Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không còn chủ động gọi điện vào các dịp lễ tết, bởi vì gọi rồi cũng chỉ nghe “chị con về rồi ”, “em con thi khá lắm”, chẳng ai buồn hỏi tôi lấy một câu “dạo này con có ổn không ”.
Tôi biến mất rồi .
Giống như một giọt nước rơi vào biển lớn.
Cuộc gọi đầu tiên từ mẹ sau khi tôi rời nhóm là vào rằm tháng Giêng.
Lúc đó tôi đang chụp ảnh đôi cho khách ở ven Tây Hồ, cô gái cười đến híp mắt, chàng trai thì có chút căng thẳng.
Tôi ngồi xổm xuống tìm góc chụp: “ Đúng rồi , cứ như vậy — tốt lắm!”
Điện thoại rung trong túi.
Màn hình hiện hai chữ “Mẹ”.
Tôi tắt đi , tiếp tục chụp.
Chụp xong, khách rời đi , tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bên hồ lật xem ảnh.
Điện thoại lại rung, vẫn là mẹ .
Tôi lại tắt tiếp.
Đến cuộc thứ ba, tôi mới bắt máy.
“Nghiên Thu, sao con không nghe điện thoại?”
Giọng mẹ vừa gấp vừa tủi thân , “Tết nhất mà con bỏ đi không nói một tiếng, điện thoại không nghe , WeChat cũng không trả lời, rốt cuộc con muốn thế nào?”
“Con đang làm việc.”
“Công việc quan trọng hay gia đình quan trọng?”
“Công việc quan trọng. Công việc cho con tiền, còn gia đình thì không .”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Con vẫn còn giận chuyện đó à ?”
Giọng bà dịu đi một chút, “Chuyện nhà cửa không phải là không chia cho con—”
“Mẹ,” tôi cắt ngang, “ không cần giải thích nữa. Con đã nói là con không cần. Nói được thì phải làm được .”
“ Nhưng con cũng đâu thể đến điện thoại cũng không nghe chứ. Bố con huyết áp cao rồi , con biết không ?”
“Huyết áp cao thì đi khám bác sĩ, con đâu phải bác sĩ.”
“Cái con bé này sao lại —”
“Mẹ, con còn việc, cúp trước đây.”
Tôi ngắt máy, chỉnh sang chế độ im lặng rồi nhét lại vào túi.
Gió từ mặt hồ Tây thổi tới, mang theo hơi nước lành lạnh.
Trên cầu Đoạn Kiều, khách du lịch qua lại tấp nập, có người giơ gậy chụp ảnh tự sướng, có người dắt theo con nhỏ.
Tôi ngồi đó, cảm thấy trái tim mình như một tảng đá chìm sâu dưới đáy hồ, im lìm mà nặng nề.
Không phải là không đau.
Mà là đau quá lâu rồi , đến mức dây thần kinh cũng như đã c.h.ế.t lặng.
Vài tháng sau đó, mẹ tôi vẫn gọi thêm mấy lần nữa.
Mỗi lần đều gần như cùng một kiểu, đầu tiên là hỏi han lấy lệ, sau đó dò xét chuyện nhà cửa, tiếp đến là trách tôi không liên lạc với gia đình, rồi lại nói “bố con sức khỏe không tốt ”, “con chị con chuẩn bị thi chuyển cấp rồi ”, “em con thi nghiên cứu sinh không đỗ”, cuối cùng chốt lại bằng câu “ có phải con không cần cái nhà này nữa đúng không ”.
Lần nào tôi cũng chỉ nói “con biết rồi ”, sau đó cúp máy.
Tôi chưa từng hỏi một câu nào về chuyện “em con thi nghiên cứu sinh không đỗ” cụ thể ra sao .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/5-can-nha-khong-chia-cho-toi-mot-phan-lai-bat-toi-hau-ha-ca-doi/chuong-4
net.vn/5-can-nha-khong-chia-cho-toi-mot-phan-lai-bat-toi-hau-ha-ca-doi/4.html.]
