếc nuối của anh.”
Đúng lúc đó, như thể ánh sáng cũng chợt nhận ra trung tâm mới của vũ trụ,
hai luồng spotlight lập tức quét thẳng vào Tô Mục và Tô Niệm.
Trong chùm sáng rực rỡ ấy —
hai gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo như búp bê sứ, nhưng lại giống người đàn ông trên sân khấu đến kỳ lạ —
được phóng to vô tận, hiện lên rõ mồn một trước mắt tất cả mọi người.
Tô Mục – con trai tôi – ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng chết trân trên sân khấu.
Không sợ hãi. Không chần chừ. Không trẻ con.
Thằng bé khẽ cúi người, lễ phép một cách lạnh lùng:
“Chào… người cha trên phương diện sinh học.”
Giọng nó vang lên trong trẻo nhưng dứt khoát, hoàn toàn không mang theo chút ngây thơ nào của một đứa trẻ.
“Cháu tên là Tô Mục.”
Ngay sau đó, Tô Niệm – con gái tôi – tiến lên một bước.
Con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên,
nở một nụ cười ngọt ngào như đường tan trong nắng,
trẻ thơ, ngây thơ, trong sáng vô hại…
Nhưng những lời thốt ra từ miệng lại như một con dao cạo, bén đến lạnh sống lưng:
“Chú ơi, chú giống hệt cái người được ghi ở mục ‘Cha’ trong giấy khai sinh của cháu đó.”
“Tên là Giang Thần… nghe quen lắm phải không?”
“Ầm——!”
Não bộ của Giang Thần chính thức… sập nguồn.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào hai gương mặt nhỏ kia —
đôi mắt ấy, sống mũi ấy, thần thái ấy… rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của chính anh ta!
Toàn thân Giang Thần bắt đầu run rẩy không kiểm soát —
từ đầu ngón tay, đến cánh tay, rồi lan khắp toàn bộ cơ thể.
Anh ta há miệng, muốn nói gì đó —
nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, hoàn toàn không thể phát ra một âm thanh nào.
Còn bên cạnh anh ta – Bạch Vi Vi, gương mặt trang điểm cầu kỳ hôm nay
trong chớp mắt đã trắng bệch như quỷ, xám xịt đến đáng sợ.
Và rồi…
“Món quà lớn” tối nay, chính thức phát nổ.
Cả hội trường như bùng cháy. Tiếng máy ảnh, tiếng xì xào, tiếng thì thầm nghẹt thở… vỡ òa như sóng trào.
Bạn vừa đọc xong chương 2 của 200 Tệ Hay Anh Tệ – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.