Tôi không muốn biết .
Mất hai mươi tám năm tôi mới học được một điều, ở trong cái nhà đó, tôi càng biết nhiều thì họ lại càng ít cần đến tôi .
Có một lần , mẹ nói qua điện thoại: “Nếu con thấy không công bằng, hay là cho con một căn nhỏ nhé? Nhưng em con còn chưa cưới vợ, trước mắt sổ nhà vẫn phải đứng tên nó, con cứ ở tạm trước đi …”
Lúc đó tôi đang uống nước, nghe xong liền đặt cốc xuống mà bật cười .
Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một kiểu cười chẳng biết nên gọi tên thế nào.
“Mẹ, ‘cho con một căn’ nghĩa là trên sổ nhà phải viết tên con. Viết tên em con, đó gọi là ‘cho con ở nhờ’. Mẹ phân biệt được không ?”
Bà khựng lại một chút: “Con bé này sao mà chấp nhặt thế? Người một nhà cả, viết tên ai mà chẳng như nhau ?”
“Không giống nhau . Viết tên em con là viết tên người nhà. Viết tên con thì thành viết tên người ngoài. Chẳng phải con là người ngoài sao ? Bà nội đã nói rồi , con gái lấy chồng rồi như bát nước hắt đi .”
“Bà nội con chỉ là tư tưởng cũ thôi mà—”
“Nếu mọi người thật sự không đồng ý với cái tư tưởng cũ ấy , thì bà sẽ dám nói ra như thế sao ? Hôm đó ai phản bác lại ? Ai đã đứng ra nói giúp con lấy một câu?”
Bà không nói được gì nữa.
“Mẹ, con không cãi với mẹ nữa. Nhà cửa con không cần. Đồ của mọi người , con không lấy một phần nào. Ngược lại , đồ của con, mọi người cũng đừng hòng lấy đi thứ gì. Cứ vậy đi .”
Tôi cúp máy.
08
Tối hôm đó, Lâm Tầm đến studio tìm tôi , mang theo một túi trái cây và một ly trà sữa.
Anh ngồi trên ghế sofa nhìn tôi .
“Em vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn .”
Tôi không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục chỉnh ảnh.
“Mẹ em lại gọi à ?”
“Ừ.”
“Nói gì rồi ?”
“Nói là cho em một căn nhà, nhưng trên sổ lại viết tên em trai em.”
Lâm Tầm im lặng một lúc rồi nói : “Thế mà cũng gọi là ‘cho’ sao ?”
“ Đúng vậy . Cái đó không gọi là ‘cho’, mà gọi là ‘ban phát’. Còn là kiểu ban phát bắt người ta phải quỳ xuống mà nhận.”
Anh đứng dậy, đi đến phía sau tôi , đặt tay lên vai tôi .
Bàn tay anh rất ấm, lực vừa đủ.
Tôi tựa vào tay anh , nhắm mắt lại một lúc.
“Anh biết không ,” tôi nói , “ có những lúc em cảm thấy họ không phải là không yêu em, mà là họ căn bản chưa từng nhìn thấy em. Trong cái nhà đó, em giống như một người trong suốt.”
“Mọi người đều ở đó, nhưng chẳng ai thật sự để ý tới em. Khi ăn cơm, chỗ ngồi của em luôn ở mép ngoài cùng. Khi chụp ảnh, em mãi mãi đứng bên rìa. Khi chia thứ gì đó, em luôn là người cuối cùng được nhớ tới, nếu như họ còn nhớ ra .”
“Anh nhìn thấy em.”
Tôi mở mắt, quay sang nhìn anh .
“Anh nhìn thấy em. Em không phải là người trong suốt.”
Tối hôm đó, tôi khóc trong lòng anh .
Không phải kiểu khóc thành tiếng nức nở, mà là kiểu nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống từng chuỗi, từng chuỗi không ngừng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